twenty somthing
•twenty something : vụn vặt tuổi đôi mươi
_________________
Đó là vào một chiều thứ Bảy, khi Wonwoo báo tin cho Soonyoung rằng anh đã được nhận vào UCLA sau khi làm bài kiểm tra về Kiến trúc và Nghệ thuật trực tuyến, và rồi gửi đơn đăng ký với điểm trung bình chắc chắn đạt yêu cầu của Wonwoo đến đó
Nhưng, điều bất thường đó là, Wonwoo thật sự đã khóc trước mặt người yêu của mình, điều này đã không xảy ra khoảng ba năm rồi. Và anh cũng đã nói lời xin lỗi, vì một lý do kỳ quặc nào đó mà Soonyoung thấy thật kỳ lạ, tại sao Wonwoo lại phải xin lỗi về điều mà đáng lẽ ra bạn trai của mình nên tự hào? Đương nhiên rồi, vì họ đang nói về UCLA cơ mà. Là UCLA đấy. Soonyoung tự hỏi rằng anh đang làm cái khỉ gì vậy
Wonwoo sụt sịt khi anh cúi đầu xuống, nhìn đôi chân đang gập lại trên chiếc ghế dài và tránh giao tiếp bằng mắt với Soonyoung đang cố gắng tìm kiếm ánh mắt của Wonwoo dưới hàng mi ướt của anh. Wonwoo đột nhiên cảm thấy mình nhỏ bé hơn dưới cái nhìn của Soonyoung, sợ hãi trước những lời mà anh mong đợi sẽ thoát ra khỏi miệng của người mình yêu, và có lẽ là những hành động tiếp theo của cậu sau khi biết tin
Anh sợ Soonyoung sẽ nghĩ gì đó kì lạ nếu anh rời L.A và để cậu ở một mình trong căn hộ chung của họ, phải rồi, họ đã chung sống với nhau suốt kể từ năm hai Đại học
Nhưng, nếu có một điều mà Soonyoung cảm thấy ngay bây giờ, thì đó là cậu hoàn toàn thích thú với cách cư xử của Wonwoo lúc này, khi anh đang ngồi ngay trước mặt cậu. Thường thì Soonyoung mới là một đứa trẻ nhạy cảm và hay khóc trong số cả hai người họ, và ừm... đây là một điều rất hiếm thấy ở Wonwoo. Khóc và xin lỗi vì đã vượt qua kỳ thi UCLA và anh ấy sẽ rời đi sau một năm nữa. Nó không phù hợp với Wonwoo chút nào
Được rồi, bây giờ Soonyoung sẽ làm những gì Wonwoo thường làm với cậu mỗi khi cậu mè nheo muốn khóc. "Wonu, này"-Soonyoung vươn người, nhẹ nhàng dùng hai tay nâng đầu Wonwoo lên
"Nhìn tớ đi"- Wonwoo đã từ chối, anh tránh đi những cái chạm nhẹ nhàng an ủi của Soonyoung
"Wonwoo"- Lần này Soonyoung nói với giọng ra lệnh mà cậu hiếm khi (hoặc không hề có) dùng với Wonwoo.
Soonyoung cảm thấy như họ bị hoán đổi vị trí thường ngày khi cậu nhìn Wonwoo-người đang tuân theo mệnh lệnh của cậu, và giờ, anh đang nhìn cậu với một cái bĩu môi và đôi má đẫm nước mắt. Cậu thật sự không thể không cười thích thú
"Đừng có cười!"- Wonwoo rên rỉ và điều đó khiến Soonyoung cười to hơn
"Wonu, sao cậu lại phải khóc?"- Wonwoo cố gắng bỏ bàn tay ra khỏi mặt và đưa ánh nhìn ngang tầm mắt với Soonyoung
"Bởi vì có khi cậu sẽ nổi giận với tớ"
Bây giờ thì Soonyoung mới thật sự bối rối này- "Từ từ đã Wonu. Nổi giận? Chính xác thì tớ nổi giận với cậu để làm gì?"
