1
Chúc mừng #Fear1stwin hôm nay
Chiến thắng đó là dành cho SEVENTEEN của chúng ta, còn fic này là dành cho WonSoon đảng của MiS *trái tim*
....... Start ....
Cứ mấy phút trôi qua, Won Woo lại liếc vào góc màn hình điện thoại
Bẵng đi khoảng 5 tiếng kể từ lần cuối Won Woo nói với Soon Young rằng hôm nay phải về nhà sớm, nhưng cũng gần đấy hơn 50 lần kiểm tra đồng hồ, vẫn không hề nhìn thấy bóng người thương nơi lối vào.
Ghim ánh mắt vào màn hình đang không ngừng nhảy những dòng tin nhắn rủ rê đi ăn khuya của nhóm, sự kiềm chế cuối cùng cũng đến giới hạn, Won Woo bật người dậy khỏi sofa, vơ lấy hai chiếc áo khoác cùng ô, mở cửa hướng về phía công ty.
Khí hậu Seoul gần đây như hận không thể làm lòng người chán ghét hơn, có chút nắng rồi lại mưa không dứt, cũng hệt như tâm tình Soon Young, u ám và luôn báo động sắp nổi bão.
Tình trạng này đã kéo dài gần một tuần, và Won Woo không thể chịu được nữa, đêm nay phải nói chuyện với Soon Young, hay ít nhất là kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn mang tên giảm cân và comeback.
Chuyện giảm cân vốn dĩ chẳng hề lạ lẫm gì, cứ mỗi khi đôi má phính của Soon Young quay trở lại, chủ nhân của nó sẽ bắt đầu than thở về cân nặng, và giảm cân.
Ban đầu, Won Woo cũng tỏ vẻ khó chịu tiếc nuối đủ điều, nhưng sau đó lại thay đổi suy nghĩ, nhìn xương cằm góc cạnh của Soon Young cũng quyến rũ quá chừng, thế là im im, xem như ăn kiêng cùng luyện tập là rèn luyện cơ thể.
Nhưng lần này thì khác, khi mọi thứ đổ dồn vào việc comeback cùng lịch trình kín bưng cả cuối năm trải dài tới tận năm sau, thì việc giảm cân lại trở nên quá tồi tệ, đặc biệt là với một Soon Young luôn làm việc quá sức mình, trong đầu chẳng thiết việc gì ngoài vũ đạo cùng dàn dựng.
Hằng ngày, nhìn thân thể chỉ còn lại tí thịt của người thương ra sức làm việc đến quên ăn quên ngủ, mặt nhăn mày nhó vì không vừa lòng với bản thân, nội tâm Won Woo đều hết sức khó chịu, nhưng lại không biết nên dùng lý lẽ gì để khuyên ngăn, sự cố gắng của Soon Young suy cho cùng cũng vì cả nhóm.
Không khí lạnh cùng với vẻ cô đơn khi nhìn vào chiếc bóng của mình trên đường, khiến Won Woo càng đẩy nhanh cước bộ hướng về phía tòa nhà quen thuộc.
Bước dọc trên hành lang dẫn đến phòng tập, cách một cánh cửa vẫn nghe được tiếng âm thanh vang lên bên trong, mở cửa nhìn ngó xung quanh, Won Woo bất ngờ với căn phòng chỉ có tiếng nhạc, đèn mở và không một bóng người.
Nhờ vào một vài thông tin trên group chat, Won Woo biết hiện tại ngoài một số đang đi ăn, một số ở phòng thu, chỉ còn lại mỗi Soon Young nán lại đây.
Theo tình hình thế này, chắc mẩm cậu chỉ đi đâu đó một chút, vì có cho mấy lá gan nữa cậu cũng không dám hoang phí của công mà bỏ về, trên ghế còn cả điện thoại lẫn áo khoác lúc sáng Soon Young bận.
Vốn định ngồi đợi cậu về, nhưng cảm giác nôn nóng muốn nhìn thấy Soon Young cứ thôi thúc Won Woo bước tiếp về phía dãy nhà vệ sinh, nghĩ thầm nơi đó chiếm khả năng cao nhất.
Vài hôm trước tình trạng sức khỏe của Soon Young đã không tốt, dù cậu chẳng nói ra, nhưng với cái kiểu cố nén cơn ho cùng với đôi mày thi thoảng nhíu chặt mỗi khi tập luyện, không thể khiến Won Woo không chú ý.
Ngay khi đến cửa nhà vệ sinh, có tiếng ho phát ra, dù chủ nhân của nó đã cố nén lại, nhưng giữa không gian tĩnh mịch của màn đêm lại trở nên vô cùng vang vọng, dội thẳng vào đáy lòng vốn đã chẳng yên ổn lúc bấy giờ của người nghe.
Gấp gáp đi vào, Won Won tìm thấy cậu nhỏ với mái tóc khá bết chẳng biết vì nước hay mồ hôi, vừa vặn đang muốn trở ra ngoài, cả hai đối mặt cùng nhau, nhất thời đều ngớ ra nhìn đối phương.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Sao cậu còn ở đây?"
