Truyen3h.Co

wonxin, tín yêu thầm

tín người lớn

kewtiechitt

/•᷅‎‎•᷄\੭ ₍ᐢ. ̫.ᐢ₎

anxin ấy à, càng cấm anxin càng thích làm.

đối với em, những lời cấm đoán của người lớn tuổi hơn lọt vào tai nghe giống như đang đưa ra lời thách thức đố em có dám làm không vậy.

xinlong đưa tin cho leo rất chuẩn, anxin quả thực nãy sau khi ăn tối no nê với xinlong đã đòi cậu đi tới cửa hàng tiện lợi. mặc dù đã lén lén lút lút yêu cầu xinlong đứng ngoài đợi để mình chạy vào mua chút đồ ăn vặt thui nhưng khi đi ra, tiếng chai thuỷ tinh va đập vào nhau đã tố cáo anxin. xinlong tất nhiên nhận ra đó là rượu mặc dù cậu cũng chưa từng thử nếm bao giờ nhưng nhìn mặt đứa em cố gắng diễn làm xinlong không nỡ vạch trần.

về tới kí túc, anxin hí hửng mang chiến lợi phẩm mua được đem giấu vào phòng thay đồ của hai đứa. xinlong liếc qua nhìn đoán có lẽ trong túi đó tầm 5 đến 6 chai rượu soju.

sau khi đã cất cẩn thận, anxin mới nhảy lên giường nằm bấm điện thoại. em nhắn tin cho sáu cốt ruột của em, rủ hôm nay sẽ uống rượu. mà đời nào được đồng ý, chưa tính tới jiahao nhưng leo mới thực sự là ải khó vượt qua kìa. mặc dù leo khá chiều em, anh chưa bao giờ lắc đầu cái gì với anxin nhưng có một số quy tắc thì vẫn là quy tắc. dù em đã đủ 19 thật nhưng anxin vẫn là idol và ngày mai em còn có lịch tập sáng sớm. không thể để anxin xuất hiện trước mặt các staff và anh biên đạo trong tình trạng chưa tỉnh rượu được.

đêm hôm đó, xinlong cảm thấy đứa em cùng phòng mình ngoan ngoãn lạ thường. anxin tắm rất sớm, mới chín giờ đã yên vị trong chăn, thậm
chí còn không thèm chơi điện thoại đã đeo sẵn bịt mắt. em nhỏ giọng vỗ tay sang bên cạnh.

"xinlongie, lại đây ôm em ngủ đi~"

đúng là bình thường trước khi đi ngủ xinlong đều vỗ bụng anxin giúp em chìm vào giấc ngủ nhưng phải biết là chưa bao giờ em yêu cầu cậu làm điều đó. mọi thứ vốn dĩ chỉ là hành động vô thức. xinlong hơi nghi ngờ nhíu mày nhìn em. con mèo này đang định toan tính cái gì đây?

"a~ em muốn đi ngủ sớm, xinlong cũng vậy mà phải không?"

xem xét tình hình một hồi, vì mai có lịch sớm nên chuyện anxin muốn ngủ sớm là chuyện bình thường vả lại nãy junseo vào lục soát phòng của hai đứa và tịch thu hết 6 chai rượu rồi. hiện tại tạm thời mọi thứ đều khá an toàn, xinlong không nghĩ ra được trường hợp nào xấu hơn nữa. cậu thở dài trách bản thân nghĩ nhiều rồi cũng leo lên giường, tay vòng qua bụng anxin vỗ nhẹ. anxin như con mèo con được gãi ngứa, đầu khẽ dụi dụi lên cằm cậu mà tận hưởng. nhanh chóng chỉ mất mấy phút để anxin chìm vào giấc ngủ, xinlong rút tay, đắp chăn lại cho anxin rồi cũng nhẹ nhàng nhắm mắt.

thế nhưng đó chính là điều xinlong sẽ phải hối hận vào sáng hôm sau.

(૭ 。•̀ ᵕ •́。 )૭

anxin chưa bao giờ ngủ nhé.

em đã cố gắng hết sức kiềm lại bản thân trước mấy cái vỗ bụng đầy cám dỗ đó. suýt chút nữa thôi là anxin đã ngủ quên rồi, nguy hiểm thật. em tháo bịt mắt, khe khẽ quay người kiểm tra xinlong. bạn cùng phòng của em đang nằm quay lưng về phía em thở đều, anxin thở phào rón rén nhón từng bước chân xuống giường. thật ra những điều này cũng không cần thiết lắm vì xinlong một khi đã ngủ thì ngủ khá sâu nên thường sẽ không nghe được tiếng ở ngoài đời thực nữa.

em vặn tay nắm cửa đường đường chính chính ra ngoài. junseo nãy đã giấu của anxin 6 chai rượu nhưng chắc anh không biết là em biết thừa chỗ anh giấu đồ. có lần lúc sanghyeon bị leo thu bộ lego vì ẻm quên ăn quên ngủ để chơi, anxin đã chứng kiện tận mắt junseo giấu nó ở một trong mấy ngăn tủ dưới chỗ rửa bát.

