Truyen3h.Co

wonxin, kitty

꒰ᐢ. .ᐢ꒱

kewtiechitt

quay về phòng, sangwon trực tiếp đi thẳng vào nhà vệ sinh cúi đầu tạt thẳng từng mảng nước lạnh lên mặt mình. dòng nước chảy xuống làm đầu óc cậu tỉnh táo hơn nhưng vẫn không tài nào cuốn đi được những suy nghĩ cứ chực trào trong đầu cậu. sau khi làm rõ tư tưởng với leo và jiahao, sangwon cảm thấy bản thân cần phải suy nghĩ thật kĩ về mớ cảm xúc mơ hồ của mình cũng như mối quan hệ của cậu và anxin.

cậu tựa hai tay lên bồn rửa, ngẩng mặt lên nhìn chính mình trong gương. đôi mắt cậu hơi đỏ lại vì nước, ánh nhìn xao động.

chính ánh mắt ấy kéo sangwon trở về khoảnh khắc lần đầu tiên cậu nhìn thấy anxin.

đó là ngày hai planet k và c lần đầu xuất hiện trước công chúng. anxin là thực tập sinh đi cuối cùng bên c, trông em nhỏ bé trong hàng dài những người xa lạ nhưng lại nổi bật một cách lạ lùng. ngay khi em vừa xuất hiện, mắt sangwon thực sự không thể một giây dời khỏi em.

geonwoo trước đó đã kể cho sangwon nghe rất nhiều về cậu bé center bên planet c. anh tả rằng đấy là một con mèo đích thực, một con mèo có cái má lúm xinh xắn và cái răng khểnh duyên dáng, cái miệng lúc nào cũng líu lo gọi geonwoo là hyung, cố gắng giao tiếp với anh bằng mấy câu tiếng hàn gãy của mình. sangwon lúc đấy còn bật cười, nghĩ geonwoo chỉ đang phóng đại lên. con người là con người, làm sao có thể giống mèo tới mức đó. cậu đã thực sự đinh ninh như vậy cho tới khi tận mắt thấy em.

anxin, nói thế nào nhỉ, giống con mèo hơn cả con mèo đó. em cứ ríu rít bám lấy jiahao đằng trước, vụng về vẫy tay với camera, bờ môi không tự chủ được mà cười tít cả mắt khi nghe thấy tiếng mọi người cổ vũ mình. tới khi hô khẩu hiệu bên planet c, anxin phát âm sai vài từ làm mọi người ở đó cười không ngừng được, thế mà em lại chẳng hiểu gì, cứ ngơ ngác quay về phía planet k tìm câu trả lời.

chỉ một khoảnh khắc đó thôi, sangwon đã nghĩ rất nghiêm túc rằng nếu có cái balo trong tay ngay lúc ấy, cậu sẽ nhét anxin vào và đem về kí túc xá nuôi.

cứ tưởng mối lương duyên của hai người chỉ kết thúc ở đó, rồi ai sẽ về nhà nấy mà debut, vậy mà không ngờ hai planet lại kết hợp lại.

lần thứ hai gặp em, sangwon không giấu nổi sự căng thẳng khi đứng cạnh anxin. thằng bé thì cứ tíu tít chào mọi người xung quanh, đến lúc sangwon đủ can đảm để mở lời trước với anxin thì lại bị thằng cốt yoo kangmin giành mất sự chú ý của em. sangwon tức điên lên được, phải hiểu rằng cậu vốn là một người hướng nội và cậu thực sự không giỏi giao tiếp với những người bé tuổi hơn mình. có lẽ là do thói quen từ hồi còn trong trainee A, cậu luôn được các anh lớn chăm sóc, đặc biệt là leo, tới bây giờ vẫn kè kè để ý từng chút một về cậu. thế nên việc sangwon mở lời trước lại còn là với một người nhỏ tuổi hơn chắc chắn là một kì tích, vậy mà kangmin lại nỡ lòng nào cướp mất.

cũng may, nhờ yumeki mà sangwon có cơ hội được chung team với anxin. hai người dù không ở cùng phòng nhưng vẫn nhanh chóng kết thân được. thật ra cũng là nhờ một tay kangmin nâng đỡ, cậu ta có vẻ thực sự rất quý anxin, luôn trò chuyện cùng em giúp cho em cảm thấy thoải mái hơn với mọi người bên k.

