2, tai nạn
Jeon Wonwoo bằng tuổi Kwon Soonyoung. Nhưng anh ta chín chắn và trưởng thành hơn cậu rất nhiều. Anh không thích nói chuyện, đối với cậu tuy nghiêm khắc nhưng lại chăm sóc cậu rất chu đáo, cũng cưng chiều cậu hơn người khác.
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, người đầu tiên cậu thấy chính là anh.
"Tôi là quản gia của cậu. Tên là Jeon Wonwoo."
Bác sĩ nói rằng, cậu đã gặp một tai nạn kinh khủng khiến một phần trí nhớ bị mất đi, may mắn là không khó để lấy lại chúng. Khi cậu định hỏi ông về tai nạn đó anh liền ngăn lại.
"Cậu chủ mới tỉnh dậy. Chắc chắn còn rất mệt."
Anh ta mỉm cười. Câu nói tỏ vẻ như quan tâm đến sức khỏe của cậu, nhưng ý lại là ông đừng có nói gì cả.
Mấy ngày trong viện Kwon Soonyoung cứ băn khoăn mãi: tai nạn như nào lại có thể khiến một người mất đi trí nhớ? Có cả hàng ngàn lí do luôn ấy. Có thể cậu đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc, tẩy não. Chả nhẽ cậu là một cảnh sát nằm vùng, do đồng đội phản bội nên lộ thân phận rồi bị mafia đánh đập, bắt uống thuốc loại thuốc chúng mới chế tạo. Hay chỉ đơn giản là cậu bất cẩn ngã cầu thang rồi đập đầu vào chỗ nào đó? Nghe cũng hợp lí nhỉ? Mọi người sẽ nghĩ vì sao Soonyoung lại không dựa vào thương tích trên người để suy đoán. Tất nhiên Kwon Soonyoung đã nghĩ đến rồi. Vấn đề là cơ thể cậu hoàn toàn lành lặn mà! Trong lúc đau đầu vật lộn với mớ hỗn độn trong đầu thì TV chiếu đến cảnh nam chính đuổi theo nữ chính rồi bị đâm xe mất trí nhớ. Hai mắt Kwon Soonyoung sáng lên. Phải rồi! Không sai được!
Cậu kể cho người quản gia của mình về tất cả giả thuyết bao gồm cả cảnh phim đó. Nhưng Wonwoo lại phá ra cười. Khi cười mũi anh ta chun lên, giữa sống mũi và khóe mắt nhăn lại. Kwon Soonyoung nhíu mày, này tôi không đùa đâu nhé. Jeon Wonwoo lắc đầu, ấn người cậu xuống giường, đắp chăn cao đến tận cổ.
"Ngủ đi. Mai chúng ta sẽ về nhà."
"Tại sao anh phải giấu tôi về chuyện đó chứ?"
Kwon Soonyoung nổi cáu, rõ ràng là chuyện của tôi lại không cho tôi biết, còn cái vết thương trên tay anh nữa, tôi mới là người nằm viện cơ mà!
"Vì nó không đáng để nhớ lại."
Giọng anh ta rất nghiêm túc. Lần đầu tiên cậu thấy ánh mắt đáng sợ đến vậy.
Từ đó Kwon Soonyoung không bao giờ hỏi về nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co