5.5
Đến trường nàng đi xuống xe cùng hai vệ sĩ vào trường nàng đang đi vào lớp thì có một bạn học nam lại gần đưa cho nàng hộp quà.
Học sinh nam: wonhee mình tặng quà cho bạn này.
Vệ sĩ: cậu tặng gì cho mợ wonhee hả ?
Học sinh nam: mấy người là ai ?
Vệ sĩ: người đi Theo bảo vệ mợ wonhee , rồi sao ?
Học sinh nam : biết ba tôi là ai không?
Vệ sĩ: cậu biết park gia không?
Cậu ta nghe xong không nói gì nữa liền cầm hộp quà rời đi vệ sĩ lúc này nhìn nàng rồi bảo.
Vệ sĩ : mợ wonhee đưa cặp đây tụi tui cầm cho ạ.
- không cần máy anh đâu.
Vệ sĩ: mợ xách nặng vậy sao được đưa cho chúng tôi cầm cho.
- vậy phiền cho mấy anh rồi.
Vệ sĩ xách cặp cho nàng khi nàng tới lớp các bạn liền nhìn nàng nhưng không ai nói gì mà chỉ nói chuyện với người khác , giờ vô học nàng đang chăm chú nghe giảng bài thì moka khều nhẹ nàng.
- wonhee.
- hở ?
- cho tôi hỏi nè.
- hỏi đi.
- cậu... cậu có thể tạo cơ hội cho tôi gặp iroha được không ?
- cậu thích người ta hả ?
Moka nghe nàng hỏi vậy mặt có chút đỏ và ngại ngùng không biết nói sao nàng thấy vậy liền mỉm cười rồi nhìn cô bạn cùng bàn mà trả lời.
- được .
- được hả ?
- ừ , tuần tới đám cưới của mình và chị minju chắc iroha sẽ đến tham dự.
- tuần tới cậu cưới ?
Moka do sốc quá nên đã la lên nàng chưa kịp che miệng moka lại nữa đã nói ra xong rồi cả lớp lúc này nhìn nàng và moka rồi bàn tán , cô giáo đang dạy nghe xì xầm như vậy liền lên tiếng kêu.
Cô giáo: cả lớp trật tự.
Cả lớp lúc này đã im lặng lại mà tập trung vào nghe giảng tiếp,moka lúc này không hỏi nàng nữa cũng chăm chú nghe giảng bài nàng cũng vậy.
Còn ở nhà lúc này cô đang ngồi xem tivi ở phòng khách chán quá không có gì chơi cô liền nghĩ ra gì đó mà bảo với người làm.
- chị giúp việc ơi.
Người làm: tiểu thư kêu tôi.
- mau vào trong bếp lấy cho tôi mấy ly nước được không ?
Người làm: vâng tôi đi lấy liền.
Khi người làm đi vào bếp lấy mấy ly nước cô đã đi ra vườn hoa của ông park mà hái mấy cái nhành hoa , cô hái xong liền chạy vào nhà mà nhặt từng cành hao bỏ vào ly nước rồi cô đi lấy màu vẽ trong phòng của cô bỏ vô rồi quậy lên , người làm nhìn cô làm thì không hiểu gì nhưng cũng không cản cô làm ,lúc này eunja cô ta vừa mới đi mua sắm bạn bè về thấy cảnh tượng nhà dính màu nước cô ta liền la.
- ai bày bừa như vậy hả ?
Người làm: dạ là tiểu thư ạ .
- ay minju em biết dơ không hả ?
- ju xin lỗi chị hai mà.
- hazz mệt thiệt chứ, người đâu dọn dẹp chỗ này đi.
Người làm: vâng thưa mợ eunja.
Nói rồi cô ta bỏ lên phòng trên tay xách mấy món đồ mới mua sắm cùng bạn bè lên lầu , cô ở dưới nhà nhìn người làm rồi mếu như muốn khóc người làm chỉ an ủi cô rồi đi dọn dẹp những người làm khác dẫn cô về phòng cho cô tắm rửa.
Tua __.
Chiều nàng đi học về vừa vào nhà thấy căn nhà không có tiếng của cô nàng lấy làm lạ chỉ nghe tiếng người làm bàn tán.
