Truyen3h.Co

wonning • mộng thiếu thời.

幻想 - hoang tưởng;

angyingna


//

seoul mười hai giờ đêm, ánh trăng phủ lên vạn vật một màu bạc trắng.

ning yi zhuo quay trở về kí túc xá sau khi đã uống vài viên thuốc ho và hạ sốt mà quản lý đã đưa cho. men theo ánh trăng rọi vào phòng qua ô cửa sổ, em cố gắng nhấc từng bước nặng nề vào phòng. ngay khi cánh cửa phòng đóng sầm lại, yi zhuo cố gắng cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộp sớm vì dính tuyết mà thấm lạnh, rồi nhấc cơ thể nặng trĩu chui vào trong lớp chăn bông ấm áp.

thế nhưng, dù đã cuộn tròn trong lớp chăn dày, cơn sốt quái đản vẫn tiếp tục hành hạ khiến thân thể em rã rời, run rẩy vì lạnh. mồ hôi túa ra ướt đẫm trán, đầu óc quay cuồng, từng mạch máu dường như đang đập rộn ràng trong thái dương, tựa như có ai đó đang cầm búa gõ từ bên trong xương sọ. cổ họng em khô rát, mắt nhòe đi vì cơn sốt âm ỉ kéo dài từ buổi chiều. tất cả mọi thứ: tiếng cổ vũ, ánh đèn sân khấu, âm nhạc rộn ràng – đều hằn sâu vào trong tâm trí, rồi vỡ vụn những mảnh âm thanh chói gắt xoáy vào tai. ning yi zhuo co người lại, cơ thể run lên từng nhịp theo hơi thở rối loạn. trong lớp chăn dày, em cảm giác mình đang chìm xuống một vũng bùn lầy sâu thẳm, nơi mọi giác quan của em dần mờ đi như lớp sương mỏng phủ kín cửa kính trong đêm mùa đông.

ánh trăng ngoài cửa sổ vỡ tan thành những vệt sáng lung linh. không, không phải ánh trăng nữa, mà là đèn sân khấu - ánh đèn chói gắt ấy lại tràn về, soi rọi lên đôi mắt mệt mỏi của yi zhuo, thứ ánh sáng nhân tạo đã thiêu đốt thanh xuân của em ròng rã bao năm.

em rúc sâu vào gối, hai tay bấu lấy mép chăn. đầu óc em quay cuồng giữa thực và ảo, giữa hiện tại nhòe nhoẹt và quá khứ khắc sâu như dấu sẹo chẳng thể nào phai mờ.

và rồi, trong khoảng hư vô đó, một bóng hình hiện ra.

bóng hình ấy tiến lại gần, mang theo mùi hương quen thuộc: mùi xà phòng nhẹ dịu lẫn chút bạc hà mát lạnh, thứ hương đã từng khiến em cảm thấy an toàn biết bao mỗi khi lồng ngực căng tức vì áp lực.

wonbin. lại là park wonbin.

"em lại ốm rồi."

độc một câu quở trách như vậy. thế nhưng, ning yizhuo bỗng bật khóc.

em không biết vì sao. có thể vì cơn sốt khiến tâm trí rối loạn, cũng có thể vì đã quá lâu rồi em không được nghe giọng hắn nói như thế – bình thản, thân thuộc, và thấu hiểu em hơn bất cứ ai trên đời.

yi zhuo có thể cảm nhận được bàn tay mát lạnh đang đặt lên trán em, rồi lại vỗ về như đang dỗ dành em. hệt như những ngày xưa cũ, khi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ vô lo vô ưu, khi mà cả hai vẫn còn mơ mộng về đời và một tương lai xa vời đầy vô định.

em không biết mình đang tỉnh hay mơ, rằng sự xuất hiện của park wonbin hay chẳng có phải do cơn mộng mị cùng những nỗi nhớ nhung đằng đẵng chắp vá thành?

em không biết, cũng chẳng thiết phải biết.

nếu là mơ, thì cứ để em mãi đắm chìm trong giấc mơ này thôi cũng được.

hô hấp nặng nề. bên tai em lùng bùng tiếng nhạc quen thuộc, một giai điệu mà em đã nghe đi nghe lại đến thuộc lòng trong phòng tập cũ kĩ cách đây mấy năm về trước. thứ âm thanh ấy nhẹ nhàng vang lên, tựa như một bản nhạc từ cõi hoài niệm vọng về, len lỏi qua từng khe nứt trong trí nhớ của yi zhuo, khẽ khàng mà dữ dội – như mạch nước ngầm vỡ oà trong tâm hồn mong manh đã phải chịu đựng mọi thứ quá lâu.

