Gia đình
Mình gửi đến jjs0leil (≧◡≦)
"Em đừng trẻ con như thế có được không? Anh... cần một chút thời gian để bình tĩnh."
"Đúng vậy. Em cũng nghĩ mình, và cả chúng ta nữa, đều phải dừng lại thôi."
Trái tim Wonwoo ngay lập tức quặn thắt trước giọng nói lạnh lẽo và khóe mắt đỏ ửng của Soonyoung. Dù sự thật cay đắng nhưng anh vẫn phải chấp nhận rằng cả hai rất cần khoảng trống cho riêng mình.
Nhưng dừng lại thì liệu có phải là quá mức hay không?
Soonyoung run rẩy thở hắt, cuối cùng cũng quay lưng, mở cửa và lảo đảo rời đi. Người phía sau cậu đã chẳng chọn níu giữ.
Từ bao giờ mà ngôi nhà này bỗng trở nên lạnh lẽo đến như thế chứ?
—
"Chôm Chôm ơi ăn trái cây với chú nè."
Hong Jisoo đặt chiếc dĩa xuống bàn. Mái đầu nhỏ xíu cuối cùng cũng chịu dời mắt khỏi mấy món đồ chơi sặc sỡ dưới sàn, bé con lon ton chạy đến bên chân anh.
Người nọ giang rộng hai tay rồi nhấc bổng bé con lên chiếc ghế. Anh cắm vào một miếng xoài đã cắt sẵn rồi đút cho chiếc miệng nhỏ đang há to kia.
"Có ngon không nào?"
"Hơi.. chua một chí chẹo ạ.."
Jisoo phì cười trước phát âm ngọng nghịu kia.
"Vậy để chú lấy Chôm Chôm miếng ngọt nha?"
Vui vẻ gật đầu, Chôm Chôm với đôi chân be bé đung đưa theo bài hát mà người chú 'mắt nhìn giống mắt nai' đang mở. Để ý tới miếng xoài có màu cam sậm nhiều hơn vàng, ước chừng rằng nó sẽ mang vị ngọt, Jisoo liền cắm chiếc nĩa nhựa vào rồi lại đút cho đứa cháu mém xíu là ruột thịt của mình.
Nhiều lần Jisoo tự hỏi sao cái tên ở nhà của đứa nhỏ này nghe thiệt buồn cười. Ai đời lại lấy trái cây để làm tên gọi. Ấy thế mà bây giờ anh đã quen miệng rồi, thi thoảng còn thấy đôi chút đáng yêu.
Cũng tại hai ông bố kia thích ngẫu hứng quá đấy chứ. Nghe đâu đặt tên như thế là vì quả đầu của một trong hai người nhìn giống trái chôm chôm.
Haiz nhắc đến thì Jisoo lại thấy phiền lòng, đôi mắt chứa nhiều mảng cảm xúc khác nhau mà nhìn Chôm Chôm đang nhai nốt miếng xoài trong miệng. Trong lúc cháu bận ăn chú bận nghĩ thì tiếng bíp bíp bất ngờ đã thành công khiến cả hai dời sự chú ý về phía cánh cửa.
"Ba về rồiiiiiii!"
Chôm Chôm nhảy ra khỏi ghế trong một cái chớp mắt, Jisoo suýt chút nữa thì lên cơn đau tim vì sợ bé con ngã xuống đất. Chắc vì thừa hưởng được sự dẻo dai nào đó từ ba mình nên Chôm Chôm chẳng chút xây xước gì, lại còn nhanh như con sóc mà vồ đến người trước mặt.
Kwon Soonyoung dù có mệt đến mức nào thì nhìn con cũng phải phì cười. Cúi người bế Chôm Chôm rồi thơm lên má bé con, cậu híp mắt và hỏi.
"Ở nhà với chú có ngoan không nào?"
"Dạ có ạ."
Chôm Chôm cười tít mắt, vui vẻ với cái nựng má từ ba.
Jisoo thay Soonyoung khép cửa lại, cũng cầm giúp cậu túi đồ lỉnh kỉnh không tên. Anh đón Chôm Chôm từ tay Soonyoung, sau đó xua xua cậu em đi.
