Truyen3h.Co

Wonsoon | đắm

salad days pt.2

MinHazz44



1.
Mùa hè năm đó, mùa hè cuối cùng của thanh xuân, của người chưa trưởng thành, cũng chẳng phải trẻ con. Ánh mắt luôn ngập tràn khát khao được sống, được tồn tại, được tận hưởng.

Mùa hè tuyệt vời nhất của mỗi đời người, nhưng cũng buồn nhất.

2.
"Thật hay thách, nhanh lên Soonyoung!"

"Mấy cái đứa ấu trĩ này.. Anh mày chọn thách."

Kwon Soonyoung gào rú mất kiểm soát tại bữa tiệc mừng kết thúc kỳ thi thử cuối cùng trước khi được trinh chiến đại đấu trường thật sự, kỳ thi Đại học.

"Anh Kwon, sao không uống rượu mà như say thế, hahaha."

Soonyoung mặt đỏ bừng vì hưng phấn, một đám nhóc tập đòi làm người lớn gọi nào là rượu, nào là bia, thế mà được chính chủ quán đứng giảng dạy đạo lý học sinh cả một buổi. Không men, không rượu, kèm sao nổi dân chơi. Đấy là ai chứ không phải cái lớp này. Không có cồn thì còn có nước, không chuốc say nhau được thì chuốc cái bao tử.

"Soonyoung, thách cậu chạm mũi người đối diện mười giây, không làm thì phạt 10 cốc nước lọc."

Soonyoung quay đầu, đối diện đúng ánh mắt hững hờ của Jeon Wonwoo. Cậu nuốt nước bọt đánh ực một cái, mặt vốn đỏ vì phấn khích giờ lại đỏ thêm vì... mắc kẹt.

"Ấu trĩ vậy? Lớn rồi ai chơi trò đó ba?" – Soonyoung bật ra, hòng thoát thân.

Cả bàn đồng thanh:
"Không chơi thì mười cốc nha anh Kwon~!"

Nhắc đến mười cốc, Soonyoung tưởng tượng cảnh mình ôm bụng chạy toilet cả đêm, liền run bần bật. Trong khi đó, Wonwoo vẫn ngồi bình thản, chống cằm nhìn cậu như thể đang xem kịch.

"Soonyoung, làm không?" Một đứa khác hối thúc.

Cậu cắn răng, thở hắt ra, rồi nhoài người qua bàn. Khoảng cách giữa hai gương mặt rút ngắn, tiếng la ó bên ngoài như mờ dần, trước mắt cậu giờ đây chỉ còn khuôn mặt của Wonwoo đang dần được phóng đại.

Cậu lắp bắp, "T-tớ làm là vì... không muốn uống nước thôi đấy, hiểu hông?"

Đoạn, đầu mũi hai người khẽ chạm.

Một giây. Hai giây.

Hơi thở Jeon Wonwoo gần trong gang tấc, cực kỳ bình ổn và toát ra vẻ kiêu kỳ. Kwon Soonyoung không dám nhìn vào mắt cậu ta, mặc dù hôm nay Jeon Wonwoo đặc biệt đẹp trai, có lẽ bỏ quên kính ở nhà, tròng mắt nâu sâu thăm thẳm như muốn hút hết sự chú ý của Soonyoung vào trong.

Năm giây.

Tiếng hò hét vang lên khắp phòng. Đứa này hút sáo, đứa kia chụp choẹt, dự là sau đêm nay nhóm lớp sẽ bị spam bằng khoảnh khắc quý giá này.

"Ối giời ơi! Kwon Soonyoung đỏ mặt kìaaa!"

"Jeon Wonwoo không né luôn, trời đất ơi, cái này không phải thật thách nữa đâu!"

Đếm đến giây thứ mười, Soonyoung bật lùi ra sau, hoảng hốt hét lên thành tiếng.

"Xong rồi! Không tính phạt nhaaaa!"