thế rồi bắt đầu là whisplash, rồi tới chain và cuối cùng là never been 2 heaven, sangwon luôn bên cạnh anxin. và càng gần, cậu càng nhận ra một điều rằng anxin không chỉ là một con mèo đáng yêu vô hại mà em còn là một người sâu sắc và trưởng thành hơn vẻ ngoài rất nhiều. tất cả những lần khi sangwon mất đi sự tự tin của bản thân, co mình lại trong góc tối luôn là anxin xoè bàn tay kéo cậu ra ánh sáng. kể cả khi sangwon luyện tập kiệt sức tới khuya vẫn là vòng tay anxin luôn dang rộng đợi cậu ở kí túc xá. dần dần sangwon cảm thấy bản thân dựa dẫm vào anxin nhiều hơn, cậu vô thức cho rằng anxin sẽ luôn ở đó, sẽ luôn là viên vitamin đầy sức sống của cậu.

có lẽ chính vì vậy sangwon mới lầm tưởng rằng anxin luôn mạnh mẽ như thế. rằng con mèo nhỏ ấy không biết mệt, không biết buồn, không biết khóc.

thế nhưng hoá ra không phải như vậy, con người thì đâu ai có thể mạnh mẽ mãi được. kể cả là anxin. nghĩ đi nghĩ lại thì anxin vốn dĩ cũng chỉ là một cậu bé 18 tuổi tới sống ở nơi đất khách quê người, ôm theo bao hoài bão và ước mơ đã từng vụn vỡ một lần trong quá khứ.

một ngày trước khi diễn ra đêm chung kết, sau khi nói chuyện chán chê, các thực tập sinh dần chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị năng lượng cho ngày hôm sau. sangwon tất nhiên không ngoại lệ tuy nhiên vì có chút khát nước nên giữa đêm cậu tỉnh giấc, loay hoay đứng dậy ra ngoài hành lang tìm bình nước. bỗng sangwon nhíu mày, ở cuối hành lang là phòng tập của team never been 2 heaven, thế mà vẫn đang sáng đèn. cứ ngỡ các staff quên không tắt, sangwon đành biến thành người tốt quyết định đi tắt hộ họ. càng tiến gần phòng tập, cậu càng nghe rõ tiếng nhạc đang to dần, không lẽ họ quên tắt cả nhạc luôn sao? sangwon mang theo sự tò mò mở hé cửa phòng.

bên trong là anxin. rõ ràng trước khi chìm vào giấc ngủ sangwon vẫn còn thấy anxin ôm chặt giữa kangmin và leejeong vui vẻ nhắm mắt thế mà bây giờ em lại ở đây. ngoài tiếng nhạc đang kêu lớn ở góc phòng thì cậu còn nghe rõ được cả tiếng giày của anxin chạm xuống sàn đều đặn theo nhịp. em đang tập lại đoạn killing part, đoạn nhảy mà em đã tập cả trăm lần trước đó. vậy mà mỗi lần chỉ lệnh có chưa tới nhịp, anxin đã cau mày tua lại đoạn nhạc để nhảy tiếp.

mồ hôi chảy dọc theo đường xương quai xanh, xuống tới tận cổ rồi biến mất vào cổ áo rộng của em. hơi thở gấp gáp, mái tóc ướt dính vào trán nhưng ánh mắt của em vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc gương đối diện.

sangwon biết anxin chăm chỉ hơn bất cứ ai trong đây. có lần ở mission 3, em đã bộc bạch với cậu rằng không biết bản thân có xứng đáng với chiếc ghế mình đang ngồi không nên càng phải làm việc chăm chỉ hơn để được công nhận. nhưng nhìn em bây giờ, nhìn em bướng bỉnh tự ép bản thân mình, nhìn em cắn môi đầy tức tối tới suýt bật máu mỗi khi bước sai, nhìn thấy sự cô độc mệt mỏi từ bóng lưng gầy của em khiến cho sangwon dâng lên cảm giác gì đó vừa xót xa vừa đau lòng.

cứ như bị ma nhập, sangwon vô thức mở mạnh cửa phòng tập khiến anxin giật mình. em quay đầu lại phía sangwon, ánh mắt ngỡ ngàng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

"ơ hyung-"

không để anxin nói hết câu, sangwon đã bước nhanh tới, vòng tay kéo em vào một cái ôm thật chặt. cái ôm nay không giống những cái ôm trước của hai người, nó có cái gì đó gấp gáp hơn, như thể nếu chỉ cần thả lỏng tay ra một chút, anxin sẽ tan biến vào không khí.

anxin lúc đầu đứng cứng đờ, hai tay lơ lửng như không biết phải đặt vào đâu. nhưng chỉ vài giây sau, khi em cảm nhận được hơi thở sangwon phả nhẹ lên bả vai mìnb, em dần thả lỏng. đôi tay của anxin rụt rè nâng lên, chạm nhẹ vào lưng sangwon.

