Truyen3h.Co

|Wonsoon| Dream

7. Cái chạm lạnh

yeonji710

Buổi sáng hôm đó, Soonyoung thức dậy với tâm trạng nhẹ nhõm hiếm thấy. Giấc ngủ ngon lành đã xua đi những mệt mỏi tích tụ suốt một tuần qua, thay vào đó là sự sảng khoái và một chút mơ màng dễ chịu từ giấc mơ đêm qua. Cậu vươn vai, nhìn sang phía giường phụ. Wonwoo đã đi rồi, chỉ còn lại chiếc note nhỏ anh để lại.
Soonyoung bước xuống bếp, thấy Wonwoo đang cặm cụi chuẩn bị bữa sáng. Mùi bánh mì nướng và trứng ốp la thơm lừng lan tỏa khắp căn bếp. Wonwoo quay lại, mỉm cười khi thấy Soonyoung. "Chào buổi sáng, ngủ ngon chứ?"
"Ngủ ngon lắm," Soonyoung đáp, ngồi xuống bàn ăn. Cậu cảm thấy vô cùng thoải mái khi có Wonwoo ở đây. Những bữa sáng được chuẩn bị sẵn, những lời hỏi han ân cần, tất cả đều khiến cậu cảm thấy như có một gia đình nhỏ.
Sau bữa sáng, Wonwoo đề nghị đưa Soonyoung đi làm. "Cũng tiện đường thôi, tôi có việc cần ghé qua gần công ty cậu."
Soonyoung hơi ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ đồng ý. Suốt quãng đường đi, cả hai trò chuyện rôm rả. Wonwoo kể những câu chuyện hài hước về cuộc sống của mình, khiến Soonyoung cười không ngớt. Cậu cảm thấy dường như đã quen với sự hiện diện của Wonwoo, quen với giọng nói trầm ấm và ánh mắt đầy vẻ quan tâm của anh.
Đến cổng công ty, Soonyoung bước xuống xe. "Cảm ơn cậu nhé Wonwoo. Chiều tôi tự về được rồi."
"Không sao, tôi sẽ đón cậu." Wonwoo nói, ánh mắt đầy vẻ kiên quyết. "Cậu về một mình tôi không yên tâm."
Soonyoung cảm thấy má mình nóng bừng. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi quay người bước vào công ty. Vừa đi, cậu vừa cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Wonwoo thật sự rất chu đáo.
Buổi chiều hôm đó, Soonyoung tan làm sớm hơn thường lệ một chút. Cậu không muốn làm Wonwoo phải đợi lâu. Khi vừa bước ra khỏi cổng công ty, Soonyoung đã thấy chiếc xe của Wonwoo đỗ ở bên kia đường. Cậu mỉm cười, vội vã bước về phía xe.
Nhưng khi vừa đến gần, Soonyoung khựng lại.
Cậu thấy Wonwoo đang đứng dựa vào xe, và bên cạnh anh ta... là một người phụ nữ. Người phụ nữ đó không ai khác chính là cô gái ở tiệm bói toán mà Soonyoung đã gặp. Cô ta đang nói chuyện gì đó với Wonwoo, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, và ánh mắt thì dán chặt vào anh. Thậm chí, cô ta còn đưa tay lên, chạm nhẹ vào cánh tay Wonwoo một cách rất tự nhiên.
Soonyoung cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nụ cười trên môi cậu vụt tắt. Cảm giác ấm áp ban nãy bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một sự khó chịu, một nỗi hụt hẫng không tên.
Wonwoo quay sang, thấy Soonyoung đang đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác. Anh mỉm cười, vẫy tay ra hiệu cho Soonyoung lại gần.
"Soonyoung! Cậu tan làm rồi à? Lại đây nào."
Soonyoung cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, bước về phía họ. Cậu cảm thấy ánh mắt của cô gái kia đang dò xét mình, một ánh mắt mà cậu thấy rất quen thuộc.
"Chào Soonyoung," cô gái bỗng lên tiếng, giọng nói đầy vẻ chào hỏi. "Lâu rồi không gặp nhỉ."
