#white
màu trắng.
khi kwon soonyoung tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh cậu đều là màu trắng. tấm chăn mỏng đang đắp lên người cậu, tấm nệm chẳng mấy êm ái dưới bàn tay hay trần nhà với những bóng đèn sáng, chỉ một màu trắng. soonyoung không ghét trắng, chỉ là cuộc sống của cậu trước kia, theo như những mảnh ký ức còn sót lại nơi tiềm thức, dường như luôn ngập tràn trong biển màu rực rỡ. và trắng khi đó sẽ trở thành một phần của chúng, điểm xuyết tựa hoa tuyết nhỏ xinh đẹp hay bọt nước nắm viền những ngọn sóng.
nhưng không phải như hiện tại.
soonyoung cảm giác như mình đang bị bóp nghẹt, sắc màu đơn điệu ấy khiến đôi mắt cậu mờ nhoà hẳn đi, đường nét của mọi vật như phai nhạt trong tầm mắt. cậu nhắm chặt mi, ôm đầu co rúm lại. khi soonyoung ngỡ rằng bóng tối và lặng im sẽ bào mòn gặm nhấm đến cả hơi thở của cậu, bất chợt có tiếng động phát ra từ phía bên kia căn phòng.
kẽo kẹt.
cánh cửa mở ra tạo nên thứ âm thanh chói tai đến khó chịu. soonyoung đờ người giữ nguyên tư thế. nối tiếp sau đó là tiếng đế giày lộp cộp trên sàn, âm thanh ngày càng tiến lại gần chiếc giường cậu đang nằm. soonyoung lại cố nép mình vào góc, nắm tay trên đầu cũng vô thức siết chặt lấy vài lọn tóc, cậu đang sợ hãi.
"soonyoungie?"
giọng nói trầm ấm vang lên giữa sự tĩnh lặng, soonyoung cố gắng lục lọi trong ký ức về chủ nhân của giọng nói kia nhưng chẳng thể tìm thấy gì cả. có lẽ cậu hoàn toàn không quen biết anh ta, nhưng sao anh ta lại biết tên cậu? anh thậm chí còn gọi cậu là "soonyoungie".
"soonyoungie?"
người đó lặp lại, cậu cảm nhận được tấm nệm đang lún xuống bởi sức nặng. ngay sau đó, một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào làn tóc đang rối tung, rồi từ từ kéo xuống ôm lấy gương mặt cậu. soonyoung xoay đầu toan né tránh sự đụng chạm nhưng hơi ấm và hương hoa nhài nhàn nhạt lại khiến cậu do dự đôi chút.
"mở mắt ra nhìn anh nào."
soonyoung hít một hơi thật sâu, tay cũng thả lỏng hơn một chút. giọng nói âu yếm ngọt ngào của đối phương tuy chẳng hề quen thuộc nhưng lại khiến trái tim cậu đập nhanh đến lạ.
"soonyoungie không muốn nhìn thấy anh sao?"
đối phương rõ ràng đã rất thất vọng, giọng điệu cũng tỉu ngỉu hẳn đi. anh ta thu tay lại, đầu ngón tay khẽ lướt qua cánh môi soonyoung, cậu mím môi. sau đó chẳng còn tiếng động nào nữa, khoảng lặng trống vắng lại âm thầm giăng mắc. nhưng soonyoung cũng không nghe thấy tiếng giày dịch chuyển, hay là tiếng cánh cửa một lần nữa đóng lại.
thịch thịch.
soonyoung chỉ nghe thấy tiếng tim mình đang nảy lên liên hồi, âm thanh ấy tựa như dấu hiệu duy nhất của sự sống đang hiện hữu. anh ta vẫn đang ở đây, soonyoung biết. nhưng dường như cậu không còn sợ hãi nữa, có lẽ anh ta không phải người xấu. cuối cùng, cậu mở mắt.
ánh sáng lóe lên như đâm chọc, soonyoung ngay lập tức nheo mắt lại vì chưa kịp thích ứng. sau một lúc mọi thứ dần hiện lên, màu trắng vẫn còn, nhưng không chỉ có trắng. soonyoung nhìn khuôn mặt điển trai trước mặt mình, cậu thấy rồi. từ phía sau lưng anh ta, màu sắc đang đua nhau lan ra, lan ra rộng hơn nữa.
biển màu của cậu đây rồi.
"soonyoungie có nhớ anh là ai không?"
----
một chíc fic sến trúa về hành trình yêu lại từ đầu của soon-mất trí nhớ-young. có plot twist nhưng không hề dramu nên mn yên tâm _(ˇωˇ」∠)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co