| wonxin | - not dreaming alone
두 번 다신 안 올 찬란한 순간을 느껴 feel it
This splendid moment
Comes once in a lifetime
Just feel it, Feel it!
...
Chuyến tàu chạy trên mặt biển, xuyên qua con đường nước kia, dừng lại ở ga cuối cùng trên đoạn đường ray nổi.
Lee Sangwon mang theo hành lý của mình bước xuống cửa tàu, gió từ mặt biển thổi tới mang theo vị mằn mặn và mùi dầu hỏa phảng phất từ đầu máy xe lửa, thời điểm này đã vào độ cuối ngày, Sangwon đã có một chuyến hành trình dài để có thể đứng tại nơi đây. Anh khẽ hít sâu một chút, cảm nhận hương gỗ thoang thoảng qua tâm trí mình, làm dịu đi nỗi bất an trong lòng. Mắt đảo xung quanh tìm kiếm biển chỉ dẫn, Sangwon cần phải đi tới tấm biển ghi dòng chữ "EXIT" nổi bật với màu xanh trên nền gỗ cũ.
Anh nhớ lại những gì mình đã ghi chú lại trong cuốn sổ tay, sẽ có người đón anh ở ngay ga tàu. Ngặt nỗi, tuy khu vực này bị chia cắt bởi một khoảng đại dương không quá lớn nhưng chẳng hề có chút không khí vắng vẻ như anh đã tưởng. Việc tìm thấy ai sẽ là người đón mình giữa dòng người tấp nập như thế này hẳn là thử thách đầu tiên trong chuyến đi này.
Anh còn đang lơ đãng nhìn các bảng chỉ dẫn lối ra của sân ga thì bỗng bên tay cảm nhận được có ai khều nhẹ mình một cái.
"Là Lee Sangwon phải không ạ?"
Sangwon quay về phía người vừa bắt chuyện với anh, thầm thở phào trong lòng vì không phải lạc ngay trên đất khách ngay khi vừa tới nơi. Nhưng nhìn kỹ lại, người này từ cách nói tiếng Anh đến cả ngoại hình đều không giống người bản địa cho lắm, phát âm vẫn còn hơi sượng đặc sệt cái kiểu pha chút tiếng mình vào tiếng ta, nhìn đến khuôn mặt kia lại càng không thể là người nơi đây. Chỉ vừa nhìn đã biết ngay là một người Châu Á, Sangwon thầm cảm thán một chút trước nét đẹp rất thu hút của người nọ, trong một khắc anh đã nghĩ lẽ nào là con lai hay có gia đình định cư ở đây từ bé?
Sangwon không quá chắc chắn lắm với suy nghĩ của mình, khuôn mặt này vẫn còn đọng lại rất nhiều nét ngây ngô của những cậu thiếu niên mới lớn, khi hỏi chuyện anh viền mắt cậu có hơi cong lên, tạo thành một hình lưỡi liềm như trăng khuyết. Một bên tai cậu nhóc xỏ chiếc khuyên bạc được đánh bóng tỉ mỉ, gặp ánh đèn lúc chập tối của sân ga rồi lóe lên sáng chói vô cùng thu hút người khác.
Không muốn thất lễ ngay từ lần đầu gặp mặt, Sangwon cũng nhanh chóng đáp:
"À, đúng vậy. Tôi đến theo diện du học ngắn hạn vào mùa hè này, bạn hẳn là người... đón tôi?"
"Em là Zhou Anxin, đến từ Trung Quốc. Cũng là một học sinh trao đổi ngắn hạn! Chúng ta sẽ ở cùng nhau vài tháng tới, với cô Dovetail."
Tới tận bây giờ, Sangwon mới nhớ ra được. Anh đã nghe thông báo rằng "host family" của mình sẽ cùng lúc tiếp nhận cả anh và một du học sinh khác đến với căn nhà của cô trong mùa hè này. Sự căng thẳng ở lần đầu đến một vùng đất mới đã làm Lee Sangwon có hơi bối rối trước mọi thứ, vô tình quên đi những thông tin quan trọng.
Anxin ở phía đối diện không thấy anh đáp lại nữa, liền đưa tay ra như có ý "để em cầm phụ cho", Sangwon cũng vừa hay đã tìm thấy được ký ức của mình, nhưng vẫn còn hơi do dự khi đưa cán tay kéo vali cho em.
"Bạn kéo cái này đi, túi này có hơi nặng, để mình xách là được."
"OK! Cùng đi thôi, cô đang đợi chúng ta."
