Truyen3h.Co

wonxin, back to december

hai

kewtiechitt

hành lang ký túc xá gần nửa đêm không có tiếng gì ngoài tiếng đèn huỳnh quang kêu lách tách rất khẽ. im đến mức đứng yên một chút là nghe được cả nhịp tim của chính mình.

anxin đứng ngoài cánh cửa mà mình vừa khép lại. lưng em dựa vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo như đang cố để giữ cho mình đứng vững. em không nhúc nhích, đôi bàn tay vẫn còn hơi run rẩy. những đầu ngón tay dường như vẫn còn vương lại cảm giác sần sùi của lớp vải mà sangwon vừa nhẫn tâm hất ra.

anxin nhìn cái bóng của mình đổ dài trên sàn nhà gỗ, một cái bóng vẹo vọ và cô đơn.

em không khóc.

điều đó thật sự buồn cười. lẽ ra em phải khóc chứ. sao lại có thể không khóc được khi mà trái tim đang bị bóp nghẹt bởi sự ghẻ lạnh của người em yêu thương nhất. nước mắt thế mà lại chả rơi giọt nào. chúng không chảy ra ngoài, chúng chảy ngược vào trong, đọng lại nơi cuống họng, đắng chát và nặng nề. cơ thể anxin dường như đang rơi vào trạng thái sốc, một cơ chế tự vệ để ngăn em không sụp đổ ngay tại đây, giữa hành lang vắng lặng này.

em tự hỏi, mình đã làm sai ở đâu?

đối với anxin, yêu chính là dâng hiến. em mang tất cả những gì mình có, từng chút nhiệt huyết của trái tim, những lời quan tâm vụn vặt cho đến cả sự tôn thờ tuyệt đối để đặt dưới chân sangwon. em muốn hòa làm một với anh, muốn hiểu anh đang nghĩ gì, muốn hơi ấm của anh bao phủ lấy mình 24/7. em căm ghét sự im lặng. với em, im lặng chính là khoảng trống lý tưởng để nỗi cô đơn nảy mầm. nhưng rốt cuộc tại sao, thứ tình yêu rực cháy như mặt trời của em lại không chạm tới được sangwon?

em đừng hỏi những câu hỏi hiển nhiên như vậy nữa được không?

câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anxin như một món đồ chơi bị hỏng. giá như giọng anh khi nói câu đó gắt gỏng hay tàn nhẫn hơn một chút thì có lẽ em đã có lý do chính đáng để giằng co với anh, để cảm thấy tổn thương, để đường đường chính chính mà rơi nước mắt. nhưng không, cả câu nói của anh chất chứa đầy sự mệt mỏi. sangwon không ghét em, anh thấy phiền thì đúng hơn. và chính từ phiền đó mới là con dao cắt đứt sự tự tin của anxin. nó khiến em nhận ra rằng, trong khi bản thân đang cố gắng xây dựng một thánh đường cho tình yêu của hai người, thì sangwon lại chỉ đang tìm cách đào một lối thoát để chạy trốn khỏi nó.

cái lạnh bắt đầu thấm qua lớp áo thun mỏng, bò dọc sống lưng khiến anxin khẽ rùng mình. em lảo đảo bước đi, đôi chân dường như không còn là của mình nữa. anxin thật lòng không muốn về phòng lúc này. xinlong đang ngủ và cậu đã có một ngày đủ mệt mỏi, em không thể để những cảm xúc tồi tệ của mình làm ảnh hưởng tới cậu ấy.

anxin lấy điện thoại ra, ánh sáng xanh từ màn hình khiến đôi mắt mệt mỏi của em nhức nhối. danh bạ hiện lên những cái tên quen thuộc. lướt đi lướt lại một hồi, anxin chợt cảm thấy hài hước. em chẳng thể ngờ rằng người duy nhất bản thân có thể trải lòng lại là người khiến em lâm vào tình cảnh tồi tệ ngay lúc này. nực cười thật đấy.

suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng ngón tay anxin dừng lại ở xiaozhu.

sanghyeon là người vô tư. và anxin thì rất cần một người như vậy lúc này.

