1. Giấc mơ kì lạ
"Kwon Soonyoung"
"Kwon Soonyoung..."
Soonyoung bừng tỉnh khỏi giấc mơ mờ ảo ấy. Nó đã âm ỉ kéo dài cả tuần lễ nay rồi, cậu không tài nào ngủ được.
Hôm nay là chủ nhật, đã là cuối tuần nhưng cậu vẫn không thể ngủ nướng được. Đúng là tức chết mà, giấc mơ quái quỷ đã dày vò cậu đến mức muốn điên não rồi.
Nhận thấy cũng không thể nào ngủ được nữa, Soonyoung tìm kiếm chiếc laptop trên bàn làm việc rồi để nó trên giường. Cậu ung dung mở máy lên, tiếng máy chạy nặng nề như muốn sụp nguồn nữa vậy.. cũng phải thôi, nó đã cũ kĩ lắm rồi.
Chờ đợi máy lên, cậu cũng không rảnh mà chìm trong dòng suy nghĩ. Mặc dù Soonyoung không phải là người mê tín gì cả, nhưng cả một tuần lễ đều mơ cùng một giấc như vậy cũng quá quái lạ rồi!
Trong mơ cứ có người nào đó gọi tên Soonyoung. Bối cảnh thì cứ thay đổi liên tục, nhưng giọng nói đó đều là cùng một người. Một giọng nam trầm ấm len lỏi vào tai cậu không thể lẫn đi đâu được.
"Mơ thấy mãi một người gọi tên mình trong nhiều ngày liên tiếp thì bị gì?"
Tay cậu gõ dòng chữ lên thanh tìm kiếm, hồi hộp chờ câu trả lời.
"Đây có thể là điềm xấu.
Có thể bạn đã mắc duyên âm
Do công việc quá nhiều nên sinh ra mệt mỏi, ảo giác
..."
"Duyên âm sao?!"
Soonyoung thét lên đầy sợ hãi. Cậu lập tức tắt laptop, vứt xó qua một bên.
"Web nói cái gì mà nhảm vậy? Chắc do công việc thôi.. máy cũ rồi nên chắc lỗi.. lỗi thôi"
Mặc dù không tin ba chuyện ma quỷ đó, nhưng đọc tới duyên âm ai mà không lạnh sống lưng cho được?
Chủ nhật chán quá cũng chẳng có gì làm, cậu định sẽ đi mua một chiếc laptop mới để phục vụ công việc của mình.
Soonyoung là một nhân viên ở công ty kinh doanh về quần áo. Nhờ chiếc laptop cũ mà khiến cậu trễ deadline mấy lần xém mất cả việc, hận không thể đập nát nó. Cũng do kinh tế hạn hẹp mà. Kinh tế hạn hẹp không phải do tiền lương cậu không cao, chỉ do cậu dồn hết tiền vào săn mấy con hổ nhồi bông thôi...
"Soonyoung"
Một giọng nam trong trẻo gọi tên cậu. Chỉ mới đầu giờ chiều, vừa bước ra khỏi nhà, ai mà kêu vậy nhỉ?
Nhìn xung quanh cũng không thấy ai, cậu bất chợt lạnh sống lưng.. không lẽ bị duyên âm thật rồi? Nhưng giọng này quen lắm, không phải trầm ấm như mơ...
"Hù"
Jeonghan xuất hiện ngay giữa hai mắt Soonyoung khiến cậu có một pha thót tim.
"Hyung, giật mình đó!"
"Hehe xin lỗi mà, sao em giật mình dữ vậy?"
"Không có gì.. do mấy ngày nay mất ngủ thôi.."
"Do giấc mơ kia nữa à?"
Jeonghan hỏi với sự lo lắng trên mặt, anh không thể chịu được cảnh đứa nhóc này mất đi cái má bánh bao đầy đặn khi xưa nữa rồi.
Soonyoung chỉ khẽ gật đầu, cậu không muốn nói thêm nhiều về cái giấc mơ chết tiệt đó nữa, nghĩ đến đã đau đầu.
