₊ ⊹₍ᐢᐢ₎ ᰔᩚ
đã tròn một tháng kể từ ngày boys 2 planet khép lại, cũng là một tháng kể từ khoảnh khắc alpha drive one chính thức được ra mắt trước công chúng. tròn một tháng kể từ lúc lee sangwon xuất hiện trước thế giới với tư cách là center của nhóm vậy mà cậu vẫn không sao yên nổi. cảm giác bứt rứt ấy như một tảng đá vô hình đang đè nặng lên trái tim cậu, âm ỉ và khó chịu hơn cả những ngày tháng mệt mỏi trong chương trình.
mọi chuyện phải bắt đầu kể từ cái đêm định mệnh ấy, đêm chung kết boys 2 planet.
sau khoảnh khắc vùi mình vào nước mắt, nói lời chia tay với những người bạn không thể cùng debut, các staff nhanh chóng ra hiệu cho cả nhóm lui vào trong cánh gà để thay trang phục chuẩn bị cho màn livestream chào khán giả đầu tiên của nhóm. sangwon chờ cho mọi người đi trước rồi mới lững thững theo sau, hoàn toàn không ngờ có một con mèo ngốc nào đó lại lấp ló đứng đợi mình ở đoạn cầu thang.
zhou anxin, người lúc nãy còn khóc lóc ôm chặt lấy kangmin giờ đã nín, miệng cười tươi đến mức cái má lúm chết tiệt cũng hiện ra rõ ràng. nhìn thấy sangwon, em chạy ào tới chỗ cậu, khoác lấy tay cậu mà lay lay.
"hyung đi chậm quá vậy, nhanh nhanh coi." nói rồi còn bĩu môi trông muốn cắn một cái.
"anh đợi mọi người đi hết rồi mới vào, nãy em đang đi với geonwoo cơ mà? sao lại ở đây rồi?" sangwon không kìm được lấy tay nhéo má con mèo nhỏ kia một cái, cưng chiều nói.
đến đây thì bỗng anxin có vẻ lúng túng. mặc dù trên mặt em không biểu hiện gì nhiều nhưng hai tai em đã phiếm hồng rất rõ. anxin chẳng nhìn thẳng mắt sangwon nữa, em khẽ cúi đầu xuống lí nhí gì đó trong cổ họng. bình thường con mèo này đã gãy tiếng hàn rồi giờ lại còn nói thì thầm nữa, thực sự sangwon chịu thua, không nghe hiểu nổi anxin muốn nói gì.
cậu kiên nhẫn cúi người xuống, ghé tai lại gần.
"xinie sao đấy?"
anxin như đang suy nghĩ chuyện gì đó quan trọng lắm. thế rồi em tặc lưỡi, ngẩng mặt lên mắt nhìn thẳng sangwon quả quyết.
"xíu livestream xong em nói ạ."
nói xong rồi liền buông tay sangwon chạy vù đi gọi hao ge của mình. sangwon chạm nhẹ vào phần cánh tay vẫn còn đọng lại chút hơi ấm của anxin phì cười, con mèo ngốc này rốt cuộc định nói cái gì mới được chứ.
buổi livestream trên instagram và weibo nhanh chóng kết thúc tốt đẹp, sau đó cả nhóm còn phải quay thêm content hỏi đáp nhanh rồi lại cùng nhau quay trở lại sân khấu để chụp ảnh và quay video giới thiệu.
trong lúc nhân viên đang touch up lại lớp make up, sangwon khẽ liếc sang góc bên kia của sân khấu. anxin đang đứng giữa xinlong và jiahao. trông em có vẻ sầu não lắm, cái miệng nhỏ cứ chu chu lên liến thoắng không ngừng. đợi em nói xong, hao ge liền lập tức cau mày nói cái gì đó, xinlong thì bật cười vỗ vỗ vai em. điều này càng làm sangwon tò mò hơn, cậu biết là ba người họ vốn thân thiết với nhau như anh em trong nhà nhưng nghĩ tới việc anxin đang giấu cậu cái gì đó làm sangwon lại cảm thấy có chút bứt rứt không cách nào phớt lờ được.
đúng lúc ấy, có ai đó tiến tới khoác tay lên vai cậu từ đằng sau.
"nhìn cái gì chăm chú thế?"
"leo hyung?" sangwon khẽ đẩy nhẹ tay người anh thân thiết ra khỏi vai cậu. "không có gì, em chỉ nhìn vu vơ xung quanh thôi, anh quay xong chưa?"
"rồi, đang tới lượt của geonwoo." leo nghĩ gì đó rồi chậm rãi nói tiếp trước khi quay người đi. "đừng có nhìn anxin chằm chằm như thế, mặt thằng bé mà thủng mất một lỗ là jiahao giết em đấy."
sangwon giật mình như bị nói trúng tim đen, cậu khẽ đỏ mặt đập mạnh vào vai leo.
"vớ vẩn."
nhưng khi quay lại nhìn thì con mèo nhỏ kia và hai người anh của em đã tản ra mất rồi.
sangwon rời đi quay video giới thiệu tên sau khi bị geonwoo và staff gọi. đôi mắt của cậu vẫn thoáng bất giác tìm kiếm hình ảnh cậu trai kia xung quanh sân khấu.
lúc này anxin đang chơi đùa gì đó với sanghyeon, một cún một mèo vậy mà chơi với nhau rất ngoan, cả hai đều cười cong tít cả mắt. như nhận ra đang có người nhìn, anxin quay lại, chạm mắt với sangwon làm cậu liền lúng túng rời mắt đi. gì thế này, cũng có phải lén lút gì đâu mà sao lại bối rối kiểu này.