Wonwoo thì chỉ cười nhạt, thong thả rót thêm một ly nước lọc, đẩy về phía cậu.

"Uống đi. Không phải phạt đâu. Hình như cậu hơi khát nước thì phải?"

Soonyoung sững lại, ngẩng đầu nhìn nụ cười mơ hồ nơi khóe môi Wonwoo, trái tim cậu bỗng dưng đập loạn nhịp.
Chẳng biết là khát nước hay khát tình nữa đây :>

3.
Tiết trời tháng 5 không nóng cũng không lạnh, thời tiết đã không nổi bật, cũng chẳng có lễ tết gì, nhạt nhẽo vô cùng.

Ấy thế mà đối với mấy đứa lớp 12, đây lại là tháng đẹp nhất trong năm nay. Một tháng đầy ý nghĩa, học hết mình, chơi thả ga, làm đủ trò con bò để cố níu giữ lại những ngày cuối cùng của thời học sinh.

Tỷ như việc đám nhóc đấy trốn ở lại trường qua đêm sau tiết cuối cùng của lớp ôn thi Đại học. Ban đầu chỉ có một hai đứa hưởng ứng nhiệt tình, thế nào mà lôi lôi kéo kéo thành công cả lớp ở lại, bốn chục đứa rúc rích lên sân thượng giăng dây, kéo đèn, dựng lều.

Qua đêm ở trường thì có gì hay? Thử thách lòng gan dạ chứ sao!?!?!?

"Bốc thăm trúng thưởng điiiii."

"Ố, oan gia hay định mệnh đây? Wonwoo - Soonyoung, phòng âm nhạc, cố lên nha hai đứa."

Kwon Soonyoung đơ cái mặt ra, giỡn mặt với bố chắc. Nhưng mà làm gì được đây, khi mà chục con mắt cứ dán chặt lên người cậu và Wonwoo, chả nhẽ bây giờ chơi phản gọi bảo vệ trường à.

Hơn nữa, cái sự ngại ngùng bối rối hôm trước vẫn chưa thể tan đi trong lòng Soonyoung, cậu còn sợ ma nữa, không hề muốn đi tẹo nào.

Nhưng mà không đi thì bị cười thối mũi, vừa nãy hai nhỏ lớp trưởng lớp phó còn tự mình đi xuống tít kho dụng cụ, chịu thua ở đây đáng mặt đấng nam nhi chắc.

Thế là Jeon Kwon rồng rắn lên mây đi xuống tầng 4, nơi phòng âm nhạc ngự trị.

Phòng âm nhạc, ngoài dạy nhạc thì nơi đây còn là khởi nguồn của vô số truyện ma học đường. Ma nữ chơi piano, ma nhạc trưởng cầm đũa phe phẩy trước cửa sổ, ma violon kẽo kẹt kẽo kẹt. Càng nghĩ tới mồ hôi lạnh cứ tuôn ra như nước, thẫm đẫm lưng áo đồng phục của Soonyoung.

Cả hai dừng chân trước phòng âm nhạc, không gian im ắng nhưng Soonyoung có thể tượng tưởng ra vô số âm thanh méo mô khác nhau do người âm đang chơi nhạc cụ. Cậu nuốt khan nước bọt, chôn chân xuống nền gạch.

"Cậu sợ sao?"

Jeon Wonwoo đứng bên cạnh cậu nhẹ nhàng hỏi, vô tư quá ha, bình tĩnh quá ha, chẳng có tí rì gọi là hồi hộp hiện trên khuôn mặt họ Jeon kia cả.

"K..Kh..không..hề, chỉ...là hơi nóng thôi, haha..haha.."

Kwon Soonyoung gượng cười, đưa tay kéo cổ áo như chứng minh rằng mình đang nóng thật.

Nhưng mà chết chân trước cửa mãi cũng không giải quyết được gì, đánh liều bước vào vậy.