"Soạn quần áo nhanh đi."
"Anh tính đuổi em á?"
"Cậu này nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Soạn quần áo đi tắm ơ hay."
Lườm cậu chàng vừa cười hì hì vừa đi vào phòng, Jisoo cũng cùng Chôm Chôm (trên tay) đến phòng tắm mà xả nước nóng cho Soonyoung.
Trong lúc hai chú cháu đang đợi nước đầy thì bàn tay bé xíu kia bỗng giật khẽ áo của Jisoo. Anh nghiêng đầu nhìn Chôm Chôm, biểu hiện cho việc mình sẵn sàng lắng nghe bé con.
"Con hơi nhớ bố Jeon ạ..."
Câu nói của Chôm Chôm khiến lòng Jisoo quá đỗi tê tái. Anh cố giấu đi sự bối rối, thay vào đó là xoa nhẹ mái đầu bé con, cẩn thận từng câu chữ.
"Con sẽ sớm về lại với bố thôi."
"Ba có về cùng con không ạ?"
Trẻ con nhìn thoáng qua cứ ngỡ chúng không hề để ý bất cứ điều gì, thế nên hiếm ai cho rằng có đôi lúc chúng lại rất hiểu chuyện. Chẳng hạn như Chôm Chôm trong lòng Jisoo lúc này đây. Bé con hoàn toàn biết rõ tình trạng giữa ba và bố của mình, chỉ là không nói ra mà thôi.
Dù rằng chẳng phải liên hệ máu mủ gì với nhau nhưng Jisoo rất thương Chôm Chôm, anh xem bé con là một đứa cháu thật sự của mình. Và đồng thời cũng xem Soonyoung là người em trai ruột thịt mà anh không ngừng quan tâm chăm sóc.
Thế nên anh thật lòng lo lắng cho chuyện giữa Soonyoung và nửa kia của cậu.
"Chú ơi nước tràn á chú!"
Giật mình trước tiếng kêu từ Chôm Chôm, Jisoo vội vã định thần lại rồi đưa tay khóa vòi nước. Anh lắc khẽ đầu, quyết định sẽ quay về lại căn bếp, và khi anh mở cửa phòng tắm thì cũng là lúc Soonyoung vừa đến.
"Anh đã xả giúp em rồi đấy. Tắm đi kẻo lạnh."
"Cảm ơn anh."
"À mà Soonyoung này."
"Vâng?"
"Em và... vẫn như thế sao?"
Soonyoung chớp mắt nhìn Jisoo. Anh thoáng chốc cảm thấy mình không nên hỏi, vì bầu không khí ngượng gạo, cả việc Chôm Chôm vẫn còn đang ở đây nữa.
Nhưng cuối cùng thì Soonyoung đã cho anh câu trả lời bằng một nụ cười mệt mỏi và ba chữ.
"Em xin lỗi."
—
Trong bộ não non nớt của Chôm Chôm thì việc bố Jeon và ba Kwon tách nhau ra ban đầu rất đỗi bình thường. Bé con cứ nghĩ, à chắc là bố Jeon có việc bận gì đó, nên phải xa bé với ba Kwon thôi. Chỉ vài hôm sau là bố sẽ lại về, Chôm Chôm sẽ lại ngủ tiếp trên chiếc giường cùng mấy bạn hổ bông quen thuộc và sẽ lại được hai cái thơm má dịu dàng.
Thế nhưng sau khi nhận ra số ngày không gặp mặt bố dần dần lớn hơn số ngón tay mình thì Chôm Chôm đã có hơi sợ sệt trong lòng. Bé con không dám hỏi ba Kwon, vì thấy rằng mỗi lần nhắc đến tên của bố thì mặt ba lại không vui.
Nhớ đến cái đêm mà Chôm Chôm vẫn còn được ngủ tại nhà, bé con nghe được tiếng hai bố nói chuyện với nhau ở phòng đối diện. Chôm Chôm len lén đẩy cửa phòng mình rồi ngồi xổm trước phòng hai bố.
