🐱🐥
Mèo Jungwon không thiếu thứ gì.
Cô chủ của cậu rất giàu. Biệt thự rộng, sàn đá mát lạnh, một căn phòng riêng chỉ dành cho Jungwon với giường êm, đồ chơi mới tinh, quần áo được thay theo mùa.
Mỗi ngày đều có người mang thức ăn ngon đặt xuống đúng giờ, nước tắm ấm vừa đủ, lông được sấy khô cẩn thận.
Nhưng tất cả chỉ dừng ở đó.
Không ai gọi tên cậu bằng giọng dịu dàng. Không ai ngồi xuống cạnh cậu chỉ để vuốt lưng và nói những chuyện vu vơ.
Sau khi chắc chắn Jungwon vẫn còn sống, vẫn ngoan ngoãn, cô chủ lại bước ra ngoài với mùi nước hoa đắt tiền và tiếng giày cao gót xa dần.
Jungwon nằm cuộn mình trên bệ cửa sổ, đôi mắt mèo vàng nhạt nhìn bầu trời xám xịt. Đồ chơi chất đống trong góc. Quần áo treo ngay ngắn. Nhưng cậu chưa từng chạm vào chúng.
Cô đơn, hóa ra, còn lạnh hơn cả sàn đá.
Hôm đó, gió thổi mạnh. Tấm rèm mỏng bay lên, để lộ khung cửa sổ… đang mở.
Jungwon không suy nghĩ lâu.
Cậu đứng dậy, đặt hai chân trước lên bệ cửa, nhìn xuống con đường phía dưới. Không có gì đảm bảo. Không có ai gọi cậu quay lại.
Chỉ có cảm giác trong lồng ngực thúc ép: ra ngoài đi.
Và rồi, Jungwon nhảy.
Cơ thể mèo nhẹ tênh tiếp đất, móng khẽ chạm nền đường lạnh. Cậu bắt đầu đi, men theo con phố lạ, giữa những âm thanh mà cả đời cậu chưa từng nghe rõ đến vậy—tiếng xe, tiếng người cười nói, tiếng gió luồn qua hàng cây.
Cho đến khi Jungwon nhìn thấy cậu.
Một chàng trai đứng ở đầu con hẻm, dáng người cao gầy, tóc sẫm màu rối nhẹ vì gió.
Khi ánh mắt hai bên chạm nhau, chàng trai khựng lại, rồi bất ngờ mỉm cười.
Cậu ấy cúi xuống, không tiến lại quá gần, giọng nói nhẹ như sợ làm Jungwon giật mình.
“Chào… mày đi lạc à?”
Jungwon nheo mắt, đuôi khẽ động. Lần đầu tiên sau rất lâu, có người nói chuyện với cậu.
Chàng trai đưa tay ra, lòng bàn tay mở, không ép buộc.
“Anh tên là Riki.”
Cậu cười, nụ cười ấm áp đến lạ.
“Nếu mày không có nhà để về… hay thử về nhà anh một chút không?”
Jungwon nhìn bàn tay ấy rất lâu.
Không phải bàn tay đeo nhẫn đắt tiền. Không có mùi nước hoa. Chỉ có hơi ấm, mùi nắng và một chút vụng về rất thật.
Cuối cùng, Jungwon bước tới, đặt cái mũi lạnh lên lòng bàn tay kia.
Riki bật cười khẽ, ánh mắt cong lại vì vui.
“Vậy là đồng ý rồi nhỉ?”
Lần đầu tiên trong đời, Jungwon để mặc ai đó bế mình lên và không thấy sợ.
Con đường phía trước vẫn dài. Jungwon chưa biết rằng cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi số phận của cả hai.
Nhưng ngay lúc này, trong vòng tay của Riki, trái tim mèo cô đơn ấy lần đầu tiên… thấy ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co