Truyen3h.Co

WONSOON | Dựa Dẫm

21

Chocotiepie_


Quyền Thuận Vinh lại lần nữa nổi tiếng.

Ngày thứ hai, tự học buổi sáng, cửa sổ thủy tinh trước sau của lớp 11A, bám không ít người đến tham quan Quyền Thuận Vinh. Đặc biệt là lớp mười mới nhập học, nháo nhào tò mò hoa khôi trường tư Gia Ninh của bọn họ rốt cuộc là dạng gì.

Quyền Thuận Vinh rất buồn.

Nữ sinh hôm qua tìm cậu xin số QQ, sau khi nghe xong lý do từ chối của cậu, thấp thỏm hỏi, "Vậy cậu cảm thấy . . . . . . tớ đẹp không?"

Quyền Thuận Vinh gật đầu, "Đẹp, cơ mà không đẹp bằng tớ." Cậu nói thật.

Nữ sinh này ngoại hình rất đẹp, chính là kém hơn cậu chút xíu mà thôi.

Nhận được câu trả lời này, nữ sinh thở phào nhẹ nhõm, "Hóa ra không phải tớ không tốt. Cám ơn cậu cho dù từ chối tớ, cũng tìm một lý do thích đáng, vừa để tớ hết hi vọng, vừa cho tớ bậc thang xuống."

Mặt mày cô cong cong, nhẫn nhịn cười lên, "Dù sao, mầm non ngày xuân, bóng mát ngày hè, lá đỏ ngày thu, tuyết rơi ngày đông mà cậu từng gặp, đều không đẹp bằng dung nhan cậu."

??

Lại bị nhắc tới đoạn này, Quyền Thuận Vinh túm cổ áo đồng phục, cảm giác rất nghẹt thở!

Chương Nguyệt Sơn xoay người, phất phất bài tập trong tay, đi thẳng vào vấn đề, "Chép không?"

Bị cắt đứt suy nghĩ, Quyền Thuận Vinh chống cằm, lắc đầu, "Không chép của mày, tao chép của Toàn Viên Hữu, bài tập của cậu ấy ít chữ hơn."

"Được, vậy tao ném cho anh Mộng."

Chương Nguyệt Sơn lại an ủi Quyền Thuận Vinh, "Bớt buồn, đề văn điền vào chỗ trống kia của mày, có thể nói ở trường tư Gia Ninh, từ trên xuống dưới, không ai không biết. Hiện tại phổ cập cho các học đệ học muội lớp 10, cũng rất tốt."

Quyền Thuận Vinh uể oải, "Nhắc lại điền vào chỗ trống văn, tuyệt giao."

Chương Nguyệt Sơn không nhịn được nữa, cười to, "Ha ha ha ông đây hôm qua ở phòng ăn, nén cười suýt nữa rụng mẹ đầu. Tao rốt cuộc hiểu, độc thân thật sự là có lý do!"

Quyền Thuận Vinh trợn mắt, nhưng không có chút lực uy hiếp nào.

Lớp phó đời sống ở trên bục giảng la, "Quyền Thuận Vinh, hôm nay trực nhật, nhớ lau bảng!"

Quyền Thuận Vinh giơ tay lên vẫy hai cái, "Ok, biết rồi."

Đúng lúc này, một nam sinh từ cạnh bàn Quyền Thuận Vinh đi qua, thật đúng lúc đụng bàn Quyền Thuận Vinh một cái.

Chờ người đi qua, Quyền Thuận Vinh nhìn bóng lưng người kia, "Đây là cố ý à? Đụng bàn tao, bị bệnh lìn gì vậy?"

"Thật sự là cố ý." Chương Nguyệt Sơn làm xong bài tập, khoan khái cả người, lôi kéo Quyền Thuận Vinh lải nhải, "Tên kia tên là Quản Dật Dương, từ lớp 10 đã bắt đầu theo đuổi Đặng Mông Mông, người ta đéo thèm quan tâm hắn."

Quyền Thuận Vinh hỏi ra vấn đề mấu chốt, "Đặng Mông Mông là ai?"

Chương Nguyệt Sơn phục Quyền Thuận Vinh luôn, "Nữ sinh hôm qua tìm mày xin QQ á!"

Quyền Thuận Vinh hiểu, "À, cho nên, tao đây là bị dán nhãn tình địch?"

