Truyen3h.Co

|| wonsoon || mối tình đầu

ấm

donnaw_w

- anh không định về nhà thật hả?

em trai tôi cầm miếng bánh mì phết bơ để lên dĩa đưa tôi đang ngồi trên bàn ăn. Ừ thì, hiện tại tôi đang ở nhờ nhà thằng em trai tôi không về nhà gặp em cũng gần ba tuần liền. Hai thằng bạn tôi jihoon và mingyu ngày nào cũng nhắn tin về tình hình của em cho tôi, khuyên nên về nhà. Tôi sẽ về mà nhưng không phải bây giờ, có lẽ em và tôi nên có cho mình khoảng thời gian để suy nghĩ về lỗi mà cả hai đã gây ra cho nhau.

- để một lúc đã rồi anh mày về.

tôi ăn miếng bánh mì trên tay, bên cạnh là sập giáo án đang dang dở của mình, em trai tôi nghe câu trả lời từ tôi lập tức đập bàn than thở.

- một lúc của anh là gần ba tuần rồi đấy, bạn gái em cô ấy cũng sắp từ quê lên rồi chả lẽ anh định ở đây với danh nghĩa người thứ ba hả?

nhấc vai tỏ vẽ vô tôi, tôi tiếp tục ăn phần ăn sáng của mình do em trai tôi chuẩn bị, nay là thứ bảy nên tôi có được ngày nghỉ tôi định ăn xong bữa sáng sẽ lái xe sang nhà ba chơi với ông ấy sẵn tiện thăm seolie.

bạn nhận được  tin nhắn từ jihoonie_e

jihoonie_e

hôm nay soonyoung ăn sáng
với mì sốt rồi đấy.
cậu mau vác cái xác về đi người
yêu cậu sắp như bộ xương rồi.

sẽ về nhưng không phải
lúc này (⁠•⁠‿⁠•⁠)
bạn đã gửi tin nhắn vào 8 giờ .

          
- đồ điên, người yêu mình thì sắp gầy như cái xương di động mà còn bảo " sắp" đợi lúc chết luôn mới vác xác về hả?

jihoon ném chiếc điện thoại ra ghế sau của xe, bực tức mà lôi tên họ jeon kia thầm rủa.

Từ lúc wonwoo bỏ đi, soonyoung như một con người khác hẳn. Cả ngày cậu luôn tìm những chiếc áo còn sót lại của wonwoo để trong nhà mà mặc, cậu muốn giữ mùi hương wonwoo mãi trong căn hộ này, wonwoo đã mang đồ đạc của mình ra khỏi căn hộ, tất cả những thứ liên quan tới mình trừ lại vài chiếc áo cậu tặng. Ngày em trai wonwoo tới thay anh mình lấy đồ, cậu đã ôm jihoon mà khóc oà.

- thôi nào, anh wonwoo và soonyoung cần có thời gian để suy nghĩ mà anh.

mingyu từ ngoài cầm hai cốc sữa dâu nóng và bịch bánh cá bước vào trong xe, đưa bịch bánh cho jihoon giọng nhẹ nhàng khuyên bảo.  Thấy mingyu như vậy, jihoon lại nổi nóng cầm miếng bánh cá lên lớn giọng trách mắng.

- cái gì chứ? cậu ta đang thiếu suy nghĩ thì có, cái ngày mà vác hết đồ đạc ra khỏi nhà lúc đấy soonyoung hoảng mà khóc đến mức nào. Giờ nhìn soonyoung như người thiếu sức sống ấy còn bản thân thì thảnh thơi, soonyoung đúng là khổ mới yêu tên đầu đất như wonwoo.

mingyu chỉ biết lắc đầu mà cho là người yêu mình nói đúng. Thôi thì tối phải về nhắn tin khuyên bảo anh wonwoo một lần nữa xem sao.

bạn nhận được tin nhắn từ em trai jeon

em trai jeon

tối nay em không sang nhà anh
lấy giáo án được.
em có việc bận!!!!

vậy sáng mai lấy cho anh cũng
được.

không! em cũng bận.

vậy thì tối mai cũng không
sao đâu.

anh tự đi lấy đi!!!!!

đừng nhận tao là anh nữa
bạn đã gửi tin nhắn vào  7giờ15phút.

tôi khoác hai lớp áo lên người rồi rời khỏi căn hộ em trai mình. Sau khi ăn xong bữa tối đã là tám giờ hơn, tôi lái về căn hộ của mình để lấy một chút đồ. Biết là sẽ gặp em, cả hai chúng tôi sẽ ngượng ngùng khi nhìn nhau nhưng giờ biết làm sao giờ.