Đang định nhắm mắt làm liều thì Soonyoung đột nhiên cảm nhận được sự mềm mại của vải vóc nơi cổ tay, cúi xuống nhìn thì thấy Wonwoo đang loáy hoáy buộc một đầu của sợi vải dày lên cổ tay cậu, đầu còn lại thì thắt chặt lên cổ tay Wonwoo.

Đang sợ hãi giờ hóa bối rối nè...

"Làm..gì vậy?"

"Để thế này thì không sợ tôi bỏ cậu lại một mình, tôi và cậu sẽ không tách rời nhau được, cứ thế này đến hết nhiệm vụ đi."

Cả thân lạnh toát nhưng cổ tay nóng rực lạ kỳ, Soonyoung ngại ngùng chỉ biết cúi gằm mặt đi theo sau Wonwoo, tiến vào phòng âm nhạc.

Nhiệm vụ của cả hai là tìm được cuốn nhạc lý của Walter Piston. Jeon Wonwoo đi đằng trước, tiến thẳng đến kệ sách bắt đầu lục lọi. Cái kệ sách khá bé, chỉ cần 1 người tìm, Kwon Soonyoung rảnh rang mà sự chú ý cứ tập trung mãi vào cổ tay hai người.

Nhìn vào sợi vải cột ở hai cổ tay, Kwon Soonyoung âm thầm đánh giá.

Jeon Wonwoo...hẳn rất biết cách thả thính.

"Này Jeon Wonwoo.."

"Hửm?"

"Sao...sao cậu cứ thả thính tớ mãi vậy?"

Wonwoo dừng lại việc tìm đồ, quay sang nhìn thẳng cậu, vẻ mặt vẫn vậy, chẳng đoán được gì trong mắt cậu ta cả.

"Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Trái lại, khi bị hỏi ngược như vậy, có bao nhiêu là xấu hổ liền hiện hết sạch trên khuôn mặt đỏ ứng của Soonyoung.

"Thì...Thì...cái vụ ở tiệc ăn mừng ấy, cả bây giờ nữa...cậu cứ hành động như kiểu đang cố gắng đẩy tớ vào tình yêu vậy..."

Jeon Wonwoo nhìn cậu chằm chằm, dường như cậu ta có thể đọc thấu được tất cả suy nghĩ của Soonyoung vậy.

"Không phải thả thính...tớ chỉ quan tâm cậu thôi."

Ựa, chết tươi tại chỗ, khả năng thả thính bẩm sinh này là sao đây.

4.
Cuối tháng 6 trời bắt đầu oi ả dần. Khi mà tháng 5 là tháng đẹp đẽ nhất của học sinh cuối cấp, là lúc chúng nó được sống hết mình với niềm vui; thì tháng 6 lại là tháng buồn nhất, để lại nhiều tiếc nuối nhất của thời học sinh.

Hôm nay, ngày thi Đại học cuối cùng.

Khi tiếng trống trường của môn thi cuối cùng vang lên, báo hiệu đã hết thời gian làm bài, báo hiệu kỳ thi Đại học năm nay đã kết thúc, báo hiệu thời học sinh giờ đây sẽ chỉ còn nằm trong ký ức đẹp đẽ của mỗi người. Năm nao cũng vậy, tháng 6 bồi hồi, tháng 6 dở dang, chúng ta kết thúc tháng 6 với nỗi buồn đẹp nhất, vì ta đã sống trọn vẹn khoảnh khắc vội vã nhất, hoang dại nhất của cuộc đời.

Lớp của Soonyoung và Wonwoo ngày hôm nay lại không tụ tập chơi bời, cả một đám nhóc sau hôm nay sẽ là người trưởng thành, giờ đây chúng muốn tự do sử dụng đặc quyền cuối cùng của học sinh, được khóc, được cười một cách thoải mái nhất, được ôm lấy nhau thay lời tạm biệt.