Wonwoo không muốn nói mà chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Soonyoung. Sự chú ý của anh ngày càng được rút ngắn lại khi anh muốn nhẹ nhàng lướt ngón tay trên làn da mềm mại, trên đôi má mịn màng của cậu
Soonyoung nghiêng đầu với đôi mắt tò mò lấp lánh đó , và nó khiến trái tim Wonwoo đập thình thịch, anh cảm thấy bồn chồn, có gì đó hồi hộp dưới hành động tựa mơ hồ mà cuốn hút ở Soonyoung
"Nói tớ nghe đi Wonu" -trái tim anh loạn nhịp vì cái cái biệt danh đó, và Wonwoo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhượng bộ. Anh chắc chắn mình chỉ yếu đuối dưới Soonyoung và chỉ vì Soonyoung mà thôi
"Vì tớ sẽ phải đến L.A vào năm tới, và cậu sẽ bị bỏ lại một mình ở đây, sẽ rất cô đơn và tớ thì chẳng muốn thấy cậu khóc vì nhớ tớ đâu"- Wonwoo vẫn cứ lan man
Wonwoo không bao giờ giỏi nói ra cảm xúc của mình và ừm... Soonyoung luôn là người khiến anh phải bộc lộ cảm xúc
Và đương nhiên rồi, thật tốt khi Soonyoung được nghe những điều này. Cậu cười khúc khích và ôm lấy Wonwoo vào một cái ôm ấm áp, tựa má vào một bên đầu anh, rưng rưng nước mắt vì cảm động. Soonyoung ngước lên và cắn môi để ngăn những giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt trước khi nói
"Tớ không giận cậu đâu Wonu, ngốc thật"-Soonyoung thì thầm, bằng một tông giọng ngọt ngào rót vào tai Wonwoo, cậu luồn những ngón tay mảnh của mình qua những lọn tóc nâu sẫm mềm mại của Wonwoo
"Cậu không muốn đi sao?"- Soonyoung rời khỏi cái ôm trước, để nhìn xuống và ôm lấy má anh
Wonwoo thở dài, vai rũ xuống khi anh tựa vào cái chạm của Soonyoung. Đặt tay lên eo cậu và khẽ quay đầu lại hôn lên lòng bàn tay mềm mại của Soonyoung
"Ý tớ là...tớ không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này"
Soonyoung cảm nhận được nó, cậu hiểu anh muốn gì, và đương nhiên rồi, Soonyoung khẽ đánh nhẹ một cái lên vai Wonwoo
"Cậu muốn đi mà Wonu...! Cậu chần chừ gì vậy chứ?"
Soonyoung đương nhiên đã biết câu trả lời, lí do có thể là gì ngoài cậu chứ!? Nhưng đôi khi, câu không thật sự tin vào giác quan của mình trong những cuộc trò chuyện nghiêm túc như thế này, nên... xác nhận một lần nữa cũng đâu có chết ai
Wonwoo đảo mắt trên mặt Soonyoung, mím chặt môi trong một giây trước khi lầm bầm một từ "Cậu" rồi lại vùi mặt vào lồng ngực Soonyoung vì ngại ngùng
Soonyoung lại cười, một lần nữa, cậu cảm thấy hơi tự mãn về việc mình chính là lý do khiến Wonwoo không muốn rời đi, nhưng cậu cũng biết, điều đó không đúng với Wonwoo. Họ đã nói chuyện với nhau vì điều này hàng triệu lần trong suốt những năm bên nhau- "Là vì cậu không muốn tớ buồn hay là cậu sẽ nhớ tớ nhiều?"
Wonwoo liếc nhìn cậu một lượt, người đang nhìn anh với ánh mắt tò mò giống như vậy— Chúa ơi, anh muốn đem đến cho Soonyoung cả thế giới nếu có thể
"Cả hai?" rồi vùi mặt vào ngực Soonyoung.
Soonyoung thở dài và bĩu môi khi bỗng dưng bầu không khí trở nên nghiêm túc hơn một chút—cậu vòng tay quanh người Wonwoo và những ngón tay nhẹ nhàng vẽ ra những vòng tròn nhỏ không chủ đích trên lưng anh khi anh đang tựa cằm lên đầu cậu
"Ý tớ là... tớ sẽ buồn và tất nhiên là tớ sẽ nhớ cậu nhưng..." -cậu cảm thấy vòng tay Wonwoo siết chặt hơn một chút
"Nhưng tớ sẽ không ngăn cản theo đuổi ước mơ của mình, Wonu biết điều đó mà, phải không? Cậu đã đợi suốt 5 năm để đến được UCLA, và đương nhiên rồi, tớ là ai mà có thể ngăn cản cậu đi đến và đạt được ước mơ của mình?" - Soonyoung lần nữa chủ động tách ra và ngồi vào lòng Wonwoo, theo một cách thoải mái hơn
"Chúng ta đã nói về điều này rất nhiều rồi, Wonu, nhớ không?"- Soonyoung đặt một tay lên vai Wonwoo và tay kia đưa ra sau gáy chỉnh lại tóc cho mình, vén vài sợi dài ra sau tai vì cậu biết Wonwoo thích thế.