Chương Nguyệt Sơn gật đầu, "Đúng, cơ mà, một giống đực ưu tú, luôn sẽ bị những giống đực khác xung quanh ghen tỵ."
Lý Hoa đang học thuộc từ vựng quay đầu lại, cắm dao, "Đáng tiếc, ngồi cùng bàn tao, lớp trưởng kính yêu của chúng ta, chưa bao giờ có kinh nghiệm như vậy."
"Biến!"

Trong giờ học, Chúc Tri Phi từ lớp cách vách đến tìm Toàn Viên Hữu.

Thấy Quyền Thuận Vinh dựa vào tường đọc manga, Chúc Tri Phi lên tiếng chào hỏi, lại chuyển hướng Toàn Viên Hữu, "Anh Hữu, thời gian quyết định rồi, tối mai, chỗ cũ."

Ngữ khí có chút kích động giấu không được.

Toàn Viên Hữu đang cầm một cái bút chì xoát đề, nghe xong "Ừ" một tiếng, không nhiều lời.

Quyền Thuận Vinh cầm manga, tò mò ngẩng đầu, "Các cậu đang nói gì vậy, tối mai có gì thú vị sao? Có thể dẫn theo tớ không?"

Ngày mai chính là thứ bảy, Sở Quyền Thuận Vinh nuôi chí Toàn Viên Hữu ở đâu cậu ở đó.

Một khi ăn no đủ, sẽ không muốn chịu đựng mùi vị khổ sở chịu đói nữa.

Bút chì ở giữa ngón tay xoay 2 vòng, Toàn Viên Hữu dựa vào lưng ghế, giương mắt nhìn Quyền Thuận Vinh, "Muốn đi?"

Quyền Thuận Vinh vừa thấy có dư, gật đầu lia lịa, "Muốn!"

Chúc Tri Phi nhìn Toàn Viên Hữu, "Cái đó . . . . . . anh Hữu, hoa khôi trường đi không thích hợp lắm đi? Nơi đó lộn xộn, người tạp nham lại nhiều."

Toàn Viên Hữu chỉ nhìn Quyền Thuận Vinh, "Thật sự muốn đi?"

Cậu đi không thích hợp?

Quyền Thuận Vinh càng tò mò, "Thật sự muốn đi! Không tin cậu nhìn mắt to của tớ!"

Biết trong lòng Quyền Thuận Vinh gõ bàn tính nhỏ, Toàn Viên Hữu dùng đầu bút chì nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, "Ừ, đi nhớ bám sát tớ."

Chúc Tri Phi còn muốn khuyên nữa, "Anh Hữu -"

"Tao bảo vệ cậu ấy."

Tối thứ 7, 11 giờ.

Đường Thanh Xuyên ngay cả gió cũng lặng. Bận rộn và náo nhiệt ban ngày lặng ngắt, chỉ còn lại đèn đường đứng im. Con đường cũ kỹ, ánh đèn thỉnh thoảng lóe lên, phát ra tiếng vang "hưng phấn".

Quyền Thuận Vinh tự mình bắt xe, đến cửa gara ô tô của nhà Ngụy Quang Lỗi.

Xuống xe, cậu liếc cái đã thấy, Toàn Viên Hữu mặc một cây đen - quần jean rách màu đen, áo graffiti màu đen, cổ tay trái gỡ đồng hồ xuống, lại đeo lên bao cổ tay màu đen.

Lẳng lơ nhất chính là, người này ỷ vào chân mình dài, trên chân giẫm đôi giày da màu đen, style kim khí phục cổ, bao quanh mắt cá chân, đường cong bắp chân cực kỳ dễ nhìn.

Người đã đến, Toàn Viên Hữu xoay người đi vào trong gara ô tô, Quyền Thuận Vinh vội vàng đuổi theo.

Ở trong sân nhỏ lần trước ăn lẩu, Ngụy Quang Lỗi trùm áo lót rằn ri, đang ngậm điếu thuốc ngồi xổm.

Thấy Quyền Thuận Vinh đi theo vào phía sau Toàn Viên Hữu, hắn phất tay chào hỏi, "Tiểu thiếu gia, lại một tuần không gặp."

Quyền Thuận Vinh cười cong mắt, chào hỏi, "Đúng, đã lâu không gặp."

Đứng lên, Ngụy Quang Lỗi nhét điếu thuốc cắn chưa châm vào trên tai, nói chuyện với Toàn Viên Hữu, "Hôm nay nói là có một team tên là 'Hắc Xà' muốn đến, anh Liệt mới tìm mày, bảo mày nhất định đi. Nếu thua ở địa bàn cửa nhà, truyền ra không phải bị người cười chết."

