Truyen3h.Co

Wonsoon | đắm

our brewing love

MinHazz44

Title: Our brewing love
Writer: tangerinesarchive
Trans by me

Summary:

Soonyoung thức trắng nhiều đêm chỉ để tìm hiểu về các loại trà giúp thư giãn hiệu quả, còn Wonwoo dường như cảm nhận được điều gì đó thật mạnh mẽ.

________________________________

Wonwoo nhìn chăm chăm vào cánh cửa trong sự trầm tư của mình, anh hít vào một hơi để lấy lại sự bình tĩnh, nhẹ nhàng xoay chìa khóa và tìm đường bước vào căn hộ của mình. Mọi thứ dường như đều ở đúng vị trí của nó, ngoại trừ một đôi giày cũ kỹ được đặt ngay ngắn ở ngưỡng cửa ra vào.

Cởi bỏ đi đôi giày của mình, anh tiến sâu hơn vào căn hộ, treo áo khoác và chìa khóa ở ngay lối vào, ném túi vải thô lên ghế sofa trong phòng khách và dành một chút thời gian để lắng nghe những tiếng động như có như không. Để khi nghe thấy tiếng vòi hoa sen chảy cùng tiếng hát khe khẽ khiến Wonwoo bật cười.

Anh cẩn thận đặt hai ly cà phê lên kệ bếp trước khi đặt ấm nước lên bếp. Khi nước sôi, Wonwoo cho lá trà vào khuấy nhẹ. Đó là trà hoa cúc mà Soonyoung đã mua online cho anh cách đây một tuần sau khi cậu dành kha khá thời gian để tìm hiểu về công dụng giúp thư giãn của nó, và "thư giãn" chính xác là thứ Wonwoo cần ngay lúc này.

Anh cứ nhìn mãi tách trà đang pha, nước sôi từ từ chuyển sang màu vàng ấm áp khi anh mải mê đắm chìm trong một dòng suy nghĩ nhanh, ngón tay gõ nhịp trên quầy bếp, chân gõ nhịp trên sàn mà không theo bất kỳ một nhịp điệu nào. Túi quần bên trái của anh dường như nặng hơn theo từng giây trôi qua.

Cái tiếng the thé của ấm đun nước và vòng tay ấm áp ôm lấy thân mình khiến Wonwoo thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu. Anh vội tắt bếp kịp lúc để nước sôi không tràn ra khỏi ấm và mặt bếp. Vòng tay đang ôm anh cũng siết chặt hơn, một sự hiện diện an ủi giữa những ồn ào. Anh theo bản năng đặt tay lên bàn tay đang đặt trên bùng mình, ngay cả khi sự lo lắng đang nhảy múa ngay bên dưới da mặt anh.

"Hì. Tớ nhớ cậu." Soonyoung lười biến lầm bầm vào gáy anh. Hơi thở ấm áp của cậu làm Wonwoo thấy nhộn nhạo trong lòng. Ngón tay họ đan vào nhau khi anh được phép thư giãn trong vòng tay cậu. "Vậy? Ngày hôm nay của cậu có vui không?"

"Cũng tạm. Cậu thì sao? Mấy đứa nhỏ ở lớp có tặng gì cho cậu hôm nay không? Món quà đáng yêu nhân ngày Nhà giáo ấy." Anh hỏi, gỡ một tay ra để nhấc ấm nước ra khỏi bếp. Câu hỏi đưa Soonyoung vào câu chuyện về mấy đứa nhóc ở lớp là những sinh vật ngọt ngào nhất từng xuất hiện trên thế giới và cách chúng chuẩn bị cho cậu một bó hoa giấy là điều đáng yêu nhất trên đời. Cả hai rời khỏi bếp cùng nhau khi Wonwoo cần đi rót trà, Soonyoung thì vẫn bám chặt vào ánh như một con gấu túi bám vào cái cây yêu thích của nó vậy.

Wonwoo ậm ự và đáp lại câu chuyện dễ thương của Soonyoung. Cậu buông anh ra để đi lấy bó hoa mà cậu cất trong phòng sau khi về nhà để vội vã tắm rửa cho sạch mồ hôi. Thật ra trong nhà, Soonyoung luôn là người mang nhiệt tính và vội vàng, cậu luôn là người nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt một cách bất thường của Wonwoo để xoa dịu anh. Tuy nhiên, ngay lúc này, Wonwoo mới là người đang đổ mồ hôi như tắm. Hoặc là Wonwoo có thể đổ một nửa lỗi cho lượng caffeine dư thừa trong cơ thể, và một nửa còn lại nằm trong túi quần bên trái, nơi dường như đang gánh chịu sức nặng của cả thế giới vào chính lúc này.