Cái này không tính là nghe lén đâu nhé, vì hai bố nói lớn quá nên Chôm Chôm mới nghe được thôi á.
Dù là chẳng biết hết được đầu đuôi câu chuyện nhưng Chôm Chôm vẫn phần nào cảm nhận được rằng ba và bố đang rất buồn. Ba Kwon chẳng còn gọi bố Jeon bằng Wonu như thường ngày nữa, mà thay vào đó là Wonwoo rất lạnh lùng. Giọng ba đáng sợ y hệt lúc ba gọi hết tên cúng cơm của Chôm Chôm vậy.
Chắc là bố Jeon làm ba giận rồi, Chôm Chôm nghĩ thế và chờ đợi bố sẽ lại dỗ dành ba, thế nhưng bố đã không làm vậy.
Cuối cùng khi nghe tiếng rục rịch trên nắm tay cửa thì Chôm Chôm đã vội chạy biến về phòng của mình, ôm bạn hổ bông và giả vờ như đang ngủ rất say. Chôm Chôm không biết gì hết.
Thật may vì ba Kwon chẳng qua phòng bé kiểm tra như mọi khi.
Hôm sau đó, lúc tỉnh dậy thì Chôm Chôm không thấy bố Jeon đâu cả. Bé đã chạy khắp nhà nhưng vẫn không tìm được bố. Ba Kwon dường như chẳng mấy quan tâm đến sự biến mất của bố, nên Chôm Chôm nghĩ chắc là bố Jeon tới chỗ làm mất tiêu rồi, sau đó quẳng đi lo lắng mà ăn sáng cùng ba.
"Chúng ta sẽ sang nhà chú Jisoo ở, Chôm Chôm nhé?"
Chú Jisoo là một chú mà Chôm Chôm rất thích.
Vì chú hiền lắm, cười lên nhìn như nai Bambi trong phim hoạt hình đó. Chú còn hát rất hay, mấy lần ghé qua thì Chôm Chôm có nghe chú hát bài chủ nhật mưa rơi gì gì đó. Chú cũng rất chiều Chôm Chôm, ở nhà luôn để sẵn thùng đồ chơi cho bé không chán mỗi khi đến nhà.
À nhưng có thi thoảng thì chú không hiền lắm, Chôm Chôm từng nhìn thấy chú đòi túm cổ một chú khác cơ. Cái này thì Chôm Chôm chịu, ai bảo chú tên Jeonghan vẩy nước lên người chú Jisoo làm chi. Bé mà bị vậy cũng sẽ giận cho coi á.
Nói tóm lại là Chôm Chôm thích chú Jisoo nhiều lắm, thế nên khi nghe ba Kwon nói thế thì bé liền vui vẻ gật đầu.
Lúc đầu Chôm Chôm cho rằng mình chỉ ở nhà chú Jisoo vài ngày thôi, nhưng bé không ngờ là mình đã ngủ tại nhà chú nhiều hơn đầu ngón tay của mình rồi. Dù có mang theo bên mình bạn hổ bông yêu quý nhất và có thích chú Jisoo đến mấy đi chăng nữa thì Chôm Chôm cũng vẫn muốn được ngủ trên chiếc giường quen thuộc của mình hơn.
Vì cảm giác khi ấy rất là an toàn, có ba, có bố, ở cùng Chôm Chôm.
Vài lần bố Jeon ghé sang nhà chú Jisoo để gặp Chôm Chôm, mà chỉ toàn những lúc ba Kwon vắng mặt. Bé con thấy bố thì vui lắm, tíu tít ôm chân. Bố cũng vui, xoa đầu bé mãi. Nhưng mà nụ cười của bố thi thoảng lại trông thật là buồn và bố cũng chẳng ở với bé quá lâu.
Chôm Chôm có đánh bạo hỏi rằng bao giờ mới về nhà. Bố trông có vẻ bối rối, cuối cùng thì đáp lại một câu y hệt như cách ba Kwon trả lời với chú Jisoo.
"Bố xin lỗi."