"Em định đua mua laptop mới, anh đi chung không?"
"Được, em ăn bánh mì không, anh mới mua hai ổ nè"
"Em cũng đang thèm, xin nhé"
Đi mua xong cũng đã xế chiều, thật ra mua cũng không có gì lâu cả, do Soonyoung không rành về chúng lắm nên phải tìm hiểu kĩ hơn...
Cũng đã hơn 4 giờ chiều, ra khỏi cửa tiệm mà sảng khoái vương vai một cái, tầm mắt cậu bỗng dưng dừng lại ở một tiệm coi bói nhỏ. Khi nãy nhớ là đâu thấy nó? Cậu tò mò cũng muốn vào xem thử, thử có thể đoán ra được việc giấc mơ cậu đang gặp phải không.
"Jeonghan hyung, anh về trước đi, em có việc tí"
"Ừm được, nhưng việc gì-"
Chưa kịp nói dứt câu đã không thấy Soonyoung đâu, anh đành phải ngậm ngùi đi về một mình.
Leng keng
Tiếng chuông cửa tiệm vang lên, bên trong là một không gian tối tăm, ít ánh sáng. Cậu đi vào còn mém tí đụng phải chồng sách dưới chân.
"Xin chào"
Tiếng một người phụ nữ vang lên làm cậu giật thót mình.
"Ah xin chào, tôi đến để xem-"
"Xem về giấc mơ đúng chứ?"
"Vâng.. sao cô biết?"
"Ngồi xuống đây đi"
Cô gái nói đúng hết sự việc cậu đang gặp phải, đúng từng li từng tí khiến cậu phải sởn gai ốc.
"Có phải cậu đang nuôi một con mèo cái đúng không?"
"Đúng thế! Hay thật"
"Do mèo cái mang phần âm khí nặng nên có thể bị những thứ không sạch sẽ đi theo"
"Vậy phải làm sao?"
"Tôi có một cách cho cậu, cho thuê phòng trong nhà cậu đi, chỉ được cho nam thuê"
"Tại sao thế?"
"Người nam đó sẽ đem lại dương khí to lớn cho cậu, tránh được những thứ kia"
"Ồ, hiểu rồi, phí của tôi là bao nhiêu ạ?"
"Không cần trả phí"
"Vâng.. cảm ơn, tôi xin phép đi"
Soonyoung chỉ vừa bước ra ngoài, cậu ngoái đầu nhìn lại đã không thấy cửa tiệm đâu.
"Quái lạ, vừa bước ra nhưng giờ đâu mất rồi?"
Cậu khó hiểu về đến nhà. Suy nghĩ một chút về lời phụ nữ khi nãy nói. Cũng tốt, có thêm người sống chung, cũng thêm tiền đều có lợi! Nghĩ xong xuôi cậu liền lên web đăng cho thuê phòng. Chỉ vừa đăng được 40 giây đã có một tài khoản bình luận vào.
W96: Tôi muốn thuê
Hổ đây: Được, nhắn riêng với tôi nhé!
Nhanh thật, chỉ vừa đăng mà đã có người vào thuê. Sau một hồi đưa ra hợp đồng, thỏa thuận đầy đủ, cậu hẹn người đó ngày mai đến sống cùng cho nhanh đỡ phải chịu hành hạ của giấc mơ đó.
Phía bên cửa tiệm bí ẩn này, một nam một nữ trong phòng cùng nhau...
"Cậu chủ.. sao phải nói dối cậu trai kia?"
"Không cần biết, tiền lương tháng này của cô tăng gấp 4"
"Cảm ơn cậu chủ, tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ"
Người phụ nữ nhận tiền xong vui vẻ rời đi. Chỉ còn cậu trai ngồi ở sofa lúc này, môi vô thức mà cong lên cười.
"Cuối cùng cũng tiếp cận được em rồi, Kwon Soonyoung..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co