tụi mình
"bé ơi, dậy đi thôi."
"anxinie?"
?
hình như anxin chưa tỉnh hẳn. sao mới sáng sớm mà đã nghe giọng của sangwon líu lo bên cạnh vậy? lẽ ra phải là tiếng chuông báo thức của xinlong mới đúng kịch bản chứ? hay là xinlong mới đổi chuông báo thức thành giọng sangwon?
để kiểm chứng suy đoán của mình, anxin trong cơn mơ màng với tay vòng sang bên cạnh, toan định đập vào tay xinlong. cơ mà cảm giác này không đúng. giường của hai đứa vốn dĩ là từ hai cái giường đơn bị đẩy sát lại thành một cái giường to đùng, bình thường anxin phải duỗi tay hết cỡ mới chạm tới lưng xinlong, sao hôm nay mới chỉ gập tay một cái mà đã chạm được rồi?
"này, em định sờ nắn thêm bao lâu nữa thế?"
"dậy đi rồi chút nữa anh cho sờ thoải mái."
vẫn là giọng sangwon.
anxin mơ màng mở hé một mắt. trước mắt em không phải là tấm lưng quen thuộc của xinlong, thay vào đó là gương mặt phóng đại của sangwon đang chống tay nhìn em đầy trìu mến. ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua khe rèm, đậu trên sống mũi cao vút của anh, biến khung cảnh bây giờ trông như đang lạc ở thế giới cổ tích.
anxin tự hỏi bản thân đã thích anh tới mức nào mà tới trong mơ vẫn có thể tưởng tượng ra một sangwon trông thật tới vậy. nhìn muốn hôn cho một cái.
và anxin đã làm thật.
dù sao cũng chỉ là trong giấc mơ, giờ có đè anh ra cũng chả sợ. nghĩ là làm, em nhắm mắt lại, rướn người lên rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cánh môi mỏng của sangwon. cảm giác mềm mại và ấm áp chân thật đến mức em còn tham lam nán lại thêm vài giây, khẽ cọ chóp mũi mình vào mũi anh, miệng lẩm bẩm đầy thỏa mãn.
"sangwonie trong mơ mà cũng thơm quá vậy? thực sự không muốn tỉnh lại chút nào~"
"ước gì được hôn thêm 100 cái nữa."
dứt lời, anxin luyến tiếc rời khỏi gương mặt kia, hai tay không quên bóp bóp má anh rồi vùi mặt vào gối ngủ tiếp.
sangwon bị một loạt hành động vừa rồi đánh úp, nhất thời cứng người không biết phản ứng ra sao.
sangwon thề có chúa, anh không hề lên kịch bản cho chuyện này. tất cả những gì anh muốn làm chỉ là đánh thức con mèo lười biếng này dậy rồi được em cho phép thơm má chào buổi sáng một cái thôi. ai mà ngờ được, zhou anxin vừa mở mắt đã bạo dạn đến mức này? ngọt ngào quá đáng~
nhìn tình yêu cọ cọ tóc rối vào gối cố tìm tư thế để ngủ thoải mái khiến sangwon không nhịn được mà bật cười khe khẽ. anh chống tay, nghiêng người ghé sát vào cái tai đang ửng đỏ của anxin, thì thầm.
"anh giúp bé thực hiện điều ước nhé?"
anxin đang mơ màng chợt thấy có luồng hơi nóng phả vào tai, lại còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của người thương sao mà rõ mồn một thế không biết. em lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ.
"ưm.. vậy thì tốt rồi.."
được lời như cởi tấm lòng, sangwon không khách sáo nữa. anh đưa tay xoay mặt anxin lại, cúi xuống đặt một nụ hôn thật kêu lên trán em, rồi đến chóp mũi, không quên ở hai bên má mềm và cuối cùng là nán lại hồi lâu trên đôi môi đang hơi hé mở của em. phân vân vài giây, sangwon nhẹ nhàng đưa lưỡi xâm nhập vào bên trong.
đầu lưỡi anh chậm rãi quấn quýt lấy sự rụt rè của em, từng chút một khơi gợi rồi càn quét qua từng ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng. giữa không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai, tiếng môi lưỡi giao nhau khe khẽ vang lên, chân thật và sống động đến mức khiến người ta phải đỏ mặt tía tai. hơi thở của cả hai bắt đầu trở nên hỗn loạn, hòa quyện vào nhau, đánh tan chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong tâm trí sangwon.
đến lúc này, phổi của anxin bắt đầu biểu tình vì thiếu oxy. cảm giác kích thích mãnh liệt cùng sự xâm nhập đầy chiếm hữu này rốt cuộc cũng kéo em ra khỏi cơn mơ màng.
anxin giật mình mở mắt, đập ngay vào mắt là hàng lông mi dài và đôi mắt đang nhắm nghiền đầy tận hưởng của sangwon ở khoảng cách không đến một milimet.
??!?!?!?
em hốt hoảng đẩy mạnh vào vai sangwon một cái, khiến anh lùi lại đôi chút. anxin thở hổn hển, mặt mũi đỏ bừng, đôi môi sưng mọng vì nụ hôn vừa rồi vẫn còn hơi run rẩy. em lắp bắp, giọng nâng cao lên một tông vì hoảng loạn.
"anh bị điên à?"
sangwon không những không thấy tội lỗi, trái lại còn thong thả chống tay lên gối, nở một nụ cười thỏa mãn vô cùng. anh đưa ngón tay cái quệt nhẹ khóe môi mình, nhìn em cười tươi.
"sao lại điên?"
"t-thì anh h-hôn em??!?" anxin không nằm nổi nữa, em bật dậy gào lên.
"không phải là em đòi sao? 100 cái mà anh mới hôn được 5 cái, còn 95 cái nữa, em muốn làm luôn hay để dành tới tối?"
"yaa! anh nói nhỏ thôi, mọi người hiểu lầm bây giờ!"
sangwon bị tay anxin bịt chặt miệng nhưng đôi mắt anh vẫn cong lên đầy ý cười. anh chẳng hề phản kháng, trái lại còn tinh nghịch thè lưỡi liếm nhẹ vào lòng bàn tay em một cái làm em giật mình vội rút tay về.
vãi?
tên lưu manh trước mặt này là ai vậy?
sangwon nhân cơ hội em đang bối rối, nhanh như cắt chộp lấy cổ tay em rồi kéo mạnh một phát. anxin chưa kịp định thần đã thấy mình ngã nhào vào lồng ngực anh, không cựa quậy nổi.
"mọi người hiểu lầm cái gì?" sangwon bĩu môi. "anh hôn người yêu mình cũng là sai à?"
hai từ người yêu làm anxin giật mình thon thót. em xoay người lại, mặt rõ hoảng hốt, cứ như vừa nghe được bí mật gì động trời lắm.
"n-người yêu ai cơ?"
"này, hôn thì cũng đã hôn đã đời rồi, giờ ngủ xong một giấc là muốn trốn à?" sangwon cụng trán anxin, thấp giọng. "anh nhắc lại lần cuối thôi đấy nhé?"
"zhou anxin là người yêu của lee sangwon, nhớ chưa?"
may mắn, trí nhớ của anxin vừa thi nhau tràn về. muộn thêm chút nữa chắc em sẽ lên cơn đau tim liên tục vì mấy trò đáng yêu bất ngờ này của người yêu