i
nhưng đời vốn dĩ không như là mơ.
quyền thuận vinh và toàn viên hữu tuần sau đó liền trở thành đồng nghiệp cùng công ty.
_
cậu đi làm sớm, vừa ngồi vào bàn với cốc cà phê mới mua ban sáng, thuận vinh nghe một giọng nói quen thuộc bên tai, mà đôi lúc cậu chỉ ước mình có thể giả điếc giỏi thêm một chút,
"thuận vinh, sáng vui vẻ."
toàn viên hữu vừa đến phòng công chứng được một tuần, không biết đã làm gì phi thường hay chưa mà cậu cứ nghe cấp trên tán thưởng anh miết, mấy nhân viên nữ cạnh bên thì hay kéo cậu ra tám chuyện về một người đàn ông đẹp trai trầm tính giỏi giang nào đó mà thuận vinh không cần nghe tên cũng biết là ai.
cũng hên là hai người làm khác bộ phận, chứ nếu không thì cậu sẽ không sống nổi ở cái nghề này nữa mất. nhưng dù sao thì thuận vinh bây giờ đây, cũng là cấp trên của toàn viên hữu đấy nha. nói ra thì oai như thế thôi, nhưng cậu thành thật chẳng biết khi nào anh sẽ thăng tiến lên chức cao hơn cả trưởng phòng nữa, có thể là một tháng, hai tháng tới?
im lặng ngẩng đầu, thuận vinh bắt gặp dáng người cao lớn của toàn viên hữu trong chiếc áo sơ mi trắng được thắt cà vạt lịch thiệp, tóc mái vuốt lên gọn gàng. tim cậu đập nhanh mất thắng, hai mắt chớp chớp,
con mẹ nó, anh ta lại đẹp trai nữa rồi.
thuận vinh muốn tán mình một cái thật mạnh cho tỉnh, nhưng đứng trước người trước mặt lại phải cắn răng kiềm lại trước khi bản thân tiếp tục làm những hành động kì lạ.
lấy lại được khí thế của một vị trưởng phòng đáng kính, cậu lườm viên hữu một cái rồi chăm chăm vào xấp tài liệu trước mặt, "qua tới tận đây làm gì? về văn phòng của cậu đi."
viên hữu nhìn người kìa giả vờ lật đi lật lại mấy trang giấy, lạnh lùng tránh mặt mình chỉ biết bật cười, anh thản nhiên ngồi xuống cái ghế sofa bàn đối diện, đáp,
"tôi đến sớm quá mà bên bộ phận kia cũng chẳng quen ai, qua nói chuyện với cậu một chút không được sao?"
"không được đó."
viên hữu bật cười, cái bộ dạng không muốn dính líu gì đến yêu đương của thuận vinh lúc này làm anh nhớ tới cả hai cái thời còn ở độ trung học, người này hay ngại nên dù thân thiết đến đâu viên hữu cũng phải tán tỉnh cậu gần đâu đó ba, bốn tháng mới bắt đầu có tiến triển. giờ anh nghĩ mình có tuổi rồi, không còn kiên nhẫn được như ngày đó nữa, nhưng thuận vinh cứ có vẻ như ngày càng cứng đầu hơn ấy nhỉ. và mặc dù cậu có như thế nào thì viên hữu cũng không dám trông đợi một kết quả tốt đẹp đâu mà, bởi vì có lẽ không dễ dàng chút nào để anh có thể làm lại từ đầu với cậu, cái lí do muốn bù đắp, viên hữu tự nghĩ ra nhưng cũng tự thấy nực cười bản thân làm sao.
"cậu cười cái gì?"
"không có gì," viên hữu nhún vai, quay lưng ra khỏi phòng, chỉ bỏ lại một câu. "lát giờ nghỉ trưa lại gặp, tôi mua đồ ăn cho cậu."
thấy người kia đã đi, thuận vinh mới thở dài buông xấp tài liệu xuống. cậu có thể ngờ ngợ cảm nhận điều đó không rõ ràng từ toàn viên hữu, có lẽ anh muốn tiếp tục làm bạn như lời những ngày trước đã nói, hoặc có lẽ là..?
cậu lắc đầu ngăn cho cái suy nghĩ kia len lỏi vào tâm trí mình, vò vò cái đầu xơ tóc vì từng thử nhiều màu thuốc nhuộm, thuận vinh chỉ ước mình có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc lúc này để ngăn bản thân nghĩ nhiều về những điều đã từng xảy ra trong quá khứ, hoặc mới xảy ra đây thôi.
