Truyen3h.Co

Wonsoon | đắm

broke up

MinHazz44



Một trăm linh một cách để tránh mặt người yêu cũ...........mà cậu ta lại ở trong cùng một nhóm nhạc

Kwon Soonyoung vò đầu bứt tóc một hồi rồi vứt hẳn cái điện thoại sang một góc sofa. Việc tệ hại duy nhất mà cậu đã hối hận lại là việc không nghe lời khuyên của anh Jisoo cách đây 14 tháng

"Không được đâu em! Mày hãy nghĩ đến cái cảnh sau khi đường ai lấy đi"

Đừng hiểu lầm..Soonyoung không hối hận vì đã hẹn hò với Wonwoo, cậu hối hận vì đã tỏ tình với Wonwoo. Jihoon từng nói là : tỏ tình là bày tỏ tấm lòng, chứ không phải để đòi hỏi một mối quan hệ. Ừ thì đúng lắm, nhưng cái tính cứng đầu hiếu thắng không cho phép Wonwoo từ chối cậu...và hai người hẹn hò trong khi anh Jeonghan đã thề độc rằng Jeon Wonwoo kia chẳng có cảm xúc gì quá đặc biệt dành cho cậu

Ừ đấy, giờ đây Soonyoung tin là đúng rồi. Khi mà chỉ vừa buông lời chia tay thì anh đã đồng ý. Thật ra thì mối quan hệ của cả hai hậu chia tay cũng không đến mức kinh khủng như Junhwi tưởng tượng. Soonyoung cảm thấy việc quay lại làm bạn với người yêu cũ thì Wonwoo vẫn rất thoải mái, hoặc là do trong 14 tháng yêu nhau cái cách Wonwoo đối xử với cậu cũng không có gì khác biệt quá

Chỉ có điều.....mật độ khịa nhau của cả hai dường như tăng lên theo cấp số cộng. Một cộng một rồi cộng hai, Soonyoung vẫn còn tức vì cái thái độ quá dễ dãi của Wonwoo, thế là lại nói móc nhau cho bõ tức
(---)
"Là chân cậu có vấn đề hay mắt tôi có vấn đề vậy?"

Soonyoung dừng hẳn mọi động tác của mình lại trước gương phòng tập, cậu khẽ rít lên trong cổ họng. Việc Wonwoo tập nhảy không tốt thì hoàn toàn chẳng có vấn đề gì quá đáng cả, nhưng nhìn cái cách Wonwoo uể oải di chuyển vị trí lại làm cậu ngứa mắt

Thằng Mingyu huých nhẹ vai Chan rồi thì thầm lại sắp đánh cãi nhau rồi. Ừ, Chan đồng tình, biết thế ngay từ đầu phải ngăn hai người hẹn hò bằng mọi giá

Wonwoo hơi nhướng mày rồi lại cười khẩy

"Thông cảm đi, chắc do chân tôi dài quá khiến hơi khó di chuyển"

Soonyoung đương nhiên không chịu thua, sải vài bước đã đến trước mặt Wonwoo, hơi dẫm nhẹ lên mu bàn chân phải của anh rồi nói nhỏ

"Cái đồ EQ thấp như cậu thì chân dài cũng chỉ để chưng thôi"

"EQ thấp nhưng cậu chẳng vẫn đổ đứ đừ tôi à?"

"Là tôi mù mới thích cậu"

"Ừ...cậu mù thật"

Không ai nhường ai câu nào, mặt Wonwoo nổi gân xanh thì cổ Soonyoung cũng đỏ lên một tông. Sức chịu đựng của Soonyoung lại không hề tốt, xấu tính đưa tay gỡ cặp kính gác lên sống mũi của anh rồi hét lên

"GIỜ THÌ CẬU CŨNG CHẲNG THẤY GÌ RỒI NHÁ"

Wonwoo bắt đầu cáu, đưa tay nắm nắm chỏm tóc tẩy trắng của Soonyoung rồi giật giật

"BỚT BỚT LẠI ĐI CON CHUỘT BÉO"

"BÉO CŨNG KHÔNG ĐẾN LƯỢT CẬU CHÊ"

Lời qua tiếng lại rồi lại động chân động tay, Soonyoung đã định dùng chân đá cho Wonwoo vài cước thì may mắn được Myungho cản lại kịp thời, Seungcheol bất lực, vội vàng cầu cứu Google

"Làm thế nào để người yêu cũ trở thành bạn bè tốt"

(---)

"Hay anh thử tìm đối tượng hẹn hò đi"

Soonyoung lười biếng nằm dài ở sofa, dùng tay đẩy đẩy cái bản mặt to đùng của Kim Mingyu đang hớn hở sán tới, tay vẫn cầm cái điện thoại chỉ chỉ loạn xạ

"Tìm mấy bạn gái trắng trắng thơm thơm ấy"

Mingyu nghĩ rằng, chắc lại vì Jeon Wonwoo vô tâm vô tình quá mới đem đến cho Soonyoung cảm giác dưới kèo, liền bày cho cậu một màn xem mắt hẹn hò, đặc biệt toàn các bạn gái xinh xinh để khơi dậy cái bản năng muốn che chở người thương của đàn ông. Mingyu sẽ tưởng phải mất thời gian để thuyết phục cậu, ai ngờ........