Đồng thời mở miệng hỏi, chỉ khác nhau một từ trong câu, Soon Young có chút mờ mịt nhìn bạn trai mình, còn Won Woo thì không giấu nổi ngữ khí mang theo vài phần trách móc.
Vốn dĩ chỉ muốn đến đây nhỏ giọng khuyên nhủ Soon Young về nhà, nhưng cứ nhìn đến bộ dạng người thương mệt mỏi lúc bấy giờ, lòng Won Woo nhen lên một mồi lửa giận, chẳng thèm hé răng cứ thế kéo tay cậu bước về phòng tập.
Gần như bị lôi về phía trước, thân thể đau nhức của Soon Young cũng phó mặc, môi mấp máy vài lần cũng lười hỏi sắc mặt Won Woo chuyển xấu, cậu cũng tự nhận ra người kia vì cớ gì lại đến đây, còn nổi nóng.
Khi chiều đã sẽ về sớm một tí, mà ngờ đâu lại nghĩ ra được ý tưởng mới cho đoạn vũ đạo sắp tới, Soon Young đành ở lại hoàn thành nốt, khi hưng trí bừng bừng thì nói thế nào cũng không bỏ dở được.
Đây là do cậu có lỗi khi đã hứa lại thất hứa, nhưng mà nếu vì vậy mà giận thì người phía trước kia cũng quá trẻ con đi, cậu cũng đã nhờ Chan nhắn lại mình vẫn còn bận, để Won Woo không cần chờ cậu.
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi Won Woo vừa mở cửa đã với tay tắt nhạc, ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế nệm, nhìn chằm chằm.
"Cậu định thế này đến bao giờ?"
Giương mắt nhìn lại Won Woo, não bộ lười suy nghĩ ý tứ trong câu hỏi, Soon Young chỉ đơn giản trả lời "Gần xong rồi, mình về nhà với cậu"
Lời nghe đến bên tai, Won Woo dùng thêm năm phần kiềm chế cơn sóng ngầm đang muốn cuộn trào
"Không phải việc này"
Vẫn giương mắt nhìn Won Woo, Soon Young cố tìm trong trí nhớ mình đã làm gì nữa khiến người yêu nổi giận, kết quả lại là một mảnh trắng toát, không tìm ra bất cứ manh mối gì.
Đang định hỏi cuối cùng là Won Woo khó chịu vì chuyện gì, thì cơn đau bất chợt ở dạ dày khiến Soon Young bặm chặt môi, chỉ ngăn không được động tác vô thức đè lên bụng, trán lại rịn thêm một lớp mồ hôi.
Những tưởng cơn nhói đột ngột này sẽ qua nhanh thôi, ngờ đâu cứ càng đau thêm, khiến cậu phải hé răng rên nhẹ một tiếng, đầu lập tức cuối xuống, che giấu biểu cảm bất thường.
Thu hết một màn này vào mắt, cơn sóng cố dằn cứ thế phá đê mà tràn vào khắp ngỏ ngách cơ thể, lý trí bị che mờ, trước khi kịp nhận ra lửa giận ngút trời, Won Woo đã thô bạo kéo Soon Young đứng thẳng dậy đối mặt với mình mà cao giọng
"Tôi hỏi cậu khi nào thì ngừng cái việc xem nhẹ sức khỏe của mình hả?"
Tiếng quát đến ngay khi cả người vừa rời khỏi ghế, Soon Young nghe rõ ràng nhưng gì Won Woo nói, nhưng đồng thời do cơn đau vẫn chưa qua, lại bị lực tác động mạnh ép phải đứng dậy một cách đột ngột như thế, khiến Soon Young một trận choáng váng, mắt hoa lên, cả người như mất đi điều khiển mà ngã người về phía trước.
Ngay lúc này, Won Woo cũng nhận ra mình quá trớn, mắt thấy Soon Young đổ gục người về phía mình, lòng hốt hoảng lập tức vòng tay đỡ lấy người vào lòng, nhẹ nhàng dìu cậu ngồi trở lại ghế, đem người dựa vào ngực mình, gương mặt lúc này giấu không được vẻ ân hận cùng lo lắng.
"Soon Young à, cậu sao rồi?"
Ngữ khí ôn nhu lo lắng thế này khác xa với tiếng quát lúc nãy, Soon Young vừa từ cơn choáng mơ hồ nghe thấy, một tia ấm áp chen vào lòng cậu, âm thanh dễ nghe này nghe thật thích.
Thấy Soon Young mờ mịt mở mắt, Won Woo lại nhịn không được nhanh miệng hỏi
"Có cần đến bệnh viện không?"
Khe khẽ lắc đầu, do ăn uống thất thường và hầu như toàn là thức ăn nhanh, nên thỉnh thoảng bao tử sẽ biểu tình như thế, chứ vốn khi nãy cũng đã có đồ bỏ bụng.
Bất ngờ, Soon Young xoay cả người, nhích cơ thể nhào lên đùi Won Woo, lại vòng tay ôm ghì vai người nọ, nhè nhẹ cất tiếng.
"Thế này là tốt rồi"
Hành động này trực tiếp đem ba phần trách móc còn lại của Won Woo đập tan tành, trong tim mềm nhũn, đưa tay vuốt nhẹ lưng Soon Young, cảm nhận từng làn hơi thở nhè nhẹ phả lên cổ.
Giận thì không giận nữa, nhưng những gì định nói, vốn phải nói cho xong.
Để Soon Young ổn định một chút, Won Woo mới chậm rãi mở ra vấn đề, gần như là thủ thỉ bên tai Soon Young
"Dạo gần đây, cậu hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến sức khỏe của bản thân, đã vậy còn hay bỏ bữa, rồi tinh thần thì căng thẳng vì công việc. Hôm nay, vốn định cậu về sớm, mình sẽ đưa cậu đi ăn, thế mà lại chẳng thấy bóng dáng đâu, còn phải nhờ Chan chứ chẳng chịu trực tiếp nhắn"
Tông giọng đều đều của Won Woo kề bên tai, hợp với cả thân nhiệt dễ chịu kề bên, làm hai mắt Soon Young cứ díu lại, nhưng cậu biết mình nên giữ tỉnh táo chút nữa
"Dĩ nhiên những gì cậu làm là trách nhiệm, nhưng phải quan tâm chính mình. Không ăn kiêng nữa, khi nào mệt thì phải dừng ngay, trở về nghỉ ngơi"
Hiện tại Soon Young đã biết vì sao người này nổi giận, tự suy xét thì hoàn toàn đúng, mỗi khi bận rộn thì thật sự cậu chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài hoàn thành công việc thật tốt.
Thêm cả, khi vướng phải vấn đề khó giải quyết, dẫn đến cả người đều khó chịu, không khí cùng mọi người xung quanh trở nên bí bách, làm ai cũng nều tận lực không đụng chạm làm Soon Young quạo quọ.
Cậu hiểu lúc đó mình xấu tính lắm, lại ngăn không được cảm thấy nặng nề.
"Ahh, mình cũng biết thế là không tốt, nhưng lại không kiểm soát được tâm trạng"
Cái giọng mũi đặc trưng này, nghe thế nào cũng thấy thật như làm nũng, Won Woo không nhịn đưa tay vuốt ve má Soon Young, cơ miệng không ngăn được, nhếch lên một nụ cười hài lòng
"Chuyện áp lực dẫn đến tâm trạng nóng nảy thì mọi người đều hiểu cho cậu, trọng tâm chỉ là đang lo cho sức khỏe của cậu thôi"
Vẫn là tông giọng đều đều như lúc đầu, lại mang theo một tia dịu dàng, làm Soon Young phải ngẩn đầu nhìn trộm nét mặt Won Woo rồi lại nhanh chóng vùi mặt vào hõm cổ người thương, híu sâu mùi hương thanh mát dễ chịu quen thuộc, nhỏ giọng
"Nghe lời cậu"
Môi giãn ra thành một độ cong lớn hơn, tảng đá đè trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ, tay Won Woo tiếp tục xoa lưng người trong lòng, như đang khen thưởng cho sự ngoan ngoãn hiếm thấy này.
Cậu người yêu Soon Young thật đúng là khó chiều, thường ngày rất thích chí chóe cãi nhau, ăn mềm không ăn cứng, một khi đã giận thì lại càng đáng sợ hơn, bơ luôn cả Won Woo
Bên ngoài thì là vậy, thật chất Soon Young vô cùng dễ mềm lòng, chỉ cần đúng ngay thời khắc cậu ấy nếm đủ vị đắng cà phê, ai đó thuận tay ném cho viên đường giọt sữa, là ngay lập tức ngưng xù lông, cảm động không ngớt
Hiểu rõ trong lòng người thương có bao nhiêu dễ dụ, nên Won Woo luôn phải canh chừng, sợ một ngày có người đến lừa Soon Young ngốc nghếch đi mất, thì xem như uổng công Won Woo chăm mấy năm nay.
Nghĩ đến đây, cuối đầu nhìn người trong lòng, không khỏi khẽ thở dài, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, hẳn là ngủ rồi. Lời muốn nói tiếp lại chẳng nói nữa, sợ đánh thức ai kia.
Nhẹ nhàng mặc thêm áo khoác vào cho Soon Young, thu dọn một lượt đồ trong phòng, rồi cõng theo Soon Young rồi khỏi công ty.
Đoạn đường vắng chỉ còn lại mấy ngọn đèn soi đường, không khí lạnh phả vào mặt mang theo hơi ẩm từ trận mưa lúc chiều, dễ làm lòng người lâm vào buồn bã.
Won Woo thì không thế, bởi trên lưng là thân nhiệt ấm áp của một người, hơi nâng người trên lưng lên một chút, kèm theo một tiếng "hừ ~" nhẹ thoáng qua, Won Woo sải bước về căn nhà còn nhiều người đang đợi, toàn thân như được bảo bọc khỏi gió sương, bởi một cái màn mang tên "bình yên".
..... End ....
À, tên fic Cruel Summer là bài hát b-side trong album Lover của Taylor Swift ý, mình rất thích mà ngay lúc đang không biết đặt tên là gì nên cứ để vào thôi, bạn nào chưa nghe có thể nghe thử nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co