13
XIII
Cơn mưa to này bắt đầu từ xế chiều, liên tục mấy tiếng mới từ từ ngừng lại.
Trong lùm cây nhỏ nước, một con ếch nhỏ màu nâu nhảy ra, bắn nước lên mặt đất, rất nhanh lại biến mất ở trong bồn hoa.
Quyền Thuận Vinh ngồi trên bậc thang, nhặt một cành cây bị gió to róc xuống, rũ đầu, có nước tích từng chút một vào trong vũng nước nhỏ.
Cậu vốn mờ mịt, lại có chút sợ hãi nói không rõ.
Nhưng sau khi nghe Toàn Viên Hữu nói xong, tâm tình cậu kỳ dị tìm được một điểm tựa thăng bằng, dù gì cũng có chút thời gian hòa hoãn ở trong hỗn loạn, hiểu rõ mạch suy nghĩ.
"Tớ," Quyền Thuận Vinh đầu tiên cường điệu, "Tớ vừa nãy thật sự không khóc."
Toàn Viên Hữu nhìn cậu một cái, không có phản bác, giọng nói lạnh lùng, "Ừ."
Dùng cành cây trong tay chọt chọt bóng hai người dưới đèn đường, Quyền Thuận Vinh lại có chút xuất thần.
Một cơn gió đêm thổi qua, quần áo ướt đẫm bị lướt qua lạnh lẽo, cậu không tự chủ được co rúm lại, hồi phục tinh thần, "Tớ . . . . . . tớ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng, đầu óc rất loạn, không biết rốt cuộc nên nói bắt đầu từ đâu."
Toàn Viên Hữu đang cúi đầu, kiên nhẫn lại tỉ mỉ gấp gọn ô, ngón tay gấp lên đường cong đẹp mắt.
Cài cúc ô, Toàn Viên Hữu xoay mắt qua, thấy lông mi cong dày của Quyền Thuận Vinh rũ xuống, ỉu xìu.
Anh nhận lấy quyền chủ động đối thoại, "Đầu tiên, chúng ta có thể xác định, cậu không phải một người 'thông thường', 'bình thường'. Người bình thường, sẽ không khiến vết thương mắt thường có thể thấy rõ khả năng lành miệng nhanh chóng."
Quyền Thuận Vinh bất mãn gật đầu, "Đúng."
"Ở trong nhà hàng đường Thanh Xuyên, cùng với trên hành lang ngoài lớp, cậu đã hỏi tớ một vấn đề giống nhau, hỏi trên người tớ có cất đồ ngon gì không. Bởi vì cậu ở trên người tớ, ngửi thấy mùi rất thơm."
Toàn Viên Hữu mặt mày trầm tĩnh, giống như giải một đề toán khó, phân tích cặn kẽ, "Cậu lần đầu ngửi thấy mùi gọi là rất thơm, là vào lúc nào?"
Quyền Thuận Vinh đi theo mạch suy nghĩ của Toàn Viên Hữu, "Cái này tớ nhớ! Đường Thanh Xuyên, ở đường Thanh Xuyên, lúc cậu đánh nhau với mấy anh zai xăm trổ, cánh tay trái không phải có vết thương sao, chảy máu ào ào. Tớ chính là lúc đó, lần đầu tiên ngửi thấy mùi rất thơm, còn cổ họng vừa khàn vừa ngứa."
"Trước đây chưa từng có?"
Quyền Thuận Vinh rất khẳng định, "Tuyệt đối chưa từng có."
Toàn Viên Hữu lại hỏi cậu, "Sau đó, có gì khác thường không?"
"Khác thường? Nếu nói khác thường, có rất nhiều," Mạch suy nghĩ từ từ rõ ràng, Quyền Thuận Vinh xòe ngón tay bắt đầu đến, "Tớ giống như tiến vào thời kỳ dậy thì nhanh chóng, móng tay và tóc dài rất nhanh, cơ hồ là ngày nào cũng phải cắt móng tay. Luôn khát nước, nhưng không muốn uống nước. Rất đói, nhưng không muốn ăn, khẩu vị không tốt, ăn còn sẽ ói.
À đúng rồi, chính là từ đêm ở đường Thanh Xuyên về nhà, tớ bắt đầu sốt. Tớ rõ ràng mạch máu nóng đều sắp nổ tung, đo nhiệt kế cũng chỉ có 36.5 độ, rất khỏe. Còn có chính là," Quyền Thuận Vinh ấp a ấp úng, "Sẽ, sẽ liên tục mấy buổi tối mơ đi mơ lại cùng một giấc mơ."