"Cũng được, bạn này tên gì? Nhà ở đâu?"

Mingyu sáng bừng hai mắt cún, vốn đã chuẩn bị vài người quen để đề phòng, ai ngờ Soonyoung lại vừa mắt ngay con bé em họ của Mingyu luôn. Đúng là em gái anh, cuốn hút như anh trai nó vậy

Kim Mingyu đích thân ra tay chọn quần áo và chuẩn bị tóc tai các thứ cho Soonyoung, luôn miệng pr con bé em gái mình. Ừ thì, xinh gái, cao ráo, biết chơi guitar, thích ăn đồ nướng, đặc biệt thích hổ. Nghe qua một lượt lại rất vừa vặn làm một nửa của Soonyoung, thế là cậu rất tự tin đi xem mắt, còn chu đáo chuẩn bị một bó cúc hướng dương, mặc quần jean rộng với áo sơmi oversize, tổng thể lịch sự nhưng vẫn đúng với cá tính của cậu. Cười tươi rạng rỡ bước vào một nhà hàng đồ Nhật mà nghệ sĩ thường lui tới, đảm bảo an ninh cao nhất, Kim Mingyu tâm lí phết, lại còn đặt phòng ăn riêng

Soonyoung từng sang Nhật rồi, mấy cái dạng kiến trúc cửa kéo kéo nhìn cũng hay hay, bí bí ẩn ẩn. Đứng trước cửa, cậu nhìn lại mình qua camera trước của điện thoại một lượt, đổi tay cầm hoa rồi mới chỉnh trang quần áo và từ từ kéo cửa

Hướng dương rơi xuống, hai mắt Soonyoung trố ra, miệng không ngậm lại được khi trước mặt không phải bạn gái xinh xinh trắng trắng thơm thơm, mà là Jeon Wonwoo

"Ơ...ơ....bé con đâu..."

Wonwoo ngồi dưới hơi cau mày, tay đẩy nhẹ gọng kính rồi mới ngước lên nhìn

"Bé con? Ha..Kwon Soonyoung, nhớ tôi quá nên là đầu óc có vấn đề rồi hả?"

Soonyoung không phản ứng lại, trước hết là phân tích tình hình, không lý nào Kim Mingyu lại lừa mình thật. Mở vội điện thoại, trước hết tìm họ Kim tính sổ đã

"Cậu rõ ràng là người hẹn tôi, giờ sao lại bày ra cái bộ dạng bất ngờ đó là sao?"

Mấy lời của Jeon Wonwoo trực tiếp đem Soonyoung đang nghi ngờ nhân sinh biến thành một con lừa mà hai cái răng cửa cứ chìa ra bên ngoài. Rõ ràng là cậu đây không hề làm như thế mà

Ờ thì trước khi Soonyoung đi, Mingyu có mượn điện thoại của cậu để nhắn cho Wonwoo một tin-"Wonu ơi, bạn nhớ anh rồi"

"Nói gì cơ? Ai thèm hẹn cậu?? Nói cho mà biết, tôi đây hôm nay đến gặp bé con trắng trắng xinh xinh đấy, đừng hòng mà phá hoại"

Kwon Soonyoung dậm chân xuống sàn gỗ, bày ra cái vẻ ta đây là hổ đói, chìa ra tấm ảnh mà Kim Mingyu giới thiệu cho mình-"Đây Đây!! Nhìn cho rõ đi. Là trắng trắng xinh xinh!!!"

Họ Kwon chẳng hề nể nang mà quát thẳng vào mặt Wonwoo bên dưới

Hơi đen mặt đi một chút, cơ bản thì Wonwoo hiểu được kha khá rồi. Đoạn hội thoại trò chuyện ban nãy Soonyoung nhắn chắc chắn là thằng ranh Mingyu gây chuyện rồi

Biết là mình bị lừa, chỉ là Wonwoo cứ cảm thấy khó chịu khi biết Soonyoung khi nhìn thấy mình lại thất vọng đến vậy. Gì mà bé con, gì mà con gái xinh xinh, bộ trước đây yêu nhau đều là do Wonwoo tưởng tượng sao?

