Truyen3h.Co

| wonxin | - not dreaming alone

몰라 몰라 너 따라 웃음 우연처럼 똑같은 Dance Move, Yeah

wingsinmist


Don't know why, but smile with you

Perfect in sync, same Dance Move, Yeah


...


³

Sangwon nhìn con mèo say ngủ trên giường mình, không thể nói thành lời.



"Anh ơi, nếu anh cũng không ngủ được. Vậy thì cùng em ra biển đi!"


Lại một đêm nữa, tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên, trước cửa phòng Sangwon xuất hiện vị khách quen thuộc. Sangwon nghe vậy cũng hơi chần chừ, anh không nghĩ việc lang thang trên nền cát ngoài kia vào lúc đêm muộn như thế này là một ý hay. Nhưng rồi anh trầm tư một chút, suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra câu trả lời:


"Được rồi, anh sẽ đi cùng em. Nếu anh từ chối thì em vẫn sẽ đi chứ gì, anh sẽ đi cùng để ngăn em làm điều gì đó ngu ngốc."


Sangwon để hờ cửa, quay lại vào phòng lôi ra hai chiếc áo khoác mỏng, một cho anh và một cho Anxin. Em nhỏ cũng không từ chối, nhận lấy rồi kéo tay anh xuống nhà dưới, lén trốn ra khỏi nhà bằng cửa kính hướng ra sân vườn ở phòng khách. 

Gió từ khơi xa mang theo luồng hơi lạnh thổi vào cả hai, Sangwon thấy vai Anxin khẽ rung lên một chút, hẳn vì cái lạnh trời đêm này. Anh kéo vai em lại, vừa lầm bầm vừa kéo khóa áo lên cho em: "Ai chỉ em cái trò ngắm biển lúc rạng sáng như này vậy chứ, không thể hiểu nổi."

Anxin đứng yên để anh kéo áo cho mình, phân bua lại:


"Người ta bảo biển đẹp nhất là về đêm đó..."


"Người ta là Zhou Anxin à?"


Sangwon kéo mũ áo qua đầu em, để cho Anxin lọt thỏm trong chiếc hoodie vốn cũng quá khổ so với chủ nhân của nó. Anh nghĩ, nếu nón áo khoác có đính kèm thêm hai chiếc tai mèo thì sẽ hợp với em lắm. Dù bây giờ cũng đã rất hợp rồi.

Chân trần bước trên lớp cát mịn, Sangwon thấy ban nãy Anxin nói đúng thật. Biển ở thời khắc này đẹp đến nao lòng, đường chân trời đã hiện lên khoảng ánh sáng yếu ớt đầu tiên, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Ánh trăng trên cao vẽ nên một con đường dẫn lối tới khơi xa, sóng biển rì rào vỗ từng đợt nhẹ nhàng như một giai điệu vào bờ cát, làn gió mát lạnh thổi tan đi mọi phiền muộn.

Phía sau Sangwon lại lóe lên một ánh sáng, rồi nhanh chóng tắt ngúm giữa màn đêm. Quay đầu lại, là Anxin với chiếc máy ảnh film em vẫn thường hay mang theo bên mình. Anh khẽ trêu:


"Anh và biển đẹp đến thế sao? Không nhịn được phải lưu lại, là em thích biển hơn hay thích anh hơn?"


Màn đêm đen kịt này cũng không che mờ được việc Anxin đang đỏ bừng mặt như thế này. Em hơi bất ngờ rồi giãy nảy lên:


"Gì chứ, đây là bài tập về nhà của em thôi! Giáo viên yêu cầu bọn em phải chụp... vài bức ảnh, để hoàn thiện bài cảm nhận mùa hè."


Sangwon sẽ không vạch trần chuyện Anxin đã lén chụp ảnh anh rất nhiều lần trước đây, em nhỏ dễ bị trêu đến uất ức thế này khiến anh không nỡ đùa xa hơn. Dù lòng anh lúc hỏi điều ấy, nhen nhóm lên một tia hy vọng sẽ nhận được một câu trả lời mà anh hằng mong.