_
thuận vinh liếc nhìn qua khẽ cửa, thấy kim mẫn khuê ngoài kia đã tập hợp mọi người lại để gọi đồ ăn giúp cho tiện, cũng tính ra tham gia cùng vì cậu trông lười chảy thây để tự đi mua cho mình một phần cơm trưa, và vừa lúc đó cậu cũng nhận ra,
mình quá lười để mở cửa phòng và đi đến chỗ mọi người.
thuận vinh tát vào mặt mình một cái để những ý nghĩ ngu ngốc thôi khiêu vũ liên tục trong đại não mình, đứng dậy, vươn vai,
vừa chạm tay đến cửa phòng thì nó đã mở toang ra. đập vào mắt thuận vinh là toàn viên hữu với hai phần cơm trưa và một nụ cười tỏa nắng. lại nữa rồi, kiếp nạn thứ tám mươi mốt của cậu.
"ai cho cậu cái quyền tự tiện vào phòng tôi mà không cần gõ cửa thế?"
"lỡ tay kéo cửa," viên hữu thu lại nụ cười, trưng bộ mặt thiếu đánh ra. thuận vinh nhìn cái dáng vẻ khó ưa ấy, định mạnh tay đóng cửa thì cậu cảm giác được bàn tay mình bị toàn viên hữu nắm lấy. chưa kịp phản ứng với tình huống oái ăm, viên hữu đã thản nhiên lẻn vào phòng cậu.
"ăn cùng đi, cậu định đi đâu đấy?"
"còn phải hỏi, tôi đi tránh cái bản mặt cậu."
mạnh miệng thế thôi, chứ thuận vinh cũng không nỡ bỏ lỡ phần đồ ăn đủ đầy ngon nghẻ của mình, cậu ngồi xuống trên cái ghế đối diện viên hữu, trái với ban nãy lại hơi dè chừng mở lời.
"tự nhiên lại mua đồ ăn cho tôi làm gì, tôi ăn xong rồi cậu có đòi trả tiền gấp đôi hay không?"
viên hữu muốn trêu cậu lắm rồi, nhưng sợ người kia lại xù lông chuột vùng vằng bỏ đi nên chỉ cười cười đáp lại, "tôi đòi tiền cậu làm gì, đòi cậu làm người yêu tôi nghe còn có lí."
thuận vinh vừa định gắp miếng thịt heo xào thơm phức trong hộp lên nếm thử, nghe viên hữu nói liền vội buông đũa.
"là người yêu cũ." cậu nghiến răng, "nếu thế thì cậu ăn cho bằng hết cái đống này đi."
"tôi đùa thôi mà," viên hữu gắp cho thuận vinh một miếng thịt vào khay cơm, "tôi mua vì sợ cậu bỏ bữa, vậy thì không tốt cho sức khỏe."
thuận vinh thấy tim mình có chút rung rinh, gò má đã sớm phủ đầy một lớp hồng nhạt. chết tiệt, sao cậu lại có thể vì mấy lời đơn giản chẳng có chút sát thương này mà ngại ngùng chứ, khó khăn nở một nụ cười méo mó nhằm che lấp cảm xúc rối bời của mình, thuận vinh cúi đầu xuống ăn cơm, nhưng rồi lại nhanh ngẩng đầu lên thêm vào một câu vì thấy mình lại dễ dãi buông thỏng,
"không cần cậu mua tôi cũng sẽ ra order đồ ăn với mọi người thôi, nhưng dù sao thì, cảm ơn vì bữa ăn."
viên hữu lại cười, thật may vì thuận vinh không còn giữ cái dáng vẻ dè chừng của cậu trước kia nữa. và phía bên kia, thuận vinh cũng nghĩ thế, cậu chẳng biết vì sao bản thân ở cạnh viên hữu lại có cảm giác trước sau đều như một, luôn cảm thấy thoải mái hay được chăm sóc dẫu cậu có cố gắng tỏ ra chán ghét hay vô tâm đến nhường nào,
giấu đi tiếng thở dài, thuận vinh chắc mẩm bản thân thua nữa rồi.
thua trong việc chống lại bản thân mở lòng với viên hữu, dẫu là chấp nhận tình cảm ngày cũ vẫn còn đó hay thân thiện hơn một chút thì cậu cũng không thể nghĩ là chỉ mất một thời gian ngắn kể từ khi gặp lại, mình lại ngồi ăn với anh như thế này,
mối quan hệ của hai người đâu có nên trở nên tốt đẹp như vậy đúng không?
"tôi về phòng đây nhé, chiều lại gặp."
cậu đi luôn cũng được. đấy là ác quỷ bay lơ lửng bên vai trái của thuận vinh nói.
ừm, chiều gặp lại. đấy là thiên thần vai phải của thuận vinh nói.
nhưng còn cậu thì làm gì biết đáp như thế nào, chỉ đưa cái tay rụt rè lên vẫy chào anh tạm bợ rồi lại ngó nghiêng đâu đó. tâm trí thuận vinh rối bời, nửa muốn tránh mặt toàn viên hữu cho mọi chuyện xong xuôi, nửa cũng muốn gặp anh và tiến đến những điều tốt hơn vì cậu dường như chẳng buồn để tâm đến những nỗi đau ngày cũ nữa, viên hữu ở ngay đây cơ mà.