đội hình chụp ảnh nhóm được các staff nhanh chóng sắp xếp, từng người một bước lên, ánh sáng đèn sân khấu trên cao chiếu xuống khiến cho đôi mắt ai cũng trở nên long lanh hơn bình thường. sangwon và anxin, tất nhiên, được xếp cạnh nhau.
cậu quay sang nhìn người nhỏ hơn, thoáng bật cười. anxin thường ngày vốn dĩ là một con mèo con quấn người, lúc nào cũng cười cong mắt ôm hết người này tới người kia vậy mà khi đứng trước camera chụp ảnh lại nghiêm nghị trông tới là hài hước. ánh mắt sangwon dừng lại trên đôi mắt của người kia, so với những thành viên khác, chẳng cần ánh đèn sân khấu, đôi mắt anxin vốn đã giống như đang giữ cả ngàn vì sao trong đấy rồi.
"anh cứ nhìn em thế.." anxin bất chợt nói nhỏ, ánh mắt vẫn nhìn thằng vào camera nhưng tai thì đã đỏ hồng.
"anxin xinh vậy mà, không nhìn thì phí." sangwon bật cười vuốt lấy sợi tóc vướng trên trán anxin sang một bên. "đừng căng thẳng quá xinie à."
dứt lời, sangwon liền cảm nhận mặt người kia còn đỏ hơn cả lúc trước, dứt khoát lùi sang phía geonwoo giả vờ nói chuyện gì đó. con mèo này rốt cuộc muốn nói cái gì mà sao tự dưng đáng yêu thế này. sangwon bất lực chỉ có thể quay về phía xinlong tương tác.
chụp ảnh xong, ánh đèn sân khấu dần tắt, chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ từ phía sau cánh gà. các thành viên nhanh chóng tản ra đi thay trang phục, ai nấy đều thở phào vì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
sangwon vừa định rảo bước theo thì bất ngờ cảm nhận được một lực kéo rất nhẹ ở vạt áo.
cậu quay đầu lại.
anxin đứng đó, hơi cúi đầu, hai tay em nắm chặt phần túi quần như đang gom hết sự can đảm còn lại. đôi mắt tròn của em ngước lên, chỉ có ánh đèn vàng le lói chiếu vào nhưng cũng đủ khiến tròng mắt đen của em như phát sáng.
"hyung.." anxin gọi nhỏ, nhỏ tới mức gần như tan vào tiếng đùa cợt của sanghyeon và geonwoo ở đằng sau.
"ừ? sao vậy xinie?" sangwon nghiêng đầu xuống theo thói quen, giọng cũng vô thức dịu lại.
"em có chuyện quan trọng muốn nói với hyung." mèo nhỏ ngừng một nhịp. "ngay bây giờ được không ạ?"
nhận được cái gật đầu nhẹ của người lớn hơn, anxin mím môi, cảm giác như ngay lúc này trong cái đầu nhỏ bé kia đang đấu tranh tâm lý kinh khủng lắm. sangwon định mở lời bảo em đừng căng thẳng quá, cứ từ từ nói thì bỗng anxin hít mạnh một hơi, em ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng sắc lẹm lại.
"thật ra.." giọng anxin run nhẹ, ngập ngừng.
"thật ra sao?" sangwon kiên nhẫn hỏi lại.
"em biết nói ra ngay lúc này là không ổn chút nào nhưng mà thực sự em thích anh sangwonie lắm ạ! từ ngay lần đầu tiên chung nhóm whisplash với anh rồi cơ. em biết giờ nói cái này thì kì lắm vì tụi mình còn mới debut nhưng em không giữ miệng được nữa rồi."
anxin nói càng lúc càng nhanh như sợ rằng chỉ dừng lại một nhịp thôi thì em sẽ không còn đủ can đảm để nói tiếp. bình thường nghĩ mãi không ra từ này tiếng hàn đọc như nào thế mà bây giờ lại nói không vấp một chữ nào.
"em biết là anh không nghĩ về em theo kiểu đó nhưng em vẫn muốn nói ra, kể cả hao ge với xinlong đều cản em nhưng em vẫn muốn nói. em không cần anh trả lời em đâu ạ, chỉ cần anh đừng tránh em là được. e-em thích anh lắm!"
đến đấy, anxin như hết hơi, em nhắm mắt lại thật chặt, gương mặt đỏ còn hơn cả cà chua nữa.
không gian bỗng im bặt.
một nhịp. hai nhịp. ba nhịp.
anxin mở hé một bên mắt.
sangwon vẫn đứng đó, hoàn toàn bất động. nét mặt cậu ngỡ ngàng như đang không load nổi những gì anxin vừa nói. em nói tiếng mẹ đẻ của cậu mà sao bây giờ nghe cứ như đang nói tiếng nước ngoài.
cả người anxin đông cứng lại trong một giây rồi nhanh chóng tái mặt.
"e-em xin lỗi!" giọng em đột ngột cao hơn, hốt hoảng lộ rõ. "xin lỗi anh, em nói linh tinh rồi. anh cứ coi như chưa có gì xảy ra đi nhé ạ, em xin lỗi nhiều lắm..!"
chưa kịp để sangwon nói một lời nào, anxin cúi gập đầu rồi chạy vụt qua sangwon đi vào phòng thay đồ. bóng dáng con mèo con biến mất rất nhanh như thể chỉ cần chạy chậm thêm một giây thôi thì sẽ bị kẻ xấu tóm mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co