Sangwon tự xác nhận lại với chính bản thân mình, Anxin vẫn chỉ coi anh là một người bạn bè, anh em vô cùng thân thiết. Nhưng đâu đó, anh cũng lờ mờ đoán được cảm xúc của em nhỏ đang có chút tiến triển. Trước đây, Anxin sẽ rất hào hứng tung mình theo những câu nói đùa về chuyện hai người bám rít lấy nhau thế nào, có phải là trên mức bạn bè rồi không. Hiện tại, em không thể hùa vui theo những trò đùa ấy nữa mà lại thể hiện ra sự ngại ngùng, bối rối như đã bị phát hiện ra bí mật nhỏ cất giữ sâu trong tim mình.


Sangwon tiến về phía em, tay nhéo lấy đầu mũi Anxin.


"Thôi, không chọc em nữa. Coi này, hai má đỏ tưng bừng còn đầu mũi thì như bị bôi sốt cà chua lên vậy, chạm vào mặt em không khác gì lúc chạm vào cục đá. Về thôi, cô Dovetail thường dậy sớm lắm, nếu cô ấy bắt gặp chúng ta vừa từ bên ngoài về thì nên giải thích sao đây hả?"


Rồi đến khi cả hai đã quay lại trước cửa phòng Sangwon, anh vươn vai một cái chúc em ngủ ngon, toan bước vào phòng rồi đóng cửa lên giường, chìm vào mộng đẹp. Một lực nặng trĩu, níu lấy vai Sangwon khiến người anh có hơi bật ngửa ra sau.

"Cho em ngủ cùng đi mà, lạnh chết mất. Phòng anh là cái phòng sưởi giữa mùa hè này, thân nhiệt anh lại cao thế này, phải trở thành miếng giữ ấm cho em!"

Lộn xộn thêm một lát nữa, cuối cùng Sangwon cũng được thả lỏng bản thân sau quá nhiều chuyện đã diễn ra. Bên cạnh anh có hơi rục rịch cử động, Anxin nghịch ngợm đưa bàn tay lạnh toát kề vào cổ anh, làm Sangwon hơi nhột.

Sangwon nắm lấy đôi bàn tay còn bị gió thổi đến buốt kia, xoa tay truyền chút nhiệt độ mình qua cho em. Rồi nhớ lại khi xưa mẹ đã dỗ anh đi ngủ thế nào, kéo em sát vòng lòng ngực mình rồi nhỏ nhẹ bảo: "Muốn làm trẻ ngoan thì nên đi ngủ rồi."



Lần nữa mở mắt, Sangwon thấy chăn mền ban đầu vốn nằm ngay ngắn trên giường, giờ đây bị đá tung sang một bên, một nửa còn rơi hẳn xuống sàn. Lại nhìn người đang thoải mái kê đầu trên cánh tay anh, ngon lành tận hưởng giấc ngủ ngày của mình.



.


Sangwon ngồi sau yên xe đạp, một tay vừa vịn lấy yêu trước, tay còn lại bẻ cong bìa sách, giữ cố định để đọc. Anxin có hơi ngái ngủ sau giờ học chiều mà ngáp lên vài tiếng như mèo kêu.

Sangwon thấy em có vẻ hơi chán nản, liền gọi chuyện:


"Anxin biết chữ Xin trong tên em có cách phát âm gần giống từ nào bên Hàn không?"


Anxin nghe anh hỏi, theo thói quen liền quay đầu về sau. Sangwon thấy vậy rơi vào hoảng loạn, hai tay bấu lấy phần sắt ở yên trước, giữ mình không rơi khỏi chiếc xe đạp mà cô Dovetail bảo hai đứa hãy dùng để đi học.


"Anxin, Anxin, phía trước kìa, nhìn phía trước ấy!"


Hai người suýt thì tông vào biển báo giao thông bên đường, thật may rằng thắng xe vẫn còn hoạt động tốt để ngăn chặn trường hợp xấu ấy. Sangwon đập mặt vào lưng Anxin khiến cậu nhóc la lên oai oái, đưa tay xoa lưng rồi giở giọng trách móc trong khi rõ cậu mới là người gây ra tình huống vừa rồi:


"Này là tại anh làm em mất tập trung đấy nhé! Mà sao mũi anh nhọn hoắt thế, đụng đau hết cả cái lưng già này rồi."


Sangwon bật cười thành tiếng trước cái kiểu nói chuyện như thể em nhỏ là một ông cụ già, "long thể bất an" đến mức đụng vào là thấy ê ẩm, nhức mỏi. 

Chuyến xe vẫn tiếp tục chạy chầm chậm trên con đường, Sangwon vẫn nói tiếp cậu chuyện kia:


"Xin có cùng phát âm với từ Shin trong tiếng Hàn, nghĩa là god ấy ㅋㅋㅋ."