"em tỉnh rồi à?"

và trong phút chốc, căn phòng ngủ tăm tối dần trở thành căn phòng tập quen thuộc năm xưa. ning yi zhuo khó khăn mở mắt ra. ngồi cạnh em vẫn là park wonbin, là park wonbin của những năm mười bảy, là park wonbin của những ngày còn thơ dại.

ning yi zhuo không đáp lại. em chỉ im lặng, cố gắng ngắm nhìn gương mặt người đối diện thật kĩ, cố gắng khảm sâu bóng hình quen thuộc ấy vào trong tâm trí, cố gắng để thỏa mãn nỗi nhớ nhung mà em chôn vùi bấy lâu.

người trước mặt thấy em không trả lời, park won bin đặt tập bản nhạc xuống. hắn quay lại nhìn em, đôi tay ấm áp cẩn thận gạt bỏ những lọn tóc mai lòa xòa trước mặt em, dịu dàng hỏi han:

"sao rồi? em có phải mệt lắm rồi phải không?"

em khẽ gật đầu, bản thân sớm đã như bị vắt kiệt sức mà ngã hẳn vào vòng tay của park wonbin. bàn tay vẫn nằm yên trong tay hắn. và cho dù là trong ảo ảnh, hay là trong ký ức, em cũng không muốn buông ra.

"đã dặn rồi mà, em đừng có cố quá sức như thế." wonbin thì thầm, hắn xoa đầu em dỗ dành: "bây giờ anh đã không ở bên cạnh nữa rồi, em phải biết chăm sóc cho bản thân mình chứ?"

đúng rồi, bây giờ park wonbin đâu còn bên cạnh em nữa đâu? hắn không còn ở đây nữa rồi. đã lâu lắm rồi.

ning yizhuo nhắm nghiền mắt lại, hai hàng mi rung nhẹ. nước mắt vẫn lặng lẽ tràn ra nơi khoé mắt, nhỏ xuống gối. mỗi giọt là một mảnh kỉ niệm rơi rớt từ những tháng ngày xưa cũ – những ngày cả hai cùng ngồi dưới ánh đèn vàng nhạt trong phòng tập, ăn vụng mì ly lúc nửa đêm, cùng ngồi bó gối bên cửa sổ nhìn tuyết rơi mà nói về giấc mơ debut, về sân khấu, về ánh hào quang, về một tương lai có đối phương.

giờ đây, mọi thứ chỉ còn lại một mình em. một mình em với những ngày dài kiệt quệ, những đêm vắng lạnh lẽo, và một giấc mơ đã từng sáng rực mà giờ hoá thành tro tàn.

"chẳng phải đã hứa sẽ mãi ở bên cạnh nhau hay sao?"

giọng em khàn đặc, tiếng bật ra cũng chỉ là một âm nấc nghẹn. và hắn vẫn ngồi đó, lặng nhìn em, nhưng cũng chẳng đáp lại. nhưng yi zhuo biết, đó không phải là hiện thực. người đang ngồi trước mặt em – là bóng hình được chắp vá từ ký ức, từ nỗi nhớ, từ những giấc mơ đứt đoạn giữa những lần ngủ mê man vì mệt mỏi.

cơn sốt trong người vẫn âm ỉ thiêu đốt, nhưng lồng ngực em thì trống rỗng. ning yi zhuo cố gắng ngồi dậy, đưa tay ra chạm vào gương mặt hắn, cố gắng chạm vào chút ấm áp mà mình còn có thể cảm nhận được từ giấc mơ này - dù chỉ lần này thôi.

thế nhưng khi em đưa tay lên, thứ nhận lại chỉ là khoảng không chơi vơi, trống rỗng.

người ở trước mặt, nhưng lại chẳng thể chạm tới.

và rồi, park wonbin mỉm cười.

nụ cười dịu dàng như mùa xuân đầu tháng ba, như giấc mộng đầu đời. đôi mắt cong cong như ánh trăng nghiêng qua mái nhà, vỡ thành ngàn vì sao rơi vào đáy mắt em. wonbin thì thầm, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng em như năm nào, như thể đang dỗ dành, lại như đang an ủi.

"ngủ đi. ngoan, em đã cố gắng rất nhiều rồi."

ning yi zhuo muốn đáp lại, rằng có phải nếu bây giờ em thiếp đi, thì park wonbin sẽ biến mất đúng không? nếu thế em chẳng muốn chìm vào giấc ngủ ấy tí nào. có thể là đau một chút cũng được, mệt mỏi một tí cũng chẳng sao. chỉ cần có hắn ở cạnh em là đủ.

thế nhưng, cơn sốt đã hành em đến sức tàn lực kiệt rồi. và dù ning yi zhuo đã cố gắng để bản thân không chìm vào giấc ngủ, cố gắng từng giây từng phút một để được thấy hắn, nhưng cuối cùng vẫn không thể không thiếp đi sau quãng thời gian cố gắng chống chọi với cơn sốt ấy.

và giấc mơ nào cũng thế, dù có đẹp mấy thì khi tỉnh giấc cũng chỉ là giấc mơ, là những điều không có thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co