"Mơ cái gì?"
"Chính là," Quyền Thuận Vinh rời tầm mắt, "Chính là mơ thấy cậu."
Những lời này nói ra, sao kỳ cục vậy?
Toàn Viên Hữu nhấc mí mắt mỏng manh, nhìn Quyền Thuận Vinh, "Tớ?"
"Đúng vậy, chính là cứ mơ thấy cậu," Sau khi nói ra, Quyền Thuận Vinh cũng vò đã mẻ lại sứt, miêu tả cặn kẽ, "Đại khái là, cậu đứng trong con hẻm nhỏ đó, mặt không biểu tình nhìn tớ, vết thương trên cánh tay cứ chảy máu không ngừng, màu máu đỏ chói mắt."
"Ấn tượng đối với thứ khác trong giấc mơ cũng không khắc sâu, ấn tượng sâu nhất, là ở vết thương chảy máu, đúng không?"
Quyền Thuận Vinh ngẩn ra, đột nhiên ý thức được, đúng là như vậy.
Cậu nhớ mơ hồ, hình như có ánh mặt trời, nhưng nghĩ lại tỉ mỉ, lại không cách nào xác định đến cùng có phải trời trong hay không, bao gồm hoàn cảnh chung quanh cũng không nhớ lại rõ được.
"Đúng, đúng là như vậy."
Ống tay áo sơ mi trắng của Toàn Viên Hữu xắn lỏng lẻo mấy gấp, tư thế ngồi tùy ý, giọng nói hòa với gió đêm ẩm ướt, rất nhẹ.
"Tớ có 2 loại phỏng đoán, tiền đề chung của bọn nó là, trước kia, đặc tính 'hút máu' trong thân thể cậu, vẫn luôn bị vây trong trạng thái hôn mê. Mà máu của tớ, là nguồn kích thích. Lúc cậu ngửi thấy mùi máu của tớ, đặc tính 'hút máu' ẩn giấu trong thân thể cậu, từ trạng thái hôn mê thức tỉnh, cậu bắt đầu khát máu, thân thể cũng phát sinh một loạt biến hóa.
Loại phỏng đoán thứ nhất là, cậu cần hút máu tươi mới có thể sống được. Máu tươi ở đây, không chỉ có là của tớ, cũng có thể là của người khác. Loại phỏng đoán này, máu của tớ và cậu, đối với cậu cũng không đủ tính đặc thù. Nói cách khác, ngày đó, đổi lại là máu của người khác, cũng có thể kích thích đặc tính hút máu của cậu."
Tay Quyền Thuận Vinh chống cằm, nghe nghiêm túc, "Vậy loại thứ 2?"
Hai mắt Toàn Viên Hữu đen nhánh yên tĩnh, nhìn kỹ biểu tình rất nhỏ của Quyền Thuận Vinh, "Loại thứ 2 chính là, cậu cần thông qua hút máu của tớ, mới có thể sống được. Loại phỏng đoán này, máu của tớ đối với cậu có tính đặc thù."
Tính đặc thù.
Quyền Thuận Vinh theo bản năng lại lần nữa dời tầm mắt, không nhìn nhau với Toàn Viên Hữu nữa.
Cậu rất xác định, máu của Toàn Viên Hữu đối với cậu mà nói, là đặc thù tuyệt đối.
Bởi vì bất kể là ngửi máu của Hạ Trí Hạo, hay là máu của vô số bệnh nhân trong bệnh viện, cậu không chỉ không cách nào sinh ra bất kỳ thèm ăn nào, nếu như thử đi hút, còn sẽ xuất hiện chán ghét buồn nôn sinh lý.
Chỉ có máu của Toàn Viên Hữu.
Máu của Toàn Viên Hữu rất thơm, giống như ở nhũ đầu đầu lưỡi nổ tung vậy, sau khi nuốt xuống, khó chịu trong thân thể sẽ lập tức tan biến, đồng thời sinh ra sung sướng to lớn và cảm giác thỏa mãn, chỉ trải qua một lần, liền khắc vào trong xương.
Hơn nữa, cậu mơ hồ có một loại ý thức không rõ ràng lắm, đó chính là, nếu như không hút máu, máu của Toàn Viên Hữu, cậu có lẽ sẽ . . . . . . không sống được.
Sẽ chết.
Năm ngón tay cầm cành cây siết chặt, Quyền Thuận Vinh không định nói ra những lời này.