và em đoán trúng phóc, đống rượu của em đang bị giấu kín đằng sau mấy cái nồi niêu xoong chảo ít khi sử dụng. anxin vươn tay ra lấy từng chai một. nhưng nghĩ đi nghĩ lại vốn dĩ em mua nhiều vậy là để mọi người cùng uống, mà giờ còn mỗi em còn là lần đầu nên em quyết định chỉ lấy ba chai ra thôi. mặc dù chưa thử bao giờ nhưng em cảm giác bản thân là một người có tửu lượng cao đấy.

háo hứng không kiềm chế nổi, anxin mở chai rượu đầu tiên ngay khi vẫn đang ngồi bệt dưới sàn nhà phòng bếp.

mà xin nhắc lại lần nữa, anxin uống rượu không phải do sangwon đáng ghét cứ luôn coi anxin là con nít là em trai nhỏ của anh đâu, là do anxin muốn uống thử thôi đó.

không nhắc lại thì thôi mà nhắc lại lại cay, em trai nhỏ cái con khỉ nhà anh. hoá ra gu của sangwon không phải là mấy người bé tuổi hơn mà là mấy người trưởng thành. mấy đứa cỡ anxin lúc nào cũng bị coi là em nhỏ hết thôi. bực mình hết cỡ. đã thế hôm nay anxin sẽ chứng minh mình là một người trưởng thành chính hiệu.

anxin cau mày, cúi xuống ngửi thứ mùi hương lạ hoắc kia. cũng khá ra gì đấy chứ. em liền nhấp thử một hớp.

ngụm đầu tiên chạm vào đầu lưỡi, cảm giác mát lạnh lan toả khắp khoang miệng anxin, rồi ngay sau đó là vị cay nồng nhẹ nhàng trườn qua cổ họng em, để lại cảm giác ấm áp dễ chịu. nhấp tới ngụm thứ hai, em cảm nhận rằng rượu soju cũng không quá nặng như em tưởng tượng, mặc dù không ngọt lịm như nước ngọt nhưng hậu vị để lại trên đầu lưỡi vẫn thơm ngon tới bất ngờ. dư vị của nó khiến anxin bị não bộ thôi thúc nhanh chóng uống thêm đi.

và tiếp đó là chuyên mục không phanh của anxin. một chai, hai chai, từng ngụm rượu trôi qua cổ họng em nhanh tới mức chính em cũng không nhận ra mình đã tu hết sạch ba chai từ lúc nào. tuy nhiên cơn thèm vẫn còn, anxin thò tay vào lấy thêm chai thứ tư.

nhưng đúng lúc đó, khi còn chưa kịp mở nắp chai rượu, một cơn đau nhói bất ngờ ập tới. đầu em như bị ai đó bóp chặt khiến em phải nhắm nghiền mắt lại nhăn mặt. chai soju rơi xuống nền nhà nghe một tiếng choang khá to, nhưng anxin thậm chí còn không để ý đến. hơi thở của em trở nên nặng nề, bàn tay vô thức ôm lấy trán, cố gắng xoa dịu cơn đau bất ngờ này.

"bị gì vậy trời?" em lẩm bẩm, giọng khàn đi vì hơi rượu.

cơn đau như những nhát búa đập từng phát vào các góc nhỏ trong đầu, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo. ánh đèn vàng ấm áp từ món đồ trang trí xa xa trên bàn khách kia giờ đây bỗng trở nên chói lóa, như đang chế giễu sự liều lĩnh của em. anxin lảo đảo đứng dậy, nhưng đôi chân em như không còn nghe lời, bước đi loạng choạng, chẳng biết mình đang đi đâu.

trong khoảnh khắc ấy, giữa cơn đau và sự chếnh choáng, em nhận ra rằng bản thân đã hơi quá rồi, chính sự tức giận không kiểm soát của bản thân đã dẫn đến tình cảnh này. nhưng ý nghĩ ấy chỉ lướt qua, bởi ngay sau đó, anxin cảm thấy mọi thứ tối sầm lại. em khụy xuống ghế sofa, bàn tay siết chặt lấy trán, cố gắng giữ cho mình không ngã hẳn. cơn đau cứ dai dẳng như đang muốn trừng phạt em vì đã không biết điểm dừng.

thế rồi, điều cuối cùng trước khi anxin hoàn toàn mất đi ý thức là một cảm giác lành lạnh chạm vào eo em. bàn tay ấy mạnh mẽ nâng đỡ cơ thể yếu ớt của em một cách nhẹ nhàng. trong trạng thái chếnh choáng giữa tỉnh và mê, anxin cảm nhận rõ ràng cơ thể mình bỗng trở nên nhẹ bẫng như thể em vừa được nhấc bổng khỏi mặt đất. mọi thứ xung quanh mờ nhòe, ánh đèn, âm thanh, và cả không gian dường như tan biến. bên tai anxin vang lên giọng nói quen thuộc trầm ấm.

"anxin!"

dù đầu óc em đang quay cuồng, dù đôi mắt đã khép chặt nhưng âm thanh đó vẫn len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí em, khiến trái tim em khẽ run lên.

sangwon.

đó là giọng của sangwon.

anxin cố gắng mở mắt nhưng không thể. cơn đau đầu vẫn đang gào thét.

"sang—won—" em thì thầm nhưng không chắc rằng bản thân có thực sự phát ra âm thanh hay không.

mọi thứ dần chìm vào bóng tối, anxin chính thức không còn cảm thấy được gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co