Anxin cũng góp thêm tiếng cười cho cuộc trò chuyện này, có lẽ nếu là người khác nghe được cũng chẳng thể hiểu có gì đáng để cười vui đến vậy. Nhưng đối với Sangwon và Anxin, chỉ cần một câu chuyện vu vơ như này thôi cũng đủ làm hai đứa nói mãi cùng nhau, ríu rít không ngừng.


"Anxin... Tên em nghe hay thật, nó có ý nghĩa gì không?"


"Hừmmm,... An là an lành, còn Xin là tín nghĩa. Bố mẹ em bảo rằng khi họ quyết định đặt cho em cái tên này, hai người mong em sau này lớn lên sẽ thành một Anxin đáng tin cậy, mang lại cho mọi người sự an yên."


Anxin nghe không hiểu Sangwon đang tự nói gì với bản thân anh bằng tiếng Hàn: "Đến tên còn có thể đẹp như vậy nữa, Anxin đã ăn gì để lớn lên thành người tuyệt vời thế này vậy chứ?"




Khi cùng nhau hoàn thành bài tập trên trường, Anxin nhận được cái khều nhẹ bên tay của anh.


"Có thể ghi tên em bằng Hàn tự cho anh không?"


"Anh muốn học tiếng Trung hả!?"


"Chỉ muốn biết tên em được viết thế nào thôi."


Anxin nghe vậy, từ đang nằm dài ra bàn liền thẳng tắp dậy, lôi ra cây bút và tờ giấy cặm cụi viết từng nét chữ nắn nót. Đầu em cuối sát xuống tờ giấy trắng, Sangwon nhận ra em hẳn lại để quên cặp kính cận trên phòng rồi. 

Gió thổi từ ngoài sân vườn vào phòng khách, Sangwon và Anxin vẫn giữ thói quen ngồi trên thảm của cả hai dù cô Dovetail đã bảo hai đứa hãy ngồi hẳn hoi lên ghế ấy. Cơn gió thổi tung bay chiếc màn gần vị trí cả hai đã dời chiếc bàn thấp ra gần cửa phụ phòng khách, tấm vải được thêu những họa tiết đan xen vào nhau tung bay theo làn gió sau lưng của Anxin.

Sangwon lục lọi một chút hai chiếc balo kế bên, cầm lấy chiếc máy ảnh vẫn thường được em mang theo. Anh hơi lùi lại, căn chỉnh một góc độ đẹp nhất và "Tách".

Tiếng máy ảnh vang lên thu hút sự chú ý của Anxin, em ngẩng đầu nhìn về phía anh. Sangwon không giải thích gì, chỉ bấm chụp thêm một lần nữa. Anh chụp một tấm ảnh là Anxin khi cúi đầu viết bài chăm chú, một bức là nét mặt của em lúc vừa rồi. Sangwon ngắm nghía cả hai mãi.


"Đẹp thật, bảo sao em lúc nào cũng mang theo cái này."


Anxin chồm người qua cùng xem với anh, không khỏi tự cảm thán:


"Ô, anh chụp đỉnh phết này! Nhìn em như kiểu đang đóng mấy bộ phim về thanh xuân, tuổi trẻ ấy."


Sangwon đưa tay chạm vào tóc em, ban đầu chỉ là nghịch ngợm một phần tóc nhỏ cho chúng rối vào nhau, lúc sau là biến thành dùng cả lòng bàn tay xoa tới lui khắp mái đầu nâu, khiến tóc Anxin xù lên. Anxin cũng không để mình bị thiệt, liền lao vào đùa giỡn với anh.

Anh bị em chọc vào bên hông, cảm nhận được sự nhộn nhạo khó tả, rồi nhịn không nổi mà cười một tràng thật dài. Cả hai cùng nằm vật ra sàn nhà, đùa giỡn một lúc lâu. Cuối cùng thì nằm thở lấy lại hơi.


Bỗng Anxin truyền tay cho anh tờ giấy em đã ghi ban nãy. Đến cả chữ viết ra tên thôi cũng khiến người ta muốn khắc ghi vào tận tâm can, là những gì Sangwon nghĩ.

Anh cẩn thận gấp gọn tờ giấy lại, kẹp vào cuốn sách anh vẫn đọc dở. Là cuốn sách Sangwon luôn mang theo bên mình.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co