Nói cho cùng, cậu và Toàn Viên Hữu quen biết, cũng không đến thời gian 1 tháng.
Trước đó, bọn họ thậm chí trao đổi rất ít, hiểu rõ nhau lại càng ít ỏi.
Cậu đối với Toàn Viên Hữu, còn chưa tới mức "tín nhiệm".
"Loại phỏng đoán thứ 2 là đúng, máu của cậu đối với tớ mà nói, rất đặc thù. Máu của người khác ngửi vừa đắng vừa thối, của cậu . . . . . . không giống."
Quyền Thuận Vinh không tiếp tục trả lời tỉ mỉ vấn đề này, "Đúng rồi, về cảnh trong mơ kia."
Toàn Viên Hữu nghe theo ý nguyện của cậu, đổi trọng tâm đề tài, "Huh?"
Quyền Thuận Vinh cân nhắc tìm từ, "Gần tối ở trong vườn thực vật hằng ôn, tớ sau khi hút rất nhiều máu của cậu, ý thức trôi nổi không tỉnh táo lắm. Cơ mà tớ xác định, trước mắt tớ xuất hiện hình ảnh trong mơ, chính là hình ảnh cậu chảy máu. Nhưng rất nhanh, hình ảnh giống như ảnh ghép, lập tức trở nên vỡ vụn. Tớ luôn có loại cảm giác, hình như . . . . . . Tớ sau này sẽ không mơ giấc mơ giống vậy nữa."
Toàn Viên Hữu: "Suy nghĩ của cậu là?"
"Tớ đang nghĩ, giấc mơ này, có phải tượng trưng, chỉ thị hay không? Mơ đi mơ lại một giấc mơ, không quá bình thường." Nói xong, Quyền Thuận Vinh lại kéo khóe miệng, "Cơ mà, tớ hiện tại chỗ nào cũng không bình thường."
Toàn Viên Hữu bỏ qua nửa câu sau của cậu, chỉ phân tích khách quan nói, "Cậu bắt đầu mơ giấc mơ này, là sau khi bị máu của tớ kích thích. Mà hình ảnh giấc mơ vỡ vụn, kết thúc, là lúc cậu hút lượng lớn máu tươi của tớ. Nếu hiểu giấc mơ này, là một gợi ý đặc thù, vậy thì, thành lập logic."
Quyền Thuận Vinh hiểu ý Toàn Viên Hữu.
Ý nghĩa của giấc mơ kia tồn tại, chính là cậu sau khi đánh tức đặc tính "hút máu" này, vẫn luôn nhắc nhở cậu, cậu cần hút máu tươi, máu tươi của Toàn Viên Hữu.
Sau khi cậu hút no đủ, nhắc nhở này không có ý nghĩa tồn tại nữa.
"Cho nên."
Quyền Thuận Vinh ngẩng đầu, "Cái gì?"
"Cho nên, rất có thể, đặc tính hút máu của cậu, đã bị kích thích triệt để. Hoặc là, cậu hoàn thành tiến trình nào đấy trong giai đoạn phát triển của cậu."
Quyền Thuận Vinh gõ gõ cằm, "Rất có lý!"
"Không nhất định là đúng, chỉ là dựa vào điều kiện đã biết hiện tại, tiến hành phỏng đoán đại khái."
Toàn Viên Hữu nhìn Quyền Thuận Vinh, anh gần như xác định, máu của anh, có tính đặc thù với Quyền Thuận Vinh.
Không chỉ là mùi vị, thậm chí, có thể, Quyền Thuận Vinh chỉ có thể hút máu của anh.
Suy đoán này, khiến trong đôi mắt sâu như bóng đêm của Toàn Viên Hữu, dường như mơ hồ điểm thêm mấy ngôi sao.
"Đi thôi, về, ngày mai còn phải đi học."
Toàn Viên Hữu đứng dậy, không để ý ẩm ướt trên quần đồng phục màu đen, tay phải cầm ô, đi ra ngoài công viên ngã tư.
Buổi tối, lại còn mưa, bốn phía an tĩnh dọa người.
Quyền Thuận Vinh nhát gan, sợ ma, vội đứng lên theo, ném cành cây trong tay, đuổi theo, "Chờ tớ tý, tớ đi cùng cậu!"