- xiaozhu ngủ chưa?

tin nhắn vừa gửi đi, dấu ba chấm soạn tin hiện lên ngay lập tức. không hiểu sao thứ hành động đơn giản vậy thôi lại khiến anxin cảm động. chân em hơi khuỵu xuống. ít nhất, vẫn có người sẵn sàng chào đón mình lúc này.

- em chưa. có chuyện gì vậy ạ?

- không có gì, em ra mở cửa cho anh được không?

sau khi nhận được tin nhắn đồng ý của em út, anxin liền vội vã lê bước chân xuống kí túc xá tầng dưới.

cánh cửa bật mở gần như ngay lập tức khi anxin vừa gõ nhẹ. sanghyeon đứng đó với mái tóc bù xù, đôi mắt híp lại vì buồn ngủ. chắc hẳn thằng bé vừa mới chơi game xong. nhìn thấy anxin, sanghyeon liền cười tít mắt, khoác lấy tay em dẫn vào trong phòng mình.

"anh ngồi đây đi anxinie." sanghyeon chỉ lên phần đệm mềm. "anh geonwoo đeo tai nghe chống ồn lúc ngủ nên anh cứ thoải mái đi."

anxin liếc nhìn người anh trai đang ngủ ngon lành, trong lòng bỗng cảm thấy có chút ghen tị. ước gì bây giờ bản thân cũng có thể ngủ mà không cần lo nghĩ chuyện gì thì tốt rồi.

"anxinie?!" sanghyeon ỉ ôi.

"anh biết rồi."

anxin ngồi xuống, hai tay đặt trên đùi, cúi gục đầu. căn phòng của sanghyeon và geonwoo nồng mùi tinh dầu sả, ấm áp và dễ chịu hơn cái hành lang lạnh lẽo kia gấp nhiều lần. một lúc sau, một chiếc cốc ấm được ấn vào tay em.

"trà gừng đấy, anh uống đi cho ấm người." sanghyeon phấn khích khoe. "hôm nọ anh liyu đi du lịch mua về cho em, uống ngon lắmm~"

sức nóng từ chiếc cốc sứ thấm qua lòng bàn tay, len lỏi vào từng mạch máu đang đông cứng của anxin. em nhấp một ngụm, vị cay nồng của gừng làm em tỉnh táo hơn một chút, nhưng cũng chính sự ấm áp ấy đã phá vỡ cái đập ngăn chứa nước mắt bấy lâu nay.

một giọt, rồi hai giọt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tan vào trong ly trà ấm.

anxin bật khóc nhưng không ra tiếng, chỉ có bờ vai là run lên bần bật.

"sanghyeon à." anxin nghẹn ngào, giọng nói khản đặc. "có phải anh phiền phức lắm không?"

sanghyeon đang ngồi trên ghế xoay chuẩn bị tắt máy tính, nghe thấy giọng anxin thì hốt hoảng quay người lại. nó bối rối chẳng biết phải làm thế nào, cũng chả hiểu tại sao anh mình lại hỏi câu hỏi ngớ ngẩn thế kia, chỉ biết luống cuống mà ôm chặt lấy bờ vai gầy gò của anxin. hai tay không quên mà vuốt vuốt nhẹ tóc.

"không có mà, không có mà! dù sao em cũng thức muộn chơi game mà, không có phiền em đâu!"

được đà có người an ủi, anxin càng khóc dữ dội. em khóc như thể đã gom hết tất cả tủi hờn của hai mươi năm cuộc đời để trút hết ra một lần cho nhẹ lòng. sanghyeon thì lúng túng chỉ biết ra sức ốm chặt lấy người anh bé nhỏ hơn.

một lớn một nhỏ cứ ôm ấp như vậy suốt mười lăm phút đồng hồ thì anxin cuối cùng cũng ngớt. tiếng khóc giờ thu nhỏ lại chỉ còn là những tiếng nấc cụt đứt đoạn. tới giờ, anxin mới bắt đầu cảm thấy ngại ngùng, em khẽ lách ra khỏi cái vỗ về của em út, quệt đi vài vệt nước vẫn còn đọng trên khoé mắt, cười trừ.