Quyền Thuận Vinh yên lặng nghe.

"Chúc Tri Phi đâu?", Toàn Viên Hữu vừa hỏi xong, Chúc Tri Phi liền từ phòng sửa chữa chạy ra, "Anh Hữu, tao ở đây."

Ngụy Quang Lỗi cười hắn, "Vừa nãy co ro trong phòng sửa chữa làm bài, còn làm xong hẳn một tờ, tấm gương học tập."

Bốn người đứng trước cửa mành cuốn.
Trên cửa cuốn phun graffiti, đủ màu sắc.
Ngụy Quang Lỗi khom lưng, móc ra chìa khóa, vặn "cạch" mở khóa ra.

Cửa cuốn cuốn lên, lộ ra căn nhà kho hình vuông. Không bật đèn, tối đen như mực, không thấy rõ bên trong bày cái gì.
Động tác Chúc Tri Phi nhanh, mấy cái xông vào, "Tạch" một tiếng bật đèn.

Đồ đặt trong kho hàng lộ rõ hết ra.
Con ngươi Quyền Thuận Vinh hơi rụt lại, mắt cũng không dám chớp một cái, nín thở nói ra một từ, "Trời ạ."

Toàn Viên Hữu quay đầu lại nhìn cậu, ngẩng cằm, "Cậu muốn ngày nào?"

(Trời ạ (ngã nhật), nhật có nghĩa là ngày, bạn Toàn đang cố tình hiểu theo nghĩa đen =)))))))))))

Hả?

Quyền Thuận Vinh chớp chớp mắt, mắc kẹt.

Toàn Viên Hữu cũng không chờ cậu trả lời, nhấc chân bước vào nhà kho.

Trong kho hàng đỗ một chiếc xe cải trang màu đen. Đèn xe, nắp capo trước, nắp cốp sau, săm lốp xe, chắc là bao gồm động cơ và vạc dầu bên trong, toàn là đã lắp lại.

Dưới ánh đèn lờ mờ, đường cong sườn xe hoàn mỹ, nước sơn mới son mỗi một tấc đều chói lóa mắt, giống như cự thú sắt thép ngủ đông, một khi khởi động, liền sẽ gào thét sơn dã, đinh tai nhức óc.

Đàn ông không có ai không thích súng không thích xe. Bao gồm Quyền Thuận Vinh.

Cậu chỉ cảm thấy, nhịp tim mình hơi nhanh, lòng bàn tay cũng nóng lên.
Tay Toàn Viên Hữu giữ ở tay cầm cửa xe, nghiêng người ngồi vào vị trí ghế lái. Ngụy Quang Lỗi và Chúc Tri Phi một trái một phải, đi vào ghế sau. Đèn xe màu lam chói sáng lên, Quyền Thuận Vinh vẫn hơi không phản ứng kịp.

Tới lúc Toàn Viên Hữu quay cửa xe xuống, cánh tay khoát bên cửa sổ, khiêu mi hỏi cậu, "Không lên?"

Quyền Thuận Vinh lấy lại tinh thần, vội vàng ngồi lên ghế lái phụ.

Qua vài giây, Quyền Thuận Vinh nhìn thấy, Toàn Viên Hữu nghiêng người, cánh tay từ trước mắt cậu vắt ngang qua, túm lấy đai an toàn bên cạnh.

"Cạch cạch", đóng nút cài. Cậu mới phát hiện, mình quên thắt đai an toàn.

Toàn Viên Hữu một lần nữa ngồi vững, "Đi thôi."

Động cơ khẽ kêu, cửa bên kia nhà kho mở ra, thông thẳng đến đường lớn.

Lái xe đi ra ngoài, cổ họng Quyền Thuận Vinh khô.
"Chúng ta trực tiếp lái lên đường như vậy, thật sự . . . . . . không có vấn đề?"

Cậu không nhịn được nhìn về phía Toàn Viên Hữu. Tay trái Toàn Viên Hữu chống trên thành cửa sổ xe, một tay nắm vô lăng, màu da trắng lạnh đối lập rõ ràng với vỏ da màu đen của vô lăng. Lúc quẹo cua, ngón tay cầm cần đổi tốc độ khớp xương hiện rõ đẹp mắt.

Chúc Tri Phi biết Quyền Thuận Vinh đang lo lắng cái gì, hắn đỡ mắt kính, "Yên tâm, anh Hữu tài xế lão luyện, tuyệt đối sẽ không lật xe."