Tôi mở cửa căn hộ nhà mình nhưng bên trong nhà chỉ là bóng tối. Ban công phòng khách vẫn còn mở không đóng, gió xuân ùa vào mang theo cái lạnh khiến cho cả căn hộ trở nên lạnh lẽo. Tôi thở dài, bước tới ban công đóng cửa lại, nhìn thấy những chậu hoa trước giờ em luôn dành thời gian chăm sóc lại héo đi dần. Tôi không tìm thấy em, cả căn hộ của chúng tôi gọi là dạng nhỏ nhưng lại là căn hộ giá cao nhất khu này, em không có trong khu bếp nhỏ để làm bánh cũng không ngồi ở ghế sofa mà thưởng thức bánh em làm. Tôi thở dài, nhìn một vòng căn hộ lại bước vào phòng ngủ của chúng tôi.

Em đang ngồi ở bục cửa sổ, em bảo với tôi em không thích căn phòng có nhiều cửa sổ như thế này chút nào, em sẽ không bao giờ mở rèm ra đâu. Vậy mà giờ đây xung quanh em bao bọc lại bằng ánh đèn của thành phố. Em vẫn ngồi mà không nhận ra tôi đứng ở ngay cửa phòng, tôi thấy gạo từ trong lòng em mà nhảy xuống đất. Nó đi tới chân tôi như chào mừng tôi về, "meow".

- gạo à, ở lại với an...

em quay lại thấy tối thì liền im bặt, em nhìn tôi khoảng ba phút. Đôi mắt như các vì sao tinh tú trên trời kia của em nhìn tôi như thể em đang lưu luyến khi gặp lại. Và rồi đôi mắt đó bị một tầng sương che phủ, em rơi rừng giọt nước mắt. Em của tôi luôn khóc thành tiếng, em luôn nấc lên khiến cho tôi nghe mà đau lòng như xé tim. Mà giờ đây, em rơi những giọt nước mắt nhưng lại không thành tiếng. Tôi thấy vậy càng đau lòng hơn, bế gạo lên trên tay đi tới bàn làm việc của mình tìm tập giáo án. Tôi sẽ lơ em, gạt đi cái ánh mắt khiến tôi thương nhớ.

" wonwoo"

tôi như một pho tượng khi nghe em gọi, giọng nói lạc đi vì khóc quá nhiều. Tôi quay lại, giứt khoát nhìn em. Giọng nói trầm đi lạnh lẽo.

- có chuyện gì?

em nhìn tôi, một wonwoo tuyệt tình với em như vậy có lẽ em không quen. Em nhìn tôi càng rơi nước mắt nhiều hơn, em khó khăn mà nói với tôi với giọng nhẹ như gió.

- em lạnh, em lạnh lắm wonwoo.

tôi cứng đờ nhìn em, em vẫn nói mình lạnh lắm. Nếu tôi càng nhìn em, tôi sẽ tới và ôm em dùng mọi cách để em cảm thấy ấm mất. Nhưng rồi tôi quay lại bàn làm việc lấy giáo án của mình định rời đi.

- anh ơi, em lạnh.

em lại dùng giọng nói đó như muốn níu tôi lại. Tôi đẩy gọng kính tròn quay lại nhìn em, em đã đứng dậy không còn ngồi trên bục nữa. Tôi định lên tiếng, thì em lại đi tới chỗ tôi cầm tay tôi lên áp lên má đầy nước mắt của em.

- em lạnh thật mà, em không nói xạo đâu.

Giờ đây soonyoung của tôi đã rơi nước mắt lả chả mà nức nở. Tôi bỏ tay mình ra má em, cố gắng né tránh ánh mắt của em mà nói.

- ăn mặc phong phanh là lạnh phải rồi.

em thấy tôi như vậy liền buông thả hai tay, vô hồn mà năm dài trên giường ngủ. Mắt em nhìn chằm chằm lên trần nhà, tôi thả gạo xuống đất và định lần này sẽ về nhà. Nhưng rồi em lại một lần nữa làm tôi đứng lại.

- anh còn yêu em không?

tôi nhìn em với ánh mắt khó hiểu. Còn yêu chứ, chỉ là chúng ta cần thời gian thôi.

- soonyoung, em đi ngủ đi.

tôi nhẹ giọng bảo em như lời nhắc nhở, em không nói gì chỉ rơi nước mắt, giọng nói lại lạc đi một phần.

- em bảo em lạnh mà wonwoo, em lạnh lắm cả trái tim lẫn thân xác đều lạnh.

tôi thua rồi, tôi cố gắng rời đi nhưng vẫn không được. Thở dài, đẩy gọng kính lần nữa tôi bước tới em đang nằm ở giường. Một bước ôm trọn em vào lòng ấm áp của mình, em vẫn còn đang khóc, miệng liên tục bảo lạnh mà.

- anh xin lỗi, để anh làm ấm em.

cảm thấy hơi ấm quen thuộc đã về, em rúc sâu vào áo tôi. Mùi hương quen thuộc trên áo tôi có vẻ làm em dễ chịu. Tôi xoa mái tóc mượt của em, khoan đã em gầy đi nhiều lắm. Chỉ mới gần ba tuần em đã gầy đi rõ.

- anh mới đi vài ngày mà đã gầy sắp bằng anh rồi này.

- chính xác là anh đi được 18 ngày.

hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co