Hai người về trường, cửa ngã rẽ, thấy Toàn Viên Hữu đi về phía phòng ăn, Quyền Thuận Vinh đi theo hai bước, kịp phản ứng —Đúng nhỉ, mình đã ăn no, nhưng Toàn Viên Hữu chắc là đến giờ vẫn chưa ăn gì. Trọng điểm là, còn bị mình hút nhiều máu như vậy.
Trong lúc nhất thời, trong lòng dâng lên áy náy, Quyền Thuận Vinh vội vàng lục thẻ trường của mình ra, "Có cần—"
"Không cần, tự tớ có."
Toàn Viên Hữu đánh giá quần áo trên người Quyền Thuận Vinh ướt hết, lại đã sắp tự bốc hơi khô, "Cậu về tắm trước."
"Hả? À, được."
Không theo sau nữa, Quyền Thuận Vinh đứng tại chỗ, nhìn ánh sáng âm không quá sáng của đèn đường, Toàn Viên Hữu từ từ đi xa, mới hoàn hồn lại, đi về ký túc.
Xối nước nóng, lại quấn đồ ngủ lên, Quyền Thuận Vinh rốt cục cảm giác toàn thân mình lại ấm áp trở lại.
Cậu cầm điện thoại, khóa màn hình, mở khóa, tới tới lui lui nhiều lần, mới nín thở, bấm một dãy số.
"Mẹ—"
"Tiểu thiếu gia chào cậu, tôi là trợ lý của Thi tổng, Thi tổng bây giờ đang họp, họp dự tính 48 phút nữa kết thúc. Nếu cậu có việc gấp, tôi có thể truyền đạt giúp."
Vẻ mặt trên mặt không điều chỉnh nữa, hơi xụ ra.
Bất quá từ lúc bắt đầu cậu có trí nhớ, gọi điện thoại cho mẹ, trong 10 lần 9 lần đều như vậy, lời giống vậy, cậu không chỉ thuộc, đoán chừng ngay cả ngữ khí cũng có thể bắt chước hoàn chỉnh.
Chỉ là, Quyền Thuận Vinh vẫn chưa quen.
Sau eo dựa vào cạnh bàn học, Quyền Thuận Vinh cầm một cái thước ba góc ở trong tay, rũ lông mi mắt, che giấu tâm tình.
"Vậy cháu 48 phút nữa sẽ gọi lại."
"Vâng."
Điện thoại bị cúp, hệ thống tự động trở về giao diện chính điện thoại.
Quyền Thuận Vinh đứng một lát, nghĩ tới nghĩ lui, lại muốn hỏi xem Toàn Viên Hữui ăn xong bữa khuya chưa, nhưng lập tức phát hiện, mình không có phương thức liên lạc của người ta.
Nằm vật trên giường, Quyền Thuận Vinh không mục đích lướt giao diện điện thoại, bỗng nhiên nhìn thấy thông báo QQ 99+ tin nhắn, cậu mở ra, là group lớp.
[Lớp phó học tập – Phương Tử Kỳ]: Hẹn học bài, cược cha con, ai đặt bút xuống trước người đó là con, sao nào?
[Lớp trưởng – Chương Nguyệt Sơn]: Con trai.
[Thường dân – Lý Hoa]: Làm bài tập tiếng Anh chưa? Các mày lại muốn viết thư cho tao sao?
Phía dưới một chuỗi ha ha ha, xen lẫn mấy chữ "Tới luôn", hưởng ứng lớp phó học tập.
Quyền Thuận Vinh ấn màn hình gõ chữ.
[Hoa khôi trường – Quyền Thuận Vinh]: Tớ cũng tới luôn.
[Hoa khôi trường – Quyền Thuận Vinh]: Không đúng, danh hiệu của tớ sao lại là hoa khôi trường?
[Lớp phó học tập – Phương Tử Kỳ]: Bởi vì hoa khôi trường là cậu, cậu chính là hoa khôi trường. Bọn tớ chịu trách nhiệm cố gắng học tập, cậu chịu trách nhiệm xinh đẹp như hoa!
[Hoa khôi trường – Quyền Thuận Vinh]: Biến biến biến, tớ yêu học, học khiến tớ vui!
Gửi 2 emo, Quyền Thuận Vinh chuyển đến trang chủ group lớp, từ trong list thành viên tìm được tên Toàn Viên Hữu.
Mở hội thoại tạm thời ra, đầu ngón tay Quyền Thuận Vinh treo trên bàn phím, không biết nên viết cái gì.
Cậu và Toàn Viên Hữu không quen, mặc dù hiện tại có một ràng buộc kỳ lạ làm liên hệ, nhưng không quen vẫn là không quen.