Chôm Chôm đâu cần xin lỗi, không ai có lỗi gì ở đây hết, Chôm Chôm chỉ muốn... được ở bên cạnh cả hai người thôi mà...
Có mấy đêm Chôm Chôm chẳng ngủ được, vì buồn lắm.
Buồn như cái lần bạn hổ bông yêu quý của Chôm Chôm bị rách mất cái chân vậy. Bé suýt nữa thì khóc nhè khi thấy bố Jeon về, mếu máo bảo bố ơi bạn hổ bị thương rồi. Bố Jeon phải chữa cho bạn hổ suốt gần một tiếng đồng hồ thì chân bạn mới lành lặn lại được, lúc ấy Chôm Chôm mới thôi sụt sịt.
Còn bây giờ, Chôm Chôm ôm bạn hổ bông vào lòng rồi mà chẳng bớt buồn. Ba Kwon với bố Jeon đâu có bị thương gì như bạn hổ đâu, mà sao lại khiến Chôm Chôm buồn đến nỗi mít ướt như thế.
Ba và bố mau về đi. Chôm Chôm nhớ nhà, nhớ gia đình mình lắm.
—
Wonwoo nhăn mày nhìn đồng hồ trong phòng ngủ, lại một đêm thật dài. Anh kéo chăn lên thật cao, phủ cả nửa khuôn mặt mình, miệng tự lẩm nhẩm rằng chẳng biết...
"... dạo này trời trở lạnh em có chịu mặc ấm đầy đủ hay không?"
Soonyoung thẫn thờ nhìn chén cơm rang của mình. Tự dưng thấy miệng đắng ghét, chắc vì chợt nhớ đến một buổi đêm nào đó, cậu và Wonwoo len lén làm đồ ăn mà không đánh thức Chôm Chôm dậy. Cả hai đứa bụng sôi ùng ục, đói sắp ngất đến nơi rồi mà vẫn phải rón rén từng bước. Đến lúc ăn được muỗng cơm đầu tiên thì nhìn nhau phì cười.
Có phải sau này những kí ức đó sẽ chỉ còn là quá khứ để nhớ nhung tiếc nuối không?
—
Hôm nay Jisoo phải đến tiệm bánh của mình để kiểm tra lô hàng mới, Soonyoung vì vậy mà ở nhà thay anh chăm cho Chôm Chôm. Cũng lâu rồi cậu mới dành cả ngày chơi cùng con.
Soonyoung vốn là một biên đạo và dạy nhảy, lịch làm việc của cậu chỉ có nửa ngày. Cho nên việc chăm Chôm Chôm được Soonyoung đảm nhiệm, chỉ khi nào có việc đột xuất phải ở lại chỗ làm thì sẽ gửi nhờ bé đến chỗ người quen của mình. Còn riêng Wonwoo cứ đều đặn đi làm nguyên ngày tại công ty, tầm bảy giờ tối sẽ về đến nhà, hôm nào tăng ca thì phải làm cắm mặt tới khuya.
Cũng vì vấn đề đó mà Soonyoung và Wonwoo trở nên bất đồng. Cậu đã bảo với Wonwoo rằng anh không nhất thiết phải tăng ca, nếu công ty ép buộc anh thì cậu còn có thể hiểu, đằng này là anh tự nguyện ở lại. Thu nhập của hai đứa rõ ràng rất ổn định, cũng đang tiết kiệm một khoản cho Chôm Chôm đi học sau này, ấy thế mà Wonwoo lại làm khổ mình.
Cứ mỗi lần nhìn Wonwoo mệt mỏi trở về nhà sau một đêm tăng ca càng làm cho Soonyoung thêm đau lòng. Chôm Chôm thì không thể thức quá khuya để chờ Wonwoo cùng cậu, cũng vì vậy mà bé con dần có ít thời gian được chơi đùa với bố.
Bữa ăn ba người giờ đây lại chỉ còn Soonyoung và Chôm Chôm.
Dù không nói ra bất kì lời nào nhưng Soonyoung biết con mình rất nhớ Wonwoo. Thi thoảng lại cứ lén liếc nhìn về cái cửa xem hôm nay bố có về sớm hay không.