Ngụy Quang Lỗi cũng cười, "Đúng, đừng sợ, mặc dù không có bằng lái xe, nhưng hơn nửa đêm, con đường bọn mình đi, không ai cản."

Quyền Thuận Vinh bị gió đêm lạnh thổi đầy mặt, cuối cùng bình tĩnh xuống. Ở trong nhóm Hạ Trí Hạo, có rất nhiều vị thành niên lái xe.

Ngay trong gara nhà Quyền Thuận Vinh, cũng đỗ mấy con siêu xe - Quà anh cậu chị cậu tặng. Cơ mà chỉ đỗ bám bụi.

Quyền Thuận Vinh tuân thủ pháp luật, không xen vào trò chơi của nhóm Hạ Trí Hạo, định 18 tuổi thi bằng lái, hẵng lái trên đường.

Mà lúc này, cậu ngồi ở vị trí phó lái, kèm theo tiếng kêu thấp của động cơ, một đường lái về phía đường đêm đen kịt, khiến cậu cảm thấy, mình dường như đang hướng tới con đường hoàn toàn khác với 17 năm trước.

Không biết.

Rất kích thích.

Xe chạy hơn nửa tiếng, cuối cùng dừng ở một quốc lộ hoang ở ngoại ô. Đã tụ tập không ít người.

Quyền Thuận Vinh xuyên qua cửa sổ xe thủy tinh, nhìn quanh bên ngoài, có thể nghe thấy tiếng người huyên náo. Cùng với, trong nháy mắt chiếc xe bọn họ ngồi dừng lại, không ít người đều nhìn tới đây, thậm chí có vài người vẻ hứng phấn chụp hình về phía chiếc xe.

Cửa xe mở ra, xuống xe theo, ngón tay Toàn Viên Hữu câu chìa khóa, đi về phía đám người.

Chúc Tri Phi và Ngụy Quang Lỗi không bám theo, đứng bên cạnh Quyền Thuận Vinh. Quyền Thuận Vinh không ngốc, đã hiểu đám Toàn Viên Hữu đến làm gì.

"Toàn Viên Hữu . . . . . . cậu ấy bắt đầu chơi đua xe ngầm lúc nào?"

Ngụy Quang Lỗi cũng không giấu diếm, Quyền Thuận Vinh hỏi, hắn liền nói, "Lớp 10. Anh Hữu không có tiền, lái cái này, thắng có thể nhận được tiền thưởng."

Lớp 10.

Quyền Thuận Vinh phát giác, càng đến gần Toàn Viên Hữu, càng có thể cảm giác được, người này rất phức tạp, nhưng càng phức tạp, càng có sức hút kỳ lạ.

"Cậu ấy . . . . . . thiếu tiền lắm sao?"

"Cậu ấy một mình, đương nhiên thiếu tiền. Cơ mà tớ và Tiểu Phi đều cảm thấy, làm gì không thể kiếm tiền, ngay cả làm thêm ở gara sửa xe nhà tớ, cầm tiền lương cũng đủ tiêu. Cơ mà thôi."

"Cơ mà cái gì?"

"Cơ mà thi đấu, rất kích thích. Cái loại kích thích mà một khi lật xe, liền khả năng sẽ chết."

Ngụy Quang Lỗi ấn bật lửa, châm thuốc lá, đốm lửa sáng sáng tắt tắt, hắn hít một hơi, tiếp tục nói, "Tớ đoán, anh Hữu muốn, chính là loại kích thích này, có thể kích thích tàn bạo nghẹn trong lòng phát ra."

Hắn liếc nhìn Quyền Thuận Vinh.

Quyền Thuận Vinh là nuôi lớn trong nhà ấm, liếc mắt là có thể nhìn ra.

Nhớ tới trong sân, câu nói kia của Toàn Viên Hữu, Ngụy Quang Lỗi không nhịn được nghĩ, đều nói nước ấm có thể làm tan chảy khối băng.

Không biết thật hay giả.

Toàn Viên Hữu quay về không chậm.
Trong tay anh nhận điếu thuốc, thuận tay ném cho Ngụy Quang Lỗi.

Ngụy Quang Lỗi hai tay đón lấy, "Anh Liệt cho?"

"Ừ." Hai tay Toàn Viên Hữu đút túi áo, "Tao đua trận đầu."