Quyền Thuận Vinh xoắn xuýt hồi lâu, cảm thấy vẫn là thôi, nói không chừng gửi tin qua, còn sẽ khiến người phiền.
Nhìn chằm chằm thời gian, đúng giờ, Quyền Thuận Vinh một lần nữa bấm số điện thoại.
Nghe điện thoại vẫn là trợ lý, sau khi nói 2 câu, đưa điện thoại tới trong tay Thi Nhã Lăng.
Quyền Thuận Vinh theo bản năng khẩn trương.
"Mẹ."
Thi Nhã Lăng nói chuyện quen vào thẳng đề chính, "Chuyện gì?"
Kiểu thế này, ngược lại khiến Quyền Thuận Vinh hơi thả lỏng chút.
"Con gần đây —"
Nhịp tim đột ngột nhanh nửa nhịp, Quyền Thuận Vinh ngừng lại.
Không thể nói, ít nhất, tạm thời không thể nói ra toàn bộ, để lộ sự tồn tại của Toàn Viên Hữu.
Quyền Thuận Vinh rất hiểu hình thức suy nghĩ và phong cách xử sự của mẹ cậu.
Nếu, nếu cậu nói ra chuyện mình khát máu, không hút máu liền sẽ chết, hơn nữa chỉ có thể tiếp nhận máu Toàn Viên Hữu, vậy thì sau đó, liền hoàn toàn không phải cậu có thể khống chế và nhúng tay.
Bất kể là vì Quyền gia, hay là vì cậu, mẹ cậu đều tuyệt đối sẽ không cho phép, cậu giống như một điểm yếu chí mạng, bị Toàn Viên Hữu nắm trong tay.
Vì ngăn chặn phần nguy hiểm này, mẹ cậu nhất định sẽ khống chế Toàn Viên Hữu trước một bước.
Khả năng, bắt đầu từ ngày mai, Toàn Viên Hữu liền sẽ bị ép "khóa chặt" với cậu, bị hạn chế tự do, trở thành kho máu di động của cậu, cho tới lúc cậu không cần máu, hoăc là tới lúc cậu chết mới thôi.
Cậu lại nghĩ tới trên bậc thang ở công viên ngã tư đường, mưa lớn róc rách, Toàn Viên Hữu xòe ô, nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc ẩm ướt của cậu, mặt mày trầm tĩnh, nói với cậu, đừng sợ.
"Gần đây thế nào? Mẹ bận việc, không nên lãng phí thời gian của mẹ."
Quyền Thuận Vinh nhẹ nhàng hít một hơi, cho đến lúc nhịp tim quá nhanh một lần nữa khôi phục bình thường, cậu mới mở miệng, giọng nói căng chặt, "Thân thể con gần đây không thoải mái, hình như là bị ốm, luôn cảm thấy rất khát, còn rất đói, nhưng khẩu vị không tốt, ăn không vô, ăn là ói. Còn có chính là, thời gian dài đều toàn thân nóng lên kéo dài, nhịp tim cũng hơi nhanh."
Nói xong những thứ này, cậu lại khẩn trương.
Cậu rất mâu thuẫn.
Nhưng mà, mẹ cậu nếu như biết một chút về chuyện hút máu, có thể từ trong những bệnh trạng này của cậu, phát hiện đầu mối?
"Quyền Thuận Vinh, thân thể không thoải mái, con nên đi tìm bác sĩ gia đình, mà không phải tìm mẹ." Thi Nhã Lăng bên kia truyền đến tiếng vang của điện thoại, còn có hồi báo khẽ của trợ lý, tiếp theo là Thi Nhã Lăng ở từng mục từng mục sắp xếp công việc.
Quyền Thuận Vinh an tĩnh chờ.
Ngón tay giật giật, mới phát hiện mình quá khẩn trương, đốt ngón tay cũng cứng ngắc lại.
Đã qua hơn nửa phút, tiếng Thi Nhã Lăng ở trong ống nghe một lần nữa vang lên, "Còn có chuyện gì?"
"Không có," Quyền Thuận Vinh nghiêng người đi, co rụt lại, nói với ống nghe, "Mẹ chú ý thân thể, công việc bận quá, cũng phải nghỉ ngơi thích hợp."
"Mẹ biết rồi."
"Vậy —"
Điện thoại cúp.
Quyền Thuận Vinh hướng không khí, nói hết nửa câu sau, "Mẹ ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co