Cả hai cùng nhanh chóng rảo bước đi trên các bậc thềm gạch lâu đời hơn cả số năm hai đứa đến với thế giới này, Sangwon cảm thấy nơi này có hơi hướng cổ điển hơn anh nghĩ.
Sắc trời chuyển đỏ, mặt trời đang lặn dần từ phía Tây, những tia nắng vàng cuối ngày len lỏi chiếu xuống mặt đất, hòa quyện vào với sắc xanh mướt tươi thắm của hàng cây bên đường, trở thành một bức tranh được người họa sĩ chăm chút đến từng nét cọ. Sangwon hơi ngẩng ra vì sự xinh đẹp vô tình được tạo nên từ những điều thường nhật này, cảnh vật nơi đây đã góp phần không nhỏ vào sự rung động nơi đáy lòng anh.
Giữa khung cảnh hữu tình ấy, Anxin vượt lên trước, tiến vào vùng được chiếu sáng kia, nắng chiếu vào làm anh cảm tưởng tóc của em vốn tự nhiên mang màu nâu, gam màu nâu trầm hẳn do em nhuộm, nhờ vào hiệu ứng ánh sáng mà nổi bật lên. Đáy mắt Sangwon có hơi rung lên một chút, cổ họng nghẹn lại như vừa nuốt phải ánh nắng. Chỉ cần nhìn thôi, anh cũng thấy người kia thật đẹp đến mức khó tin.
Trên đường di chuyển về ngôi nhà của cô Dovetail - chủ nhà nơi Sangwon và Anxin sẽ tạm lưu trú đến hết mùa hè này - cô kể rằng, thời trẻ mình từng làm việc ở một tòa soạn báo trong thành phố lớn. Giờ đây, cô lui về ngôi nhà ven biển bên vườn hoa của mình, thêu thùa và trang trí lại căn nhà bằng những món đồ xinh xắn do chính tay mình làm.
Tầm mắt của Sangwon được đặt qua khung cửa kính, lần nữa ngắm nhìn lại lý do đầu tiên khiến chính anh sẽ rất nhớ và mong muốn quay lại nơi này.
Rồi cô Dovetail bảo hai đứa hãy làm quen với nhau đi, vì một tương lai vẫn còn gặp mặt nhau dài hơn.
"Em đã nghe cô nói về anh rồi ạ, anh lớn hơn em một tuổi đấy. Em là Anxin, Zhou Anxin đến từ Trung Quốc như đã nói trước đó. Em thích nghe những bản nhạc hay, em còn biết đàn piano nữa, em cũng thích nói chuyện lắm. Nên sau này, anh và em hãy cùng trò chuyện nhiều hơn nhé!"
Dường như em chẳng ngại ngùng vì lần gặp mặt đầu tiên này cho mấy, Sangwon cảm nhận được rất rõ ràng Zhou Anxin là em nhỏ không ngại người lạ, rất thân thiện và hoạt náo. Điều này làm anh cũng cảm thấy tự nhiên hơn, thoải mái đáp lời:
"Ừm, anh là Lee Sangwon, người Hàn Quốc, anh cũng rất thích âm nhạc, nghe bảo nơi đây rất thích hợp để khơi gợi được niềm cảm hứng sáng tác cho bất kỳ ai đặt chân đến đây nên anh đã đăng ký chuyến đi ngắn hạn này. Anh thích nghe âm thanh từ đàn piano lắm, khi nào có dịp hãy cho phép anh được thưởng thức một chút nha."
Chiếc xe ôtô rẽ vào cổng của một ngôi nhà đối diện ra biển, Sangwon nhìn Anxin không mấy ngạc nhiên trước căn nhà của cô Dovetail thì cũng cố giả vờ mọi thứ bình thường theo. Ba người cùng xuống xe, Anxin vẫn như cũ cầm lấy chiếc vali của anh, Sangwon nghe cô Dovetail dặn em dắt anh đi một vòng tham quan nhà, nghỉ ngơi một chút rồi cùng ra sân vườn dùng bữa tối đầu tiên của cả hai ở đây.
Sangwon theo chân Anxin đi qua vài gian phòng, bước lên bậc thang dẫn lên tầng trên. Anh không thể thôi ngó nghiêng xung quanh, nơi này thật sự chẳng khác gì ngôi nhà trong chuyện cổ tích anh vẫn hay tưởng tượng ra khi còn nhỏ. Nội thất chẳng quá xa hoa, phô trương như các cung điện nguy ngoa, nhưng toát lên được sự tỉ mĩ của chủ nhân nó trong khâu chọn lựa và trang trí mọi thứ. Thật quá hợp với một người rất yêu thích cái đẹp như Sangwon đây.
