nũng nịu
Zhou Anxin là một đứa nhan khống chính hiệu, và trùng hợp thay bạn trai em lại là một mỹ nhân. Chính vì thế trong suốt 3 năm yêu nhau chưa bao giờ họ cãi nhau giận dỗi được quá hai ngày, vì mỗi lần gương mặt đẹp trai kia mở to mắt ra làm nũng với Anxin là em sẽ chịu thua hoàn toàn.
Lee Sangwon đúng là có gương mặt mà cả tá người ghen tị, mắt to môi xinh y chang một con thỏ. Thời gian đầu sau khi hẹn hò Anxin đã từng nghĩ bản thân mình chính là kèo trên, nhưng chỉ khi tận mắt được trải nghiệm cơ tay và múi bụng của Sangwon thì em đã tự an phận để mặc cho anh tự giải quyết.
Mỹ nhân của Anxin là người đặc biệt thích làm nũng với em, dù có lớn hơn em 3 tuổi nhưng lại trông con nít hơn em vô cùng. Và anh thành công nhất là khi nũng nịu với em lúc em giận và lúc muốn làm mấy chuyện không đứng đắn. Kẻ nhan khống như Zhou Anxin còn có thể từ chối kiểu gì bạn trai em vừa mè nheo bên tai vừa hôn hít mọi nơi trên mặt em, người đẹp mà tủi thân là em xót xa lắm.
.
Lee Sangwon phải đi công tác một tuần, tối nào hai người cũng video call, Anxin đã nghe câu "anh nhớ em lắm" của anh đến chảy máu lỗ tai rồi, nhưng nếu một ngày mà không được nghe là mèo con sẽ mếu và bảo rằng "hôm nay anh không nhớ bé nữa à".
Hôm nay là thứ 7 rồi, tối chủ nhật Sangwon sẽ về với em, và như mọi ngày thường sau khi tắm rửa ăn uống đầy đủ mèo con sẽ ngoan ngoãn chui vào chăn và chờ bạn trai em gọi điện. Nhưng hôm nay trễ so với những ngày trước đã hơn một tiếng rồi anh chưa gọi, mèo con sợ rằng anh chưa xong việc nên không dám gọi điện trước, chỉ nhắn cho anh mấy câu.
"Hôm nay nhiều việc hả anh, làm việc nhớ để ý sức khoẻ. Khi nào xong thì nhắn cho bé với anh nha."
Nửa tiếng nữa lại trôi qua rồi, Anxin nhắn cho anh thêm một câu nữa. "Bé nhớ anh quá huhu."
Mèo con cứ thế nằm chờ anh nhắn lại nhưng đã 11h tối rồi, em lo lắng gọi điện nhưng cuộc nào cũng thuê bao không thể liên lạc. Anxin liền đi tìm số liên lạc của đồng nghiệp đi công tác cùng Sangwon, may mắn là người ta có nghe máy.
"Anh Kangmin có đang ở cùng Sangwon nhà em không ạ? Không biết có bận lắm không nhưng em gọi điện cho anh ấy tối giờ không nghe máy."
Yoo Kangmin vừa nghe đã nhíu mày. "Sangwon nó xong việc cũng lâu rồi em, hôm nay bữa cuối nên cũng xong sớm, tụi anh có đi ăn và nó cũng về được cả tiếng rồi nó không liên lạc gì với em hả?"
"Dạ không ạ..." Zhou Anxin sắp khóc đến nơi rồi.
"Cái thằng này, để anh về khách sạn xem có nó không nhé em đừng lo lắng quá, có gì anh sẽ nhắn lại cho em ngay."
"Cảm ơn anh Kangmin." Mèo con tắt điện thoại ngồi thất thần, sao tối nào cũng bảo nhớ người ta mà xong việc rồi không báo gì hết, gọi điện cũng không nghe, Anxin lo đến mức tủi thân rồi.
Nửa đêm Sangwon gọi điện cho em, Anxin vừa thấy cuộc gọi liền lập tức bật dậy. Vừa bấm chấp nhận là thấy gương mặt to đùng hớt ha hớt hải của anh.
"Ah Anxinie, anh xin lỗi bé. Anh bị rớt điện thoại lúc đang về khách sạn để gọi cho em, vỡ màn hình mất nên anh đã vội đi sửa, vừa xong là anh điện cho em liền đây, em có giận lắm không?"
Mặt Anxin mếu sắp khóc luôn rồi. "Anh thử nói xem em có giận hay không?"
"Huhu anh xin lỗi em đừng mếu mà, sửa điện thoại xong là anh gọi cho em liền đó anh vẫn còn đang đứng chờ taxi về lại khách sạn đây. Anh cũng nhớ em nhiều lắm mèo con ơi."
"Còn em không thèm nhớ anh đâu, nửa đêm rồi em không muốn nói chuyện với anh." Nói xong liền dứt khoát cúp máy, chưa kịp để Lee Sangwon nói thêm tiếng nào.
Mèo con giận anh rồi, Lee Sangwon chỉ hận không thể bay về ôm em và xin lỗi em ngay lúc này. Anh lập tức đổi chuyến bay thành sáng mai, nếu để chờ đến tối chắc chắn Anxin sẽ không thèm nói chuyện với anh cả tuần mất.