Soonyoung tiếp tục- "Tớ không muốn cậu vứt bỏ tất cả những thứ to lớn hơn chỉ để ở bên tớ, Wonu. Chúng ta đã thống nhất trước đây rằng ước mơ của chúng ta là ưu tiên hàng đầu phải không? Và sau đó-"
"Giấc mơ chung của anh và em"- Wonwoo kết thúc câu nói thay cậu, anh nhận ra một điều khi anh ngước nhìn Soonyoung đầy trìu mến
"Đúng vậy Soonie... chúng ta vẫn còn nhiều thời gian trên thế giới này. Chúng ta chỉ mới đôi mươi thôi... và xem ra chúng ta vẫn còn một năm nữa! Rồi mọi thứ sẽ trở nên ổn thôi đúng không?"
Wonwoo chưa bao giờ cảm thấy yên tâm hơn thế trước sự nhiệt tình và những lời nói từ miệng Soonyoung, những lo lắng từng lởn vởn trong đầu anh tan biến khi Soonyoung ở đó để lấy đi tất cả ,và rồi lấp đầy vào đó là tất cả tình yêu và niềm tin cậu dành cho Wonwoo
"Đương nhiên là mọi chuyện sẽ ổn rồi!"
Cảm giác như mình đang đi đúng đường vậy, đúng không Wonwoo?
Sự thật là, Wonwoo chưa bao giờ chắc chắn về những quyết định của mình trong đời cho đến khi anh gặp Soonyoung và yêu cậu
Wonwoo có thể nói rằng mình muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình đề ở với Soonyoung và Soonyoung cũng có thể nói như vậy. Và tất cả chỉ là một tình yêu chân thật không thể chia cắt họ dù là khoảng cách xa nhất, họ luôn khao khát tình yêu của nhau
Soonyoung chính là nhà
Soonyoung mỉm cười hạnh phúc khi đặt một nụ hôn nhẹ và lâu dài lên trán Wonwoo "Tớ yêu cậu"-Soonyoung lẩm bẩm những câu nói sến súa, mặc dù Wonwoo thích nó
Wonwoo nhắm mắt lại khi anh cảm thấy hơi thở của Soonyoung lướt qua da mình cho đến khi anh cảm thấy một nụ hôn mềm mại lướt trên má, mũi, cằm, quai hàm, mí mắt, khắp mọi nơi trên mặt anh và nó trở nên nhột nhột khi anh cười khúc khích— thả lỏng bản thân được Soonyoung yêu thương và trìu mến
"Phải là "em yêu anh" mới đúng"-Wonwoo đáp lại, cuối cùng anh cũng mở mắt và ngước nhìn Soonyoung bằng tất cả tình yêu mà anh dành cho cậu
Soonyoung đặt nụ hôn cuối cùng lên mũi anh- "Em yêu anh" rồi cậu hôn nhẹ lên môi anh-"Em yêu anh nhiều lắm Wonu"- Wonwoo có thể thề rằng họ chẳng bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nói ra điều sến súa đó
Một nụ hôn khác rơi trên chóp mũi của Soonyoung- "Anh Yêu Em."
Cả hai vẫn tiếp tục trao đi nhưng lời đường mật kiểu "Anh yêu em" cho đến khi Wonwoo cuối cùng quyết định trao cho Soonyoung một nụ hôn nồng nhiệt và nồng nàn nhất khiến bản thân mỉm cười mãn nguyện và khiến Soonyoung cười khúc khích; răng họ hơi va vào nhau khi họ chia sẻ nụ hôn hạnh phúc tràn ngập tình yêu và sự an toàn, hơn hết niềm tin của họ dành cho nhau ngày càng bền chặt hơn, ít nhất là ở hiện tại
Tình yêu của họ thật đẹp, thật đấy !
_____________________
Note : pot được tui trans lại trên ao3 chưa xin phép ( tui khổng biếc liên lạc với writer trên ao3 kiểu gì hết á) nên đừng đem đi đâu nha
Fic gốc : Twenty Somthing (by SimplyZeuswoo)
____________________
p/s : cái này như để đánh dấu xem như tui comeback lại với Wonsoon world đi kikiki 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co