Soonyoung ngạc nhiên. "Cô... cô biết tôi sao?"
"Đương nhiên rồi," cô gái cười. "Tôi là Bumju, người đã bói cho cậu lần trước đấy. Tôi cũng là... cấp dưới của Wonwoo."
"À... chào cô," Soonyoung lắp bắp. Cậu cảm thấy một sự khó xử bao trùm. Wonwoo và cô ta có vẻ thân thiết hơn mức bình thường của một cấp trên và cấp dưới.
"Chúng tôi đang nói chuyện về công việc thôi," Wonwoo giải thích, như thể đọc được suy nghĩ của Soonyoung. "Bumju có một số báo cáo cần tôi duyệt gấp."
Soonyoung khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn đầy nghi hoặc. Cái cách Bumju nhìn Wonwoo, cái cách cô ta chạm vào anh, tất cả đều không giống với một mối quan hệ công việc bình thường.
"À, Soonyoung này," Wonwoo tiếp lời. "Tối nay tôi có một bữa tiệc công ty. Cậu có muốn đi cùng không?"
Bumju chợt nhìn Wonwoo, ánh mắt có chút khó chịu. "Cậu chủ, bữa tiệc đó... chỉ dành cho nhân viên thôi mà."
"Không sao," Wonwoo đáp lại, giọng điệu kiên quyết. "Soonyoung là người thân của tôi, không có vấn đề gì cả."
Soonyoung nghe vậy thì cảm thấy hơi ngại. Cậu không muốn làm phiền Wonwoo, lại càng không muốn mình trở thành tâm điểm chú ý ở một bữa tiệc công ty mà mình không thuộc về. "Thôi, tôi không đi đâu. Cậu cứ đi đi."
"Đi đi mà Soonyoung," Wonwoo nói, giọng điệu mềm mỏng hơn. "Đi cùng tôi cho vui. Hơn nữa, cậu cũng nên ra ngoài gặp gỡ mọi người một chút."
Bumju đứng bên cạnh, ánh mắt sắc bén nhìn Soonyoung. Cô ta khẽ nhếch mép, như muốn nói "Đừng có mà mơ."
Soonyoung cảm thấy khó xử vô cùng. Cậu không biết nên từ chối thế nào cho khéo. Cậu nhìn Wonwoo, rồi lại nhìn sang Bumju. Cuối cùng, cậu đành gật đầu. "Được thôi. Vậy tôi về nhà thay đồ đã."
"Tuyệt vời!" Wonwoo mỉm cười rạng rỡ. "Vậy lát nữa tôi sẽ qua đón cậu."
Soonyoung quay lưng bước đi, lòng nặng trĩu. Cậu cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực, nhưng hình ảnh Wonwoo và Bumju đứng cạnh nhau, cười nói vui vẻ, cứ lởn vởn trong đầu cậu. Cô ta là thầy bói của cậu, lại còn là cấp dưới của Wonwoo. Và cái cách cô ta nhìn Wonwoo... không thể nào chỉ là quan hệ công việc được.
Khi về đến nhà, Soonyoung thay một bộ đồ lịch sự nhất mà cậu có. Cậu nhìn mình trong gương, cố gắng che giấu sự lo lắng trong ánh mắt. Cậu không biết liệu tối nay mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.
Wonwoo đến đón Soonyoung đúng giờ. Anh ta mặc một bộ vest đen lịch lãm, trông vô cùng điển trai. Soonyoung cảm thấy tim mình đập loạn nhịp khi nhìn thấy Wonwoo. Cậu thầm nghĩ, có lẽ Wonwoo thật sự có sức hút đặc biệt.
Trên đường đến bữa tiệc, Wonwoo trò chuyện vui vẻ, nhưng Soonyoung lại cảm thấy một sự xa cách vô hình. Cậu vẫn không thể quên được hình ảnh Wonwoo và Bumju đứng cạnh nhau.