Và rồi, lại một buổi chiều tháng 5 rất lâu sau đó, khi đã qua mấy mùa phượng đỏ và những bộ đồng phục trắng chỉ còn nằm trong ký ức, cả lớp bỗng hẹn nhau quay về ngôi trường cũ. Không có ai đứng ra tổ chức hẳn hoi, chỉ là trong nhóm chat bỗng có đứa buột miệng: "Hay tụi mình về trường một chuyến nhỉ?" Và thế là, chỉ cần một cái gật đầu, cả đám lục tục kéo nhau trở về.

Ngôi trường chẳng còn vẹn nguyên như ngày trước. Tường đã sơn lại, cây phượng già thêm vài cành, hàng ghế đá cũng mòn đi đôi chút. Nhưng khi cả lớp ùa vào sân, tiếng cười rộ lên y như ngày nào. Đứa này chọc đứa kia béo hơn, đứa khác lại bô bô kể chuyện đời sinh viên với đủ kiểu khổ sở. Rồi có đứa cười ngặt nghẽo khi nhắc tới lần bị thầy bắt đứng phạt ngoài hành lang, hay lần lén mang đồ ăn vặt vào lớp bị giám thị thu giữ.

Tiếng cười nối dài, quấn quanh những hành lang xưa cũ. Người này kéo người kia vào lớp học cũ, ngồi đúng chỗ mình từng ngồi, nghịch ngợm viết tên nhau lên bảng. Một nhóm khác chạy ù ra sân thể dục, thử lại trò đá cầu ngày trước. Thời gian dường như cuộn tròn, đưa tất cả trở lại tuổi mười bảy vô lo.

Trong sự ồn ào ấy, chẳng ai để ý rằng Wonwoo và Soonyoung đã tách khỏi đám đông từ lúc nào. Họ đứng tựa lan can tầng hai, nơi nhìn xuống sân trường phủ đầy nắng chiều. Soonyoung cười, mắt ánh lên niềm vui pha chút bồi hồi. Wonwoo lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng nghiêng đầu, để lộ vẻ hiền hoà mà ngày đi học cậu hiếm khi bộc lộ.

Một lúc sau, khi cả lớp gọi nhau chụp ảnh kỷ niệm, ai đó vô tình ngẩng lên. Cảnh tượng trước mắt làm đứa ấy khựng lại: Wonwoo đang cầm chiếc nón Soonyoung mang theo, chỉnh ngay ngắn trên đầu cậu, còn Soonyoung thì bật cười, gõ nhẹ vào vai bạn mình. Khoảnh khắc ấy dịu dàng đến mức khó tin.

"Ê ê, tụi mày... nhìn kìa!" – tiếng gọi rộn rã vang lên.

Chỉ trong tích tắc, ánh mắt cả nhóm đều hướng về phía hai người trên hành lang. Không khí bỗng lặng đi nửa nhịp, rồi lại bùng nổ bằng những tiếng hú hét trêu chọc.

"Soonyoung, Wonwoo! Hai ông định giấu tụi này hả?"

"Trời đất, tôi biết ngay mà, ngày xưa nhìn ánh mắt là nghi rồi!"

"Ui chao, tuổi trẻ chưa kịp xa là đã có đôi có cặp!"

Soonyoung đỏ mặt đến tận mang tai, định chối nhưng Wonwoo bất ngờ siết lấy tay cậu, thản nhiên giơ lên trước mặt cả lớp. Cử chỉ dứt khoát ấy khiến đám bạn càng reo hò ầm trời.

Wonwoo chỉ cười, không nói gì thêm. Nhưng chính cái nắm tay công khai đó, ấm áp và chắc chắn, như một lời thừa nhận lặng lẽ: sau tất cả, lời hứa năm nào dưới tán phượng đỏ vẫn còn nguyên vẹn.

Và giữa tiếng cười vang vọng của những người bạn cũ, Soonyoung chợt nhận ra: tuổi học trò có thể đã đi xa, nhưng có những điều, một khi đã được nắm lấy, thì chẳng bao giờ còn đánh mất.

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co