Cuối cùng thì cậu đã chẳng thể làm ngơ được nữa. Nhưng điều cậu không ngờ đến nhất chính là việc cả hai đứa lại bắt đầu một trận cãi vã. Chuyện cỏn con đến thế, tưởng chừng như có thể nhẹ nhàng khuyên nhủ nhau, ấy thế mà lại bất thành.
Trong cơn nóng giận, Soonyoung chọn rời đi. Cậu thật sự đã có suy nghĩ rằng mình sẽ chấm dứt với Wonwoo, để rồi sau đó tự hoảng loạn với bản thân rằng vì sao lại dễ dàng chọn việc chia ly chỉ bởi một chút bất đồng như thế.
"Ba ơi đầu bạn hổ tô như nào á?"
Cậu ngơ ngẩn trước câu hỏi của Chôm Chôm, sau đó mới vội nhớ ra mình vẫn đang chơi với con. Thế là đành vội chọn ra mấy cây bút màu để con tô vào.
Mấy ngày nay ở nhờ nhà anh Jisoo thì Soonyoung cũng bình tĩnh đôi chút. Cậu đã dự định về nhà, nhưng cứ đến khi định dọn đồ vào vali thì lại nhớ đến lời của Wonwoo.
Rằng anh cần thời gian.
Thế là Soonyoung đành thôi. Dẫu rằng lòng còn lo sợ Wonwoo chọn phương án kết thúc nhưng Soonyoung vẫn muốn tôn trọng quyết định của anh.
Chuông cửa kêu lên vài nhịp, Soonyoung đứng dậy để mở cửa, tự nghĩ chắc là anh Jisoo về. Chợt cảm thấy thắc mắc rằng nếu anh ấy biết mật khẩu cửa nhà thì đâu cần phải ấn chuông như thế.
"..."
"Soonyoung."
Hóa ra là một vị khách bất ngờ.
Wonwoo.
Chôm Chôm dù đang tô màu cũng vẫn rất nghe ngóng tình hình ở cửa. Khi nghe được giọng nói quen thuộc thì bé con liền reo lên.
"Bố ơiiiii!"
Tiếng gọi của Chôm Chôm làm Soonyoung lẫn Wonwoo đều giật mình. Cậu luống cuống nép sang một bên để anh có thể bước vào, còn mình thì khép cửa lại.
"Bố đến chơi với Chôm Chôm và ba Kwon hả? Hay bố đón con với ba về nhà ạ?"
Câu hỏi ngây thơ ấy khiến Wonwoo bối rối. Anh khựng lại vài giây, liếc nhìn về phía Soonyoung rồi mới trả lời bé con.
"Bố có chuyện cần nói với ba. Chôm Chôm ngoan, ở phòng khách chơi một chút nha."
Không nhận lại được câu trả lời ưng ý nên Chôm Chôm có hơi ỉu xìu, dạ một tiếng rồi quay lại với mớ tranh vẽ.
Soonyoung chỉ tay về phía căn phòng ở góc trái, Wonwoo cũng theo đó mà đi vào. Cả hai đứng trong phòng, im lặng không bất kì tiếng động nào dù cho trước đó Wonwoo bảo với Chôm Chôm rằng mình có chuyện cần nói.
Hít một hơi sâu, Soonyoung cuối cùng lại là người lên tiếng đầu tiên.
"Nếu là về chuyện tăng ca thì em vẫn giữ quan điểm ấy thôi."
"Soonyoung à..."
"Anh tốt nhất nên nhìn lại bản thân đi. Anh nghĩ em có thể nhìn bạn đời của mình cứ thế hao tổn sức khỏe sao?"
Soonyoung không nói sai. Khoảnh khắc mở cửa và nhìn thấy Wonwoo, cậu đã thoáng run rẩy vì anh đã gầy rộc đi rất nhiều. Quầng thâm trên mắt càng đậm hơn trước, gò má lại càng hóp sâu vào thêm, chẳng còn một chút gì gọi là sức sống cả.
"Anh chỉ muốn lo cho cuộc sống sau này của ba chúng ta mà thôi."