"Em tới trước anh vài ngày sao? Không thấy em mang theo hành lý, cũng không mấy ngạc nhiên với mọi thứ như anh."
Anxin đang đặt chiếc vali vào trong góc phòng liền nhận được một câu hỏi. Cậu đáp lời ngay:
"Em vừa tới vào ban sáng, em đã chọn chuyến bay đêm đấy! Lúc cô đưa em lên phòng em cứ ồ wao mãi thôi, cô còn cười em nữa cơ."
Cuộc trò chuyện sau đó giữa hai người diễn mà chẳng mang chút gượng gạo nào, như đây chẳng phải là lần đầu tiên họ gặp nhau cơ. Không biết hai bạn có bao nhiêu điểm chung trong đời mà nói mãi chẳng hết chuyện, như chỉ sợ chẳng còn thời gian để kể cho nhau nghe về những câu chuyện lặt vặt mình đã thấy và trải qua. Tận cho đến khi cô Dovetail gõ nhẹ vào vách tường sát bên cửa phòng, nhìn cảnh tượng hai đứa nhỏ đã cởi mở với nhau hơn, nở một nụ cười hiền hậu bảo: "Bữa tối đã sẵn sàng rồi đây, ôi chao coi hai đứa nói chuyện vui thật. Hãy kể cho cô nghe nữa nhé?"
Bữa tối bên sân vườn diễn ra với bầu không khí ấm cúng, cả ba đều rất vui vẻ tận hưởng bữa ăn ngon lành này, chia sẻ về những nét văn hóa khác nhau giữa ba quốc gia, thoải mái cùng đùa cợt vài câu,...
Sangwon cảm thấy khởi đầu này chẳng tệ chút nào, chỉ vừa cách đây bốn tiếng thôi anh còn đang lo lắng về những ngày tháng tiếp theo ở một vùng đất hoàn toàn xa lạ, sợ mọi chuyện sẽ không tốt đẹp như mong đợi nhưng giờ thì anh cảm thấy, tham gia vào chuyến du ngoạn ngắn đến đây hẳn là một quyết định sáng suốt nhất mà anh từng lựa chọn trong đời mình.
Lưng Sangwon dựa vào thành giường, trên sống mũi của anh là cặp kính cận đang cố giúp chủ nhân của nó nhìn rõ chữ hơn dưới ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ đặt ngay cạnh đầu giường. Sangwon lạ chỗ chưa thể thả mình vào giấc ngủ như mọi khi, tới nỗi chiếc đồng hồ treo tường đã chạy qua giấc nửa đêm từ rất lâu, anh vẫn không chìm vào giấc ngủ được.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
"Anh ơi, anh chưa ngủ ạ?"
Sangwon bối rối bước xuống giường, xếp gọn trang sách đang dở dang lại, vừa mở cửa ra đã thấy một đứa nhóc tay thì dụi mắt, tay thì cầm... thú bông?
"Anh phải hỏi em đấy, sao lại đứng đây vào giờ này?"
"Em khát nước, vừa từ nhà dưới lên thấy dưới khe cửa phòng anh vẫn còn sáng nên em... Oáp,... hỏi thử."
Sangwon thấy em nhỏ vừa kể lể vừa ngáp lên ngáp xuống, khóe miệng khẽ cười một chút.
"Em nghĩ là anh khó ngủ. Đây, cho anh mượn con mèo bông này đấy, không giúp anh ngủ dễ hơn nhưng dễ thương."
Anxin dúi vào tay anh con mèo bông trong lời em, rồi đẩy anh trở ngược về không gian phía sau cánh cửa, âm thanh chúc ngủ ngon của em líu nhíu không rõ lời cho đến khi anh nghe tiếng cửa phòng đối diện đã được đóng lại, màn đêm mới được trả lại sự yên lặng.
Sangwon kỹ lưỡng soi xét chú mèo bông trong tay, đúng là dễ thương thật. Suy nghĩ một chút..., nhìn kỹ thì rất giống với Zhou Anxin. Bộ lông màu vàng hơi ngả nâu này, mắt được thêu rất to này, nhìn tổng quát thì rất đáng yêu nữa. Sangwon quyết định rồi, anh sẽ đi ngủ cùng với cái thứ này. Kết lại một ngày dài, đón chờ Lee Sangwon vào ngày mai sẽ là một mùa hè khác biệt nhất với những mùa hè mà anh đã và sẽ có.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co