Người làm 1 : tội nghiệp cô chủ bị mợ eunja la rồi bây giờ không xuống phòng luôn rồi.
Người làm 2: cô chủ xin lỗi rồi mà mợ eunja còn ra vẻ tức giận rồi nói với giọng chán ghét nữa chứ.
Người làm 1: ừ .
Nàng nghe những người làm bàn tán như vậy liền chạy lên lầu,người làm nghe tiếng chạy của nàng liền ra chào hỏi nhưng ra thì không thấy đâu, nàng lên lầu đi vào phòng để cặp lên bàn rồi lại giường ngồi xuống kế bên cô đang nằm bảo.
- chị minju .
- .....
- minju .
- ...........
- em về rồi nè ju.
Cô nghe nàng nói vậy liền ngồi dậy mở chăn ra nhìn nàng , nàng thấy cô mắt mũi tèm lem không kìm lòng được mà ôm cô bảo.
- ju sao thế ?
- chị... hức hai .... hức mắng ju.
Nói rồi cô bật khóc mà vẫn ôm nàng, nàng cũng hiểu sự tình quyết phải giải quyết chuyện này cho thỏa đáng, nàng vỗ cô một hồi cũng nín rồi nàng đi tắm xong cả hai xuống nhà ăn cơm lúc này junghi và eunja hai người họ cũng xuống ngồi ăn cơm nàng liền nhìn họ rồi gắp đồ ăn.
- chị ăn nhiều vào nhen ju .
- vâng vợ.
- với lại á em nghe nói chị mới bị la mắng có sao không ?
Nàng lúc này liền hỏi cô làm cho cô ta đang ăn cũng phải bất chợt ngừng đũa , ông park thấy vậy nhìn cô ta hỏi.
- con sao vậy eunja ?
- dạ không có gì đâu ba.
- vợ con có chút mệt nên mấy vậy thôi ba.
Junghi anh ta cũng biết chuyện xảy ra nên đã lên tiếng nói dùm cho vợ để coi như qua chuyện đó, nàng thì đâu dễ cho qua mà nói bóng gió .
- ju này chị hiền quá nên người ta muốn ức hiếp chị đấy .
- vợ ơi ju sợ lắm.
- chị đừng sợ có em rồi không ai đụng được chị đâu .
Cô ta đang ăn nghe nàng nói vậy cũng biết đang nói cô ta mà junghi nghe vậy liền nhíu mày rồi đập mạnh chiếc đũa nhìn nàng nói.
- nè cô nên nhớ cô không có phận gì trong nhà nên đừng lên tiếng.
- nhưng tôi là con dâu trong nhà với lại là vợ em anh nghĩ sao không có phận.
- đúng là mẹ nhìn lộn người cưới cho minju rồi.
- anh nói gì chứ , nãy giờ tôi nói là thật mà chồng tôi bị ai đó la thì tôi phải binh chứ ?
- cô... cô.
- mấy đứa im lặng.
Ông park lúc này nhìn nàng và Junghi cải nhau mà trong lòng có chút khó chịu, nàng nghe vậy cũng thôi mà ngồi xuống junghi nhìn nàng liếc một cái rồi ngồi xuống, ông park liền lên tiếng.
- chuyện là sao wonhee nói đi con.
- thưa ba chồng con hiền quá nên có người ức hiếp chồng con .
- ừm, ju con có sao không ?
- ju không có sao đâu ba ju muốn chơi trò màu trộn với hoa nên ju đã làm dơ nhà .
- ju mốt không được vậy nữa, nếu có thấy ju chơi cứ nói nhỏ nhẹ với em .
- vâng thưa ba .
Anh ta và vợ nghe vậy chỉ biết nuốt cơn tức vô mà nghe lời , ông park khi nói xong rồi cô và nàng liền xin phép trở về phòng để nàng học bài cô thì theo nàng lên phòng chơi game .
Trên phòng cô đang chơi game nàng đang học bài rồi lâu lâu quay lại nhìn cô mỉm cười dù có lớn nhưng tính cô trẻ con rất là dễ thương đó chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co