đấu tranh tâm lí một hồi thì thuận vinh cũng lại cắm mặt vào xấp giấy tờ dày cộm,
cậu quyết định phó mặc cho cuộc đời toan tính, bản thân thì sớm đã trôi theo chiều gió.
_
thuận vinh bước đến cửa phòng công chứng, thở phù, tâm trạng cậu lúc tan làm dẫu có mệt mỏi nhưng cậu vẫn thấy rất vui vẻ, ít nhất là đỡ hơn mỗi sáng phải dậy sớm để đi làm.
cách ba bậc tam cấp, thuận vinh thấy dáng người quen thuộc đút tay vào túi quần, dựa vào tường. cậu hơi nheo mắt, toàn viên hữu? thuận vinh đã cố đi qua anh một cách lạnh lùng nhất, không quan tâm, không nhìn thấy, thế nhưng lại bị giọng nói của người ấy giữ chân lại,
"cậu đi đâu đấy?" viên hữu sải bước đến chỗ thuận vinh.
"đi về chứ còn đi đâu nữa?" thuận vinh tặng cho anh một cái lườm, "dở hơi."
"về cùng đi, tôi đợi cậu nãy giờ."
đôi lông mày xẻ hai nhát của thuận vinh giựt giựt, tai như không tin mình vừa nghe thấy gì, lập tức nhích ra xa viên hữu, "đợi tôi làm gì?"
"về cùng." viên hữu đáp gỏn lọn, như sợ thuận vinh từ chối còn bồi thêm, "chẳng phải đã nói chiều lại gặp sao? tôi sợ cậu đi một mình cô đơn, đi chung cho có bạn có bè."
"ai mà cần chứ," thuận vinh bĩu môi, không thèm liếc nhìn viên hữu nữa, đi nhanh nhanh về phía trước.
"cứ thế mà đi sao?"
viên hữu nhìn cái người cứng đầu kia bỗng dưng thấy cũng đáng yêu, không, là vẫn đáng yêu như xưa. anh đi sau cậu, ngắm trời ngắm mây mà xém xíu va phải thuận vinh.
"sao bỗng dưng lại dừng?"
"cậu đi thế mà gọi là đi chung sao?" thuận vinh nhíu mày nhìn toàn viên hữu đang hô mây gọi gió, chẳng khác gì mấy tên nhóc được mẹ đưa đi học từ nhà đến trường, hỏi nhỏ.
"chứ không phải cậu muốn vậy à?" viên hữu khó hiểu, nghiêng đầu.
vừa nghe người kia đáp lời, thuận vinh tặng cho anh một cái bĩu môi mà chính cậu cũng mong viên hữu không thấy, lại đi mất hút. toàn viên hữu, ngẫm nghĩ mất mấy giây, như nhận ra thành ý trong câu chữ không rõ ràng của thuận vinh, vui vẻ tiến đến bên cạnh cậu, "tôi xin lỗi mà, giờ đi cùng cậu nhé."
thấy thuận vinh im lặng không nói gì mà hai mang tai đã đo đỏ lên từ lâu, viên hữu lại càng thấy tâm trạng mình rất tốt. anh muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, đút vào túi quần cho nó giống tình yêu, nhưng rồi nhận ra những điều tốt thường tốn rất nhiều thời gian, đành phải kiên nhẫn chờ đợi. một vài tháng nữa thôi, viên hữu nhất định sẽ cua lại được con người này.
thuận vinh ngay lúc đó, cố để cơ mặt mình giãn ra, nhưng trong lòng lại tự trách móc bản thân, thầm lặng nghĩ, bộ dạng mình lúc nãy có khác gì công chúa nhỏ đua đòi anh người yêu dịu dàng nuông chiều mình đâu. lời nói bây giờ rút lại có còn kịp không? giờ cậu chạy nhanh về nhà rồi bỏ viên hữu ở lại thì trông có kì lạ không? chính thuận vinh cũng không hiểu tại sao mình cứ thích bắt chuyện để phá tan không khí im lặng, rồi lại cảm thấy hối hận, dăn vặt bản thân liên tù tì vì đã lỡ hớ hênh như vậy.
cậu đâu có cần tên đó đến thế đâu chứ. đáng lẽ phải từ chối anh ngay từ đầu,
nhưng nói thì dễ vậy thôi, chứ thuận vinh đâu có làm được. cứ ở cạnh viên hữu, cậu liền không biết mình sẽ còn trở thành bộ dạng như thế nào nữa mà,, đôi lúc thuận vinh muốn nhận được sự quan tâm của anh, đôi lúc muốn giận dỗi, và đôi lúc muốn đạp hẳn viên hữu ra khỏi cuộc đời mình nữa,
nhưng có lẽ, hôm nay ác quỷ vai trái của cậu bị thiên thần vai phải thao túng đến thua cuộc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co