Anh mang ấm trà vào phòng khách, đặt chúng lên bàn cà phê trước khi ngồi xuống ghế sofa. Tiếng bước chân của Soonyoung vang vọng khắp nhà khi cậu bước ra phòng khách với bó hoa trên tay. Wonwoo mỉm cười trìu mến khi nhìn thấy những bông hoa cong queo nhưng đầy màu sắc đang được gói bởi tờ giấy gói quà màu cam bóng loáng, hằn lên đó là những nếp nhăn gấp giấy và Spongebob nhỏ xíu được in khắp nơi.

"Đây hẳn là thứ dễ thương nhất trên đời đúng không Wonu? Tớ thề là tớ sắp khóc trước mặt bọn nhóc đó rồi. Cái bọn ranh ma luôn trực chờ thầy giáo của chúng nó phải ngượng mặt." Soonyoung bật dậy khi cậu chỉ vừa ngồi phịch xuống ghế, giơ bó hoa trước mặt mình và cẩn thận ngắm nhìn nó.

"Tớ dám cá là mấy đưa nhỏ biết thầy giáo to lớn và mạnh mẽ là một người yếu đuối và dễ khóc thế nào sau chiếc đai đen đó, cậu không giấu được điều đó đâu cưng à." Wonwoo cười khúc khích, nhẹ nhàng gỡ bó hoa ra kỏi tay cậu và thay thế bằng một tách trà hoa cúc ấm áp. "Tớ cũng pha cho cậu một ít này."

Soonyoung cảm ơn anh, cẩn thận nhấp một ngụm và ngân nga khi nằm ngửa ra thành sofa. Cậu hơi lắc nhẹ đầu để gạt mớ tóc mái ra khỏi mắt nhưng bất thành. Cậu thở dài đầy bực bội, "Có lẽ tớ nên cứng rắn hơn với tư cách là một giáo viên taekwondo. Hẳn đây là lý do mà đồng nghiệp cứ trêu chọc tớ."

"Mấy đứa nhỏ rất yêu cậu mà, và cả Seungcheol hay Seokmin cũng đều muốn cùng cậu vui vẻ trò chuyện." Wonwoo nói trong khi bàn tay anh tự động di chuyển để gạt một phần tóc mái của Soonyoung ra khỏi mắt cậu, để cậu thoải mái hơn. "Đó là vì cậu rất dễ thương mỗi khi nổi khùng lên."

"Jeon Wonwoo, tớ sẽ tặng cậu một cước nếu cậu còn dám khen tớ dễ thương đấy. Tớ là một người đàn ông trưởng thành 28 tuổi!" Soonyoung hét lên nhưng chẳng có chút nhiệt huyết nào trong lời nói của mình. "Oh, nhắc mới nhớ, tớ chưa kể với cậu về một con nhóc mới đến lớp đúng không?"

Soonyoung lại tiếp tục đưa anh vào một câu chuyện thú vị khác ở lớp của cậu, câu chuyện mà Wonwoo thường háo hức lắng nghe vào bất kỳ ngày nào, tuyệt nhiên không phải hôm nay. Bởi, ngay lúc này, anh có một vấn đề khác cần giải quyết cùng cậu. Anh uống cạn tách trà hoa cúc, một ít nước trà nhỏ giọt xuống cằm và rớt xuống áo anh thành từng giọt. Soonyoung như thói quen lau cằm Wonwoo bằng ngón tay cái khiến anh như chết đứng ngay tại chỗ.

