Truyen3h.Co

wonsoon | tên gọi

oneshot

dumpiecoki

mùa hè năm 18 tuổi, kwon soonyoung đã quên mất lý do vì sao cậu và jeon wonwoo ngừng nói chuyện.

hai người không trải qua cuộc cãi vã, không có một cái kết cụ thể cận kề. mọi thứ chỉ trôi đi, như cách những cơn mưa đầu tháng bảy xoá nhoà vệt phấn còn vấn vương trên bảng. cậu vẫn thấy wonwoo ở hành lang lớp học, ở thư viện dưới tầng trệt, hay ngồi một mình bên máy bán nước tự động trên sân thượng. nhưng chẳng ai chủ động bắt chuyện, như thể giữa hai người chưa từng có gì xảy ra.

nhưng soonyoung vẫn nhớ rõ.

có những ngày hai cậu học sinh trốn tiết thể dục, nằm dài trên bãi cỏ trống sau trường mà chia nhau hộp sữa dâu. có những chiều gió nóng hầm hập, wonwoo dúi vào tay soonyoung một quyển sách và bắt cậu đọc rồi nêu cảm nghĩ. cũng có một lần duy nhất, chỉ một lần duy nhất thôi, wonwoo tựa đầu lên vai cậu sau khi cả hai mệt rũ vì chạy trong mưa.

những kỷ niệm như thế...đâu thể nào chỉ là tưởng tượng, đúng không?

soonyoung vẫn giữ thói quen viết tên wonwoo vào cạnh mép quyển vở giữa một tiết học nhàm chán nào đó. nhưng cậu lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bạn khi vô tình lướt qua nhau ngoài hành lang, không rõ vì điều gì, có lẽ là vì trong đôi mắt ấy, wonwoo đã không còn nhận ra cậu nữa. hoặc vì chính cậu cũng không còn chắc: chúng ta có thật sự từng là bạn?

có một lần, khi trời âm u và lớp học đột nhiên bị mất điện, soonyoung nghe thấy giọng wonwoo khẽ hỏi từ dãy bàn dưới:

"nếu một ngày tớ biến mất, cậu có nhớ tớ không?"

soonyoung không trả lời. cậu không chắc câu hỏi ấy có thật hay chỉ vang vọng trong đầu mình.

rồi mùa hè qua đi, thoắt cái đã đến lúc bế giảng, dòng người tấp nập trong khuôn viên trường, cảm tưởng như ai cũng bận bịu với những kế hoạch tương lai của mình. soonyoung không thấy wonwoo nữa. không ai trong lớp nhắc đến cậu ấy, đến cả giáo viên chủ nhiệm cũng không gọi tên. cậu đành thử hỏi vài người, rốt cuộc lại nhận được vài cái lắc đầu lạ lẫm: "jeon wonwoo? ai vậy?"

đôi lúc, soonyoung nghĩ mình thực sự phát điên rồi.

cho đến một hôm chiều muộn, soonyoung quay lại thư viện trường, nơi wonwoo thường hay ngồi đọc sách, như một thói quen cũ chưa kịp tàn. cậu với tay lấy đại một cuốn sách từ kệ tổng hợp những cuốn mà wonwoo yêu thích nhất, có lẽ trong ký ức của soonyoung lại còn lưu giữ những khoảnh khắc cùng cậu ngồi trong thư viện và bàn tán về vài cuốn sách. soonyoung lật mở nhưng không mong chờ gì, vậy mà lại có một mảnh giấy mỏng rơi xuống từ trang 177.

nét chữ trên mảnh giấy gọn gàng, nghiêng nhẹ về bên trái, mà mang lại cảm giác quen thuộc đến nao lòng.

"tớ vẫn nghĩ mùa hè đó là mùa hè mà tớ thực sự sống. cảm ơn, soonyoung à."

cậu khựng lại, rồi khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ như gió lướt qua cổ họng mà không rõ vì xúc động hay nhẹ nhõm. có gì đó trong lồng ngực cậu chậm rãi rơi xuống, không hề có cảm giác đau đớn, chỉ là một khoảng trống đến lạ.
cậu không chắc thứ đang lăn dài trên má là nước mắt, hay là vệt nước mưa còn sót lại, nhưng nó ấm áp.

soonyoung gấp mảnh giấy lại, cẩn thận nhét vào túi áo như giữ một điều mong manh đã từng rất chân thật. và khi quay ra, ngoài khung cửa sổ cũ, nắng hè vẫn đổ xuống qua tán cây xanh rì rào - bình yên và quen thuộc, như thể chưa từng có ai biến mất khỏi thế gian này.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co