.
Zhou Anxin sau khi cúp điện thoại anh liền lập tức ngủ tới trưa hôm sau, em mới mở mắt dậy đã nghe tiếng lạch cạch dưới bếp liền khó hiểu xỏ dép đi ngay xuống dưới nhà. "Sangwon bảo tối mới về cơ mà."
Lee Sangwon đáp lúc 9h sáng nay, vừa lấy hành lí là ngay lập tức chạy về nhà. Lên phòng thấy em bé đang ngủ say liền nhẹ nhàng lại thơm lên trán em và cất đồ, sau đó đi chợ và chuẩn bị nấu cơm cho em. Mẫu người đàn ông bế em lên được phòng ngủ cũng xuống bếp nấu ăn được cho em.
Đến hơn 11h đã nghe tiếng dép loẹt xoẹt từ trên lầu đi xuống, Sangwon lau xong bếp và cởi tạp dề ra bàn ăn chờ em xuống. Hai mắt Anxin mở to hết cỡ, Lee Sangwon về lúc nào mà đã đi chợ nấu cơm xong hết cả rồi.
"Anh về lúc nào, sao anh bảo tối anh mới bay."
Lee Sangwon đi lại nắm tay em. "Anh nhớ em nên đổi chuyến để về sớm với em đó, còn giận anh nhiều không, anh xin lỗi Anxinie."
Cũng có cảm động đấy, nhưng giận thì vẫn còn. Anxin nhất quyết bỏ tay anh ra, quay lưng ra ghế sofa ngồi chỉ để lại cho mái đầu vàng xù lên do mới ngủ dậy. Giận anh mà cũng dễ thương vậy, anh chịu thua. Lee Sangwon đi lại bắt đầu làm trò mắt ướt và nũng nịu với em.
"Xin lỗi bé mà, nhất định là không có lần sau nữa đâu. Bé ơi tha lỗi cho anh, vì anh sợ bé buồn nên đã về sớm với em rồi nè." Đoạn lại thơm má em một cái. "Điện thoại vỡ anh cũng hoảng lắm đó, bé thương anh thì quay lại nói chuyện với anh đi."
Cũng có chút mủi lòng rồi, thỏ con mắt ướt mà nũng nịu như thế thì em còn cứng miệng nổi sao. "Anh né ra, người anh mồ hôi không em không thích, em ghét anh rồi, không muốn nói chuyện với anh."
Phải rồi ha, cái sơ mi mặc sáng giờ làm bao nhiêu việc chưa có thời gian thay, mèo con mới ngủ dậy khó chịu cũng đúng. "Em đợi anh đi thay đồ rồi lập tức xuống dỗ em."
Mới vừa nhấc người đứng dậy định lên lầu đã có móng vuốt mèo kéo tay áo anh giữ lại rồi. "Sao em bảo anh đi là đi liền vậy." Vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống. Mèo con đúng là khó chiều, nhưng mà anh tình nguyện.
"Thế mèo con muốn anh làm gì, anh đều nghe cả miễn sao là bé đừng giận anh nữa. Anh đi công tác cả tuần rồi bé không nhớ anh sao, bé dỗi không cho anh ôm anh buồn lắm đấy."
Lời nói vừa dứt ra đã có bạn nhỏ sà vào lòng anh, mặt thậm chí còn không dám ngước lên vì ngại.
"Anh biết em nhắn tin gọi điện cho anh không được em lo lắng tới chừng nào không, gọi cho đồng nghiệp anh thì người ta bảo anh xong việc rồi. Anh bảo em không giận kiểu gì bây giờ."
"Anxinie ngẩng mặt lên nhìn anh cái nào."
Mất một lúc em mới dám ló mặt lên nhìn Sangwon, hai tay anh áp má mèo con, bắt đầu làm trò hôn hít từ trán xuống mắt, mũi, cằm, hai bên má và cuối cùng là đôi môi nhỏ đang mím chặt kia.
"Nhất định anh không tái phạm nữa, lần sau có chuyện gì sẽ nhờ người qua đường hoặc người quen nhắn về cho em 1 tiếng." Nói xong liền xoa đầu em. "Làm em lo nhiều rồi, anh có lỗi với em thế nên anh đã sắp xếp về sớm nấu cơm dỗ em rồi, đừng giận anh nữa mà nhé, anh nhớ mèo con của anh lắm.."
Zhou Anxin nghe xong trong lòng như nhẹ bẫng, thích thú vùi sâu mặt vào lòng bạn trai em.
"À anh có mua quà cho em để vali trên phòng, ra ăn cơm trước nhé, xong sẽ lấy cho em."
"Anh cõng bé ra bàn ăn đi."
Hết giận dỗi là quay sang nhõng nhẽo ngay được. Nhưng Lee Sangwon làm sao từ chối khi em bé của anh nhõng nhẽo, giống như cách mà Zhou Anxin cũng không thể giận mỹ nhân quá hai ngày khi anh làm nũng với em.
____________________
bữa cuối rồi cả nhà mình vào vote nốt cho 2 em rồi nghỉ ngơi mai chúng mình cùng thở oxi nhé 😭🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co