"Đến mức hành hạ bản thân ư? Em đã bảo với anh rất nhiều lần rồi, rằng em không cần cuộc sống cao sang gì cả, em vẫn đang rất hạnh phúc với gia đình này mà."
Không ổn rồi. Thật lòng chẳng ổn chút nào.
Cả Wonwoo và Soonyoung đều cảm nhận được. Rằng căn phòng này đang dần chứa đầy sự chia ly.
Wonwoo hiểu Soonyoung lo lắng cho mình, nhưng anh cũng có lý do mục đích của riêng anh. Cuộc sống sau này sẽ ngày càng có nhiều khó khăn hơn, chẳng thể nào mà cứ hạnh phúc vô tư mãi được.
Những suy nghĩ ấy càng khiến Wonwoo thêm mệt nhọc.
"Làm ơn... hãy hiểu cho anh."
"... em xin lỗi. Có lẽ em thật sự nên dừng lại với anh."
Hai người bọn mình rõ ràng đã đi cùng nhau hơn mười năm trời cơ mà.
Dễ dàng như thế sao? Dễ dàng rời bỏ tri kỷ, bạn đời, tình yêu của cuộc đời mình đến như thế sao?
Wonwoo không đáp lại lời của Soonyoung, chỉ sững sờ nhìn cậu. Anh thấy cơ thể mình dần lạnh đi, trái tim như thoi thóp chỉ có thể yếu ớt đập vài nhịp.
Đừng. Wonwoo rất muốn mình có thể cất tiếng, nhưng cổ họng anh lại chẳng thể phát ra bất kì âm thanh nào. Làm ơn. Nếu như không phải là ngay lúc này thì anh sẽ vĩnh viễn mất đi Soonyoung, mất đi gia đình mà anh dùng cả mạng sống của mình để trân quý.
"Theo anh nghĩ thì cả hai đứa mới nên dừng lại đấy!"
Một Hong Jisoo giận dữ đẩy cửa vào, vô cùng bực tức mà nhìn Soonyoung và Wonwoo đang ngơ ngác. Dưới chân anh là Chôm Chôm đang rưng rưng nước mắt, phát hiện ra bố với ba chuyển sang đặt ánh mắt lên người mình nên vội nép sau chú Jisoo.
Chơi thân với Soonyoung, với Wonwoo ngót nghét gần hai mươi năm rồi mà chưa bao giờ Jisoo tức giận đến như thế. Anh giơ tay chỉ thẳng vào mặt hai đứa em chí cốt của mình, bắt đầu một tràng giáo huấn.
"Kwon Soonyoung quen Wonwoo bao nhiêu năm rồi mà nói câu dừng lại nghe ngon ơ vậy à?? Bất đồng thì cùng nhau giải quyết chứ không phải là tranh cãi xong rồi buông xuôi! Mà nhớ đi, hồi trước đứa nào cũng đâm đầu vô làm việc rồi bệnh một tuần liền??"
"Còn Jeon Wonwoo, lo cho cuộc sống gia đình không ai cấm cản, nhưng tăng ca rồi bệnh tật thì lúc đó gia đình nào mà hạnh phúc nổi hả? Hả?? Hồi đó mắng Soonyoung xong rồi lại tới lượt mình. Choi Seungcheol làm trưởng phòng mà cuối tuần còn lười biếng nằm ngủ nguyên ngày ở nhà đấy có biết không??"
"Cả hai đứa bây! Một đứa nói dừng lại còn một đứa ngậm chặt miệng không dám giữ! Vậy có còn nghĩ đến con mình, nghĩ đến Chôm Chôm không??"
"Làm gì thì cũng phải biết nghĩ đến mọi người xung quanh, nhất là khi đã có con rồi. Đừng nghĩ con mình còn nhỏ sẽ không biết gì, Chôm Chôm hiểu hết cả đấy!"
"Anh chỉ nói thế thôi! Liệu mà suy nghĩ sao cho hợp tình hợp nghĩa. Nào Chôm Chôm ngoan, chú dẫn đi ăn kem với chú Chan nhé."