Bữa tiệc diễn ra tại một nhà hàng sang trọng. Âm nhạc sôi động, ánh đèn lấp lánh, và những tiếng cười nói rôm rả. Wonwoo giới thiệu Soonyoung với một vài đồng nghiệp của mình. Mọi người đều tỏ ra thân thiện và vui vẻ.
Nhưng Soonyoung không thể tập trung được. Ánh mắt cậu cứ vô thức tìm kiếm Bumju. Và rồi, cậu thấy cô ta. Cô ta đang đứng ở một góc phòng, nói chuyện với một vài người khác. Nhưng ánh mắt cô ta lại liên tục liếc nhìn về phía Wonwoo.
Một lúc sau, Wonwoo rời đi để nói chuyện với sếp. Soonyoung đứng một mình, cảm thấy lạc lõng giữa đám đông. Bỗng nhiên, Bumju tiến lại gần cậu.
"Chào Soonyoung," Bumju nói, giọng điệu ngọt ngào nhưng ẩn chứa một chút gì đó thách thức. "Cậu có vẻ không quen với những bữa tiệc thế này nhỉ."
Soonyoung cố gắng mỉm cười. "Cũng không hẳn. Chỉ là... hơi đông người thôi."
"Đúng vậy," Bumju nói, ánh mắt liếc nhìn về phía Wonwoo đang nói chuyện với sếp. "Wonwoo của chúng tôi rất bận rộn. Anh ấy là một người đàn ông thành đạt, lại còn rất cuốn hút nữa."
Soonyoung cảm thấy một sự khó chịu len lỏi trong lòng. Cái cách Bumju nói "Wonwoo của chúng tôi" khiến cậu không khỏi suy nghĩ.
"À, mà Soonyoung này," Bumju tiếp lời, giọng điệu đầy vẻ bí hiểm. "Cậu có biết tại sao Wonwoo lại thuê phòng của cậu không?"
Soonyoung nhìn Bumju, ánh mắt đầy vẻ nghi vấn. "Cậu ấy nói là do thầy bói kêu."
Bumju cười khẩy. "Đúng là thầy bói kêu thật. Nhưng không phải là do cậu có mèo cái mang âm khí đâu."
Soonyoung ngạc nhiên. "Vậy là sao?"
"Wonwoo đến tìm cậu... là có mục đích đấy Soonyoung." Bumju nói, giọng điệu trầm xuống, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Soonyoung. "Mục đích của anh ấy... là cậu."
Soonyoung cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tim cậu đập loạn xạ. Cậu không thể tin vào những gì mình đang nghe. "Cô... cô đang nói gì vậy?"
Bumju khẽ cười, một nụ cười đầy ẩn ý. "Cậu cứ từ từ mà tìm hiểu đi. Cậu sẽ sớm nhận ra thôi. Rằng cái sợi dây leo mà cậu đang bám víu... có thể là một cái bẫy đấy."
Nói xong, Bumju quay lưng bỏ đi, để lại Soonyoung đứng đó, chết lặng. Lời nói của cô ta cứ văng vẳng bên tai cậu. "Mục đích của anh ấy là cậu... cái sợi dây leo... có thể là một cái bẫy."
Soonyoung cảm thấy hoang mang tột độ. Lời nói của Wonwoo về "sự kết nối" bỗng trở nên đáng sợ. Và cái cách Wonwoo hành động, cái cách anh ta xuất hiện một cách bí ẩn, và những giấc mơ thay đổi đột ngột... tất cả đều trở nên đáng ngờ.
Cậu nhìn về phía Wonwoo, người đang mỉm cười nói chuyện với sếp, trông thật hoàn hảo. Nhưng trong mắt Soonyoung lúc này, nụ cười đó lại ẩn chứa một sự lạnh lẽo khó hiểu. Liệu Wonwoo có thực sự là người tốt, hay anh ta chỉ đang lợi dụng cậu cho một mục đích nào đó? Cái cảm giác ấm áp và an toàn ban nãy bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một nỗi sợ hãi mơ hồ, một sự nghi ngờ đang dần gặm nhấm tâm trí Soonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co