"hyung có chuyện gì ạ?" không thấy người lớn hơn trả lời, em vỗ nhẹ vào vai cậu. "hyung mất ngủ ạ?"

ngốc thật đấy, tới giờ này mà con mèo này vẫn còn quan tâm tới anh như vậy. sangwon im lặng thêm một lúc nữa, vòng tay siết chặt lấy anxin một lần nữa rồi mới thả em ra. cậu thấy anxin cười mỉm, nghiêng đầu lộ cái má lúm xinh xinh, chờ đợi cậu trả lời gì đó. sangwon thở dài, lấy tay vuốt hai bên tóc mai của anxin, nhẹ giọng hỏi.

"anxin mệt không?"

"dạ?" em tròn xoe mắt. "không có đâu ạ, nãy em ngủ xíu rồi, tập một chút nữa rồi em lại vào ngủ với mọi người mà."

nói rồi lại cười tít mắt ngốc xít. nếu không phải vì nãy nhìn thấy ánh mắt bất lực của em, không nhìn thấy cái môi đáng thương bị cắn tới suýt rớm máu thì có lẽ sangwon đã tin con mèo này vô điều kiện rồi đấy.

"hyung không phải là người đáng tin của anxin à?"

"ơ không không ạ." anxin hốt hoảng vội cầm lấy hai tay sangwon lay lay. "em tin hyung mà."

"vậy sao lại không nói thật với anh?"

sangwon nhìn em như thể đang nhìn vào một thứ báu vật quý giá, mỏng manh đến nỗi chỉ cần thở mạnh thôi cũng có thể làm vỡ nó. ánh đèn trắng rọi xuống gương mặt đẫm mồ hôi của em khiến em trông yếu đuối đến đau lòng. cái cách anxin nắm lấy tay cậu, nhỏ bé, ngoan ngoãn, hỏi thăm quan tâm sangwon trong khi bản thân mới là người đang gặp vấn đề khiến tim cậu như thắt lại.

ánh mắt anxin chớp khẽ. nước mắt không rơi nhưng đã dồn lại nơi khóe mắt, long lanh run run như giọt mưa bám trên mí.

rồi bất ngờ, em cúi đầu, vùi mặt vào vai sangwon.

"hyung-" giọng anxin nhỏ xíu. "em mệt quá."

sangwon không trả lời, cậu nhẹ nhàng lấy tay vuốt lại mấy lọn tóc đang rối bời của anxin, từng động tác đều mềm mại như đang dỗ dành một đứa trẻ con. tay còn lại khẽ vỗ lưng em an ủi.

anxin ít khi bộc lộ vẻ yếu đuối của mình, em luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhất có thể, cố gồng mình trở thành điểm an toàn của mọi người thế mà bây giờ con mèo ngốc đó lại đang run rẩy trong vòng tay anh.

khoảnh khắc ấy dù chưa đặt tên được cho mớ cảm xúc hỗn độn, nhưng sangwon hiểu ra một điều rõ ràng.

rằng cậu muốn bản thân trở thành điểm tựa của anxin, muốn là người được ôm em mỗi tối, muốn là người duy nhất mà anxin tìm tới khi yếu lòng và muốn giữ anxin chỉ cho riêng mình thôi.

bỗng dòng kí ức đứt đoạn, thực tại ùa về khiến sangwon sững người.

tới lúc này cậu mới nhận ra, cậu yêu rồi. chắc chắn là yêu rồi. cậu yêu anxin từ lúc nào mà bản thân cũng không để ý.

tự dưng nghĩ tới việc con mèo nhỏ kia phải chịu đựng nỗi cô đơn của thứ tình cảm đơn phương làm sangwon tự động tát mạnh vào má mình. sao bản thân lại ích kỷ như vậy? cứ nghĩ chỉ cần ở cạnh nhau thôi là đủ, hai đứa chả cần danh phận để rồi chính sự mơ hồ cảm xúc của mình đã làm tổn thương người luôn ở lại vì cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co