Hai chú cháu cứ thế đi khỏi, để lại Soonyoung cùng Wonwoo bần thần nhìn nhau. Và rồi Wonwoo là người bật cười đầu tiên.
"Lâu lắm rồi anh mới thấy anh Jisoo giận như thế.. chắc là kể từ hồi chơi trò Mafia với mọi người vào năm ngoái."
Thế nhưng Soonyoung nhanh chóng phát hiện ra rằng, thứ thay cho nụ cười của Wonwoo lại là tiếng sụt sùi bật khóc. Anh quỳ sụp xuống sàn nhà, khuôn mặt vùi vào lòng bàn tay làm cậu không khỏi hoảng sợ.
Tiếng khóc từ Wonwoo ngày càng lớn hơn, Soonyoung vội vã quỳ xuống bên cạnh và ôm chầm lấy anh vào lòng. Trống tim cậu không ngừng đập vang dội vì chẳng mấy khi cậu bắt gặp hình ảnh anh sụp đổ như thế.
Giữa những âm thanh nấc nghẹn đầy đau đớn, Soonyoung nghe được mấy con chữ không đầu không đuôi từ Wonwoo. Anh còn đưa tay bấu víu lấy lưng áo của Soonyoung, tựa như một đứa trẻ sợ rằng mình sẽ bị bỏ rơi.
".. anh x-xin lỗi... t-thật sự nhớ con và em lắm. Anh nhận ra anh không thể sống thiếu cả hai... anh cô đơn như thế nào khi s-sống... chỉ có m-mỗi mình sự hiện diện của anh.. xin lỗi Soonyoung. A-Anh thật lòng xin lỗi. L-Làm ơn... đ-đừng bỏ lại anh."
Dịu dàng vỗ về Wonwoo bằng cái ôm của mình, chính Soonyoung cũng không khỏi nấc nghẹn, tựa má lên đôi vai anh.
"Em cũng xin lỗi anh Wonu à. Em sẽ không bao giờ bỏ lại anh. Anh, em và Chôm Chôm, chúng mình sẽ luôn mãi mãi là một gia đình, anh nhé?"
—
"Chôm Chôm không thích kem socola này sao?"
"Dạ hông phải ạ..."
Nhìn điệu bộ rầu rĩ của đứa cháu mình thì Jisoo cũng hiểu. Anh để cho Chan chơi với Chôm Chôm, còn mình thì mở điện thoại lên, định sẽ hỏi xem tình hình từ Soonyoung. Nào ngờ đâu anh lại là người nhận tin nhắn trước.
Đôi mắt nai đặc biệt sau khi đọc xong tin nhắn liền cong lại. Jisoo mỉm cười tủm tỉm, đưa cho Chan đọc. Anh chống cằm nhìn bé con đang thòm thèm trước ly kem đang tan nhưng chẳng còn xíu tâm trạng nào để ăn.
"Chôm Chôm không phải buồn nữa đâu mà."
"N-Nếu nhỡ... sau này ba với bố không ở cùng nhau nữa.. thì Chôm Chôm ở nhà chú Jisoo nha? Chôm Chôm ăn ít lắm, còn biết dẹp đồ chơi nữa."
Câu hỏi từ Chôm Chôm khiến Chan và Jisoo bật cười. Cậu em tay gõ gõ gì đó rất là nhiệt tình trên điện thoại còn người anh thì xoa đầu đứa cháu nhỏ của mình.
"Đương nhiên là Chôm Chôm có thể qua nhà chú bất cứ lúc nào. Nhưng mà Chôm Chôm qua ít thôi, vì nếu vắng mặt ở nhà nhiều thì ba và bố sẽ rất nhớ Chôm Chôm đó, có đúng không nào?"
Bé con ngơ ngác trước nụ cười ẩn ý từ Jisoo và Chan, chỉ biết là tâm trạng giờ đã tốt hơn tí tẹo nên mới chịu xúc một thìa kem mà ăn.
Chôm Chôm ơi, mau mau về nhà nào, ba Kwon và bố Jeon đã làm hòa nhau rồi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co