"xin lỗi xiaozhu, dạo này anh hơi căng thẳng một chút."

"em cũng thấy vậy." sanghyeon ngồi xuống bên cạnh anxin, nó chỉnh lại tóc cho em. "dạo gần đây em cũng thấy anh hơi căng thẳng, chắc do concert sắp tới. nên lúc thấy anh khóc, em có hơi hoảng nhưng xong rồi lại thấy thật tốt vì ít ra anh cũng đã trút ra được một chút mệt mỏi rồi."

nói xong thằng bé cười tít hết cả mắt. trái tim anxin dù có đang tan nát thế nào, nhìn nụ cười ấy cũng không thể không mủi lòng. anxin ôm lấy thằng bé, thủ thỉ lời cảm ơn.

đêm đó, anxin nằm lại ở phòng sanghyeon. trong bóng đêm, những mảnh vỡ của ký ức bắt đầu ùa về.

anxin nhớ về những ngày đầu tiên họ bên nhau. khi đó, sự nồng nhiệt của em được sangwon thoải mái đón nhận. anh luôn mỉm cười khi em nắm tay, xoa đầu em khi em tựa đầu vào vai anh và luôn cười đùa với tất cả những câu chuyện của em. lúc đó, anxin đã tin rằng mình là người đặc biệt nhất, là ngoại lệ duy nhất có thể bước vào thế giới đóng kín của lee sangwon.

nhưng rồi, thời gian trôi qua, em nhận ra mình chưa bao giờ thực sự bước vào được cái thế giới ấy. em chỉ đứng ở ngưỡng cửa, cố gắng hét thật to để anh chú ý, cố gắng mang thật nhiều ánh sáng vào để anh không còn cô đơn. em đâu biết rằng, sangwon không hề cô đơn. anh ấy hạnh phúc trong sự cô độc của mình. và sự hiện diện đầy đòi hỏi của anxin, đối với sangwon, lại là một hành động xâm lăng.

càng yêu, anxin càng sợ mất. vì sợ mất, em lại càng muốn kiểm soát. em muốn hỏi đi hỏi lại một câu anh có yêu em không không phải vì em tò mò câu trả lời mà là vì em muốn nghe anh xác nhận, để xoa dịu cái nỗi bất an đang cào xé trong lòng mỗi khi thấy anh lùi lại một bước. nhưng em lại không thể hiểu rằng, mỗi lần em hỏi, là một lần em lại đặt thêm một tảng đá lên ngực sangwon.

tiếng thở đều đều của sanghyeon bên cạnh báo hiệu cậu nhóc đã ngủ say. anxin vẫn thao thức. em nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng nhạt nhòa hắt lên tấm rèm cửa. em thấy mình giống như một kẻ ăn xin tình cảm, cố gắng lượm lặt từng mẩu vụn quan tâm mà sangwon ban phát cho. và đau đớn nhất không phải là không được yêu, mà là nhận ra tình yêu của mình đang trở thành gánh nặng cho người mình yêu nhất.

"lee sangwon." em khẽ gọi tên anh.

em nhớ anh. em nhớ rất nhớ mùi hương của anh, nhớ cả những trang sách anh luôn cầm bên người, nhớ cả những giây phút cả hai ở bên nhau. tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? tại sao hai người vốn dĩ đã từng rất gần nhau, giờ đây lại giống như hai cực của một thỏi nam châm, càng cố đẩy lại gần thì lực đẩy ra lại càng mạnh?

anxin nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ để trốn tránh thực tại. nhưng trong giấc mơ chập chờn, em lại thấy mình đứng trước một cánh cửa lớn. em đập cửa, gọi tên anh đến khản cả cổ, nhưng bên trong chỉ là một sự im lặng đáng sợ. rồi chợt cánh cửa ấy biến thành một mặt gương khủng lồ phản chiếu hình ảnh em trong đó. một hình hài xơ xác, đang cố gắng ôm lấy một tảng băng lớn. tảng băng ấy nhọt hoắt khiến đôi tay em tê dại, rướm máu nhưng em vẫn không tài nào buông ra nổi.

đến trong cả giấc mơ, em cũng đang đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co