Truyen3h.Co

𑣲wonsoon | together

oneshot

rossetshi

Tác phẩm được lấy cảm hứng từ bức tranh của bạn @GbkbNii trên X (bức tranh đã được tác giả cho phép sử dụng).

"Wonwoo à, cùng nhau đi tập thôi!"

Tiếng gọi của Kwon Soonyoung vang lên giữa hành lang trường lúc tan học, len lỏi qua những tiếng ồn ào của đám bạn cùng lớp đang hối hả ra về. Wonwoo khẽ giật mình khỏi những dòng suy nghĩ của mình nhưng rồi đôi mắt sau lớp kính cận ấy nhanh chóng cong lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang vẫy tay rối rít với mình.

Họ cùng nhau bước đi giữa những tia nắng cuối ngày đang chiếu qua khung cửa sổ xuyên suốt dãy hành lang dài. Soonyoung không chịu đi thẳng mà cậu ấy xoay người lại, vừa đi lùi vừa kể về những bước nhảy, về những dự định tương lai. Bỗng Wonwoo bước chậm lại, ánh mắt anh nhìn từ khuôn mặt đang cười rạng rỡ của Soonyoung rồi nhìn xuống phía dưới, nơi bàn tay cậu đang buông thõng và khẽ đung đưa theo nhịp bước. Bàn tay ấy vốn dĩ luôn tràn đầy năng lượng trên sàn tập nhưng lúc này khi đang lung lay vô định giữa khoảng không, nó lại trông đơn thuần và nhỏ bé đến lạ.

Wonwoo khẽ chớp mắt và ngước lên nhìn vào đôi mắt chứa đầy niềm vui của Soonyoung một lần nữa. Nụ cười của cậu như tiếp thêm cho anh sự can đảm. Chẳng cần một lời báo trước, anh đưa tay ra mà nhẹ nhàng bắt lấy những ngón tay đang đung đưa ấy. Soonyoung hơi giật mình, bước chân đang đi lùi bỗng khựng lại một nhịp. Cậu cúi xuống nhìn chằm chằm vào nơi hai bàn tay đang gắn kết. Wonwoo không nắm chặt mà chỉ dùng những ngón tay mình bao bọc lấy những khớp xương của cậu một cách nâng niu, khiến lồng ngực của Soonyoung đập rộn ràng hơn cả khi vừa kết thúc một bài nhảy. Soonyoung ngước lên, bắt gặp ánh mắt đầy tình cảm của Wonwoo đang nhìn mình. Cậu không hề rút tay ra, ngược lại còn lắc lắc cái nắm tay của hai người, háo hứng bảo.

"Hôm nay mình sẽ tập bài mới đó, cậu phải cố lên nha Wonwoo!"

Giọng nói của Soonyoung trong trẻo vang vọng khắp hành lang vắng, mang theo tất cả sự nhiệt huyết của một thực tập sinh trẻ tuổi và cả niềm vui giản đơn khi có người bạn đồng hành đặc biệt này bên cạnh. Wonwoo chẳng nói gì, chỉ để mặc cho Soonyoung dắt tay mình kéo đi.

Bởi Jeon Wonwoo hiểu rằng,
Chỉ cần đôi tay này chưa từng buông rời, họ sẽ cùng nhau bước qua những ngày thực tập sinh gian khó để chạm đến ánh hào quang rực rỡ sau này, vì họ biết mình không bao giờ đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co