Giống như thời gian ngưng đọng. Hoặc có lẽ công dụng thư giãn của trà hoa cúc đã phát huy tác dụng sớm vì trái tim Wonwoo không còn cảm tấy như một quả bom hẹn giờ trong lồng ngực nữa. Vào khoảnh khắc này, mọi thứ xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại Soonyoung- người trước mặt anh, người đang hào hứng kể những câu chuyện về học sinh mới của mình, về cách nhóc con ấy mới chỉ học cách vung chân sao cho đúng. Mỗi lần Wonwoo nghĩ rằng anh không thể nào yêu Soonyoung nhiều hơn nữa thì anh lại phải thưà nhận mình sai. Não anh nhũn ra như thạch rau câu và đầu lưỡi thì không còn cảm thấy nặng nề trong miệng nữa. Anh nhìn Soonyoung, cậu vẫn không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Wonwoo, và anh dành một chút thời gian để ngưỡng mộ bản thân. Lịch sử tình trường của cả hai đã bắt đầu từ năm lớp 9. Wonwoo nhớ về những lần họ phải đối mặt với những hình phạt trên trường, những giáo viên cổ hủ đến khó chịu và thậm chí đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp cùng nhau. Soonyoung là chàng trai đã cùng anh vượ qua tất cả các kỳ thi cuối kỳ ở trường đại học bằng bộ não chứa đầy caffeine. Cậu là chàng trai đã thú nhận tình cảm của mình bằng những chiếc nhẫn hoa trang trí trên cả 10 ngón tay. Là người con trai có ý nghĩa rất lớn đối với anh, người mà anh có thể vì cậu mà anh có thể đương đầu với tất cả mọi thứ trên đời. Người đã dạy anh cách yêu và được yêu.

Trong khoảnh khắc dịu dàng này, mọi nỗi lo lắng của Wonwoo dường như tan biến, thay vào đó là sự ấm áp ngập tràn của tình yêu trong lồng ngực. Anh đột ngột hắng giọng, khiến Soonyoung phải dừng lại lời cằn nhằn học sinh. Anh hít một hơi thật sâu và nắm chặt cả hai tay của Soonyoung bằng một cái nắm nhẹ nhàng nhưng không hề nao núng. Cậu trông như một chú mèo tò mò khi nhìn Wonwoo, mắt quét qua biểu cảm của anh.

"Soonyoung, tớ có điều muốn nói. Điều mà tớ đã suy nghĩ rất nhiều trong suốt mấy tuần vừa qua." Anh siết chặt tay Soonyoung hơn nữa khi cậu vẫn đợi anh nói tiếp. "Tớ biết chúng ta mới chỉ 28 và không thể vội vàng được, nhưng tớ nghĩ đây là thời điểm tốt nhất để khi tớ cuối cùng cũng có đủ can đảm và nói ra. Tớ không thể cứ giữ nó trong lòng được nữa. Trái tim tớ như sắp vỡ tung ra và nhuộm đỏ ngôi nhà của chúng ta bất cứ lúc nào- theo cách tốt nhất..."

"Cậu đang nói nhảm cái gì vậy?" Soonyoung nói khi cậu cố kìm nén tiếng cưới khúc khích đang sắp trào ngược ra khỏi lồng ngực. Trời ơi, Wonu trông đáng yêu một cách tệ hại.

Wonwoo buông một tay ra và lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ ở túi quần bên trái. Anh nghe thấy tiếng Soonyoung thở gấp và cậu dần nhận ra sự thật khi anh nhìn vào cậu.

"Soonyoung, cậu đã là một phần của tớ trong hơn nửa cuộc đời, và tớ cũng yêu cậu trong hơn nửa cuộc đời đó. Mỗi sáng thức dậy, được thấy khuôn mặt buồn ngủ của cậu và nghĩ rằng tớ không thể yêu cậu nhiều hơn được nữa. Và rồi mỗi đêm, khi tớ thấy mình đang ngắm nhìn đôi mặt mệt mỏi nhưng dịu dàng của cậu và tớ nhận ra rằng bằng cách nào đó, tớ lại yêu cậu nhiều hơn nữa. Tớ đã dành vô số đêm để nghĩ về điều này và tất cả những gì tớ muốn là tiếp tục được như thế này trong suốt quãng đời còn lại của tớ-- tất nhiên là nếu cậu cho phép tớ."

Wonwoo thở ra một hơi run rẩy. Anh nhìn đôi mắt ngấn lệ của Soonyoung qua những giọt nước mặt của chính mình và cưới khúc khích. Môi Soonyoung run rẩy khi cậu dường như không thể nói gì, tay cậu nắm chặt lấy tay Wonwoo như thế anh là nguồn sống của cậu. Sau đó, Wonwoo sẽ nhận ra lời cầu hôn của anh đột ngột đến thế nào, nhưng ngay lúc này, tất cả những điều đó không còn quan trọng nữa. Anh có tình yêu của đời mình trước mặt- người mà giờ đây anh không thể chờ đợi thêm để gọi là bạn đời-và thế là đủ.

"Soonie, em đồng ý lấy anh chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co