Chúc Tri Phi nắm nắm đấm, vẻ mặt kích động, "Thạch Đầu lần này đừng cướp nhá, áp xe tao làm, chiếm lĩnh ghế phó lái của anh Hữu!"

Ngụy Quang Lỗi không nói chuyện. Tầm mắt Toàn Viên Hữu chuyển hướng Quyền Thuận Vinh, "Làm không?"

Quyền Thuận Vinh kinh ngạc, "Có thể không?"

"Ừ, cậu muốn, là được."

Toàn Viên Hữu đã mở miệng, Ngụy Quang Lỗi và Chúc Tri Phi cũng không tranh giành.

Cuối cùng, Quyền Thuận Vinh theo Toàn Viên Hữu lên xe. Đám người đã phân tán 2 bên, đường đua và vị trí bắt đầu đã lộ ra.

Một cô gái cao gầy mặc áo ngực quần giữ nhiệt đứng ở giữa đường kẻ trắng, trong tay giơ hai cái cờ nhỏ màu xanh lục.

Toàn Viên Hữu một tay nắm tay lái, chậm rãi lái đến vị trí xuất phát, dừng lại.

Ngoài cửa xe, là đèn đường màu ấm.

Ánh đèn chiếu vào trong mắt, giống như ngọn lửa.

Anh hỏi Quyền Thuận Vinh, "Sợ sao?"

Quyền Thuận Vinh không giấu diếm, "Có chút, nhưng nhiều hơn là cảm giác kích động, cảm thấy rất kích thích, a-đrê-na-lin tăng vọt."

"Ừ." Toàn Viên Hữu nghiêng mắt nhìn cậu, "Lát nữa sẽ kích thích hơn."

Tiếng còi đầu tiên vang lên.

Toàn Viên Hữu ngồi thẳng, mắt nhìn phía trước, hai tay đặt vào vô lăng.

Tiếng còi thứ 2 vang lên, Quyền Thuận Vinh hít một hơi dài. Trong nháy mắt tiếng còi thứ 3 vang lên, thân xe giống như chớp bắn nhanh ra ngoài!

Quyền Thuận Vinh trong thời gian khoảng 2 giây này, hô hấp chợt dừng lại.

Thân thể bị ghế xe và đai an toàn trói chặt lại, chóp mũi tràn ngập mùi dầu cháy, gào thét ở lỗ thoát khí lọt thẳng vào tai, toàn thân cao thấp, tất cả thần kinh và xương cốt, đều có thể cảm giác được lay động của động cơ, tràn đầy sức kéo thuần túy của máy móc!

Hai bên đường đua có tiếng thét chói tai và tiếng huýt sáo, chớp mắt một cái, lại bị ném ra phía sau.

Cả đường đua, cảnh sắc, ánh sáng, đều giống như mây khói. Còn sót lại, chỉ là người ngồi bên cạnh.

Hô hấp Quyền Thuận Vinh siết chặt, theo bản năng la, "Toàn Viên Hữu -"

"Suỵt, đến rẽ rồi."

Vừa dứt lời, chớp mắt, Toàn Viên Hữu toàn lực phanh xe, rẽ, cố gắng ra khỏi chỗ rẽ, không quá 1 giây, đã xẻ xong một đường quẹo!

Quyền Thuận Vinh cảm giác mình suýt nữa bị lực ly tâm mạnh mẽ văng ra cửa sổ xe, trái tim sắp ngừng đập!

Chờ cậu thật vất vả tiếp tục hô hấp, lối rẽ tiếp lại xuất hiện trước mắt.

"Toàn Viên Hữu -"

Suýt chút nữa phá âm.

Trong giọng nói hơi khàn của Toàn Viên Hữu là ý cười nhạt nhẽo, "Ừ, tớ ở đây."

Giờ khắc này, Quyền Thuận Vinh an tâm khó giải thích được.

Liên tiếp 3 đường rẽ, chân Quyền Thuận Vinh nhũn ra, có loại cảm giác nghẹt thở sắp chết, nhưng a-đrê-na-lin từ trong máu phun lên, dường như trong đầu có bạch quang nổ tung!

Kích thích vãi chưởng!

Thở hổn hển, Quyền Thuận Vinh không khỏi quay đầu nhìn Toàn Viên Hữu. Giờ khắc này, tất cả ngoài cửa xe đều hóa thành ảo ảnh, đường đua quốc lộ không có điểm cuối, bóng đêm vắng lặng, toàn bộ biến thành phông nền của người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co