"Này Kwon Soonyoung, cậu dù sao cũng không cần làm tổn thương người yêu cũ đến vậy. Nếu cậu thấy phiền thì tôi đi về"

Soonyoung hơi chột dạ, thú nhận thì khi mở cửa thấy Wonwoo bên trong, cậu đã có phần thở phào nhẹ nhõm vì sẽ không phải trưng ra cái bộ mặt mười phân vẹn mười để đi xem mắt rồi. Mà cốt lại tất cả, hai thằng ranh này vẫn là còn yêu nhau

Wonwoo đứng dậy, chưa cả kịp lấy áo khoác đã định đi ra về. Nhưng Soonyoung lại tay nhanh hơn não, vội vã cầm lấy cổ tay anh giữ lại, miệng cũng không còn hùng hổ kêu gào mà lại cứ lắp ba lắp bắp

"Dù gì.....nếu cậu chưa ăn gì...thì ăn chút rồi hãy đi"

"Ờ...nghe có vẻ hay"

(--)

Thay vì ngồi đối diện nhau, Wonwoo lại chọn cách ngồi ngay cạnh cậu. Một tay tách lá vừng cho cậu, một tay chống cằm trông chả có vẻ gì là sẽ chán

Soonyoung ăn ngập miệng một miếng cá hồi lớn, vì mùi cay nồng của wasabi mà bắt đầu ho khan. Hại Wonwoo bên cạnh giật mình, vừa lấy nước đưa cậu lại vừa vòng tay ra sau vỗ vỗ cái lưng. Wonwoo lại còn rất ân cần lấy giấy chùi đi tí nước tương đọng lại trên môi của Soonyoung. Người ăn người chăm không nói nhau câu nào, lại cứ thế rất thoải mái ở cạnh nhau

Bỗng Wonwoo cứ nhìn mãi, anh nhận ra cái mỏ của Soonyoung lúc ăn cứ chu ra trông đáng yêu cực kì. Bất giác nở nụ cười rồi không nhịn được mà chồm người tới hôn chóc một cái lên môi

Mọi lần Wonwoo vẫn làm như vậy, vẫn thường hay hôn cậu bất ngờ như vậy. Chỉ có điều, hai đứa bây giờ không phải là người yêu. Soonyoung giật mình quay sang nhìn anh, đến lúc này Wonwoo mới hoàn hồn và nhận ra mình vừa làm hành động gì

"Câ--c---cậu --l--là--làm cái g-gì vậ-y?"

Soonyoung ú a ú ớ không khỏi ngạc nhiên. Bất quá, Wonwoo lại chẳng thể phanh lại, cứ được nước lấn tới ngồi xích đến sát người Soonyoung đến tận khi ở giữa không còn khoảng cách, anh vòng cả hai tay ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ Soonyoung mà cắn cắn phầm xương quai xanh

Da đầu Soonyoung tê dại, mặt mũi đỏ bừng một màu cam, tay cầm đũa cứ chơi vơi trên không chẳng biến làm gì, mặc kệ Wonwoo có hít có cắn

"Ầy Soonyoung, bạn cho anh xin lỗi, đừng chia tay nữa được không?"

Wonwoo giở giọng nỉ non, nói một câu lại hôn lên cổ cậu một cái. Soonyoung thì vẫn chưa thích nghi được, vô thức ngửa ngửa cái cổ ra đằng sau, mà Wonwoo cứ nghĩ cậu xa lánh mình lại càng xiết vòng tay thêm chặt

"Anh xin lỗi mà..ai bảo bạn thường ngày cợt nhả thành quen, đến lúc nói chia tay anh cứ tưởng bạn nói đùa, thế là gật đầu luôn. Ai ngờ là chia tay thật. Thồi bạn tha lỗi cho anh đi, rồi sau này không giỡn bạn nữa. Bạn biết anh yêu bạn mà..."

Đến khi Soonyoung định thần lại mới nuốt trôi được mớ thông tin vừa rồi. Hoá ra Jeon Wonwoo lâu nay vẫn coi thường cậu ngày ngày đùa cợt thành quen sao?? Đã thế, còn lâu mới tha lỗi

"È hèm...L-lỗi có thể không tha, nhưng có thể chấp nhận lời thành khẩn vừa rồi"

Jeon Wonwoo đáp lại lời của Soonyoung bằng một cái hôn ngay mí mắt, cái tay thừa cơ hội véo hông cậu một cái nhẹ

"Ừa...nhưng anh không tha bạn tội bạn dám gọi người ta là bé con đâuuu...Tối nay bạn qua phòng anh tạ lỗi nhớ 😉"

________________________________

p/s: mấy má tham vừa thôi, 100 tập vẫn chưa đủ sao mà con than lên than xuống với tuiiiii😒

btw, Wonsoon date đúng không, muahhahahahahhaha, biết rồi nhá 💃💃💃💃

Chội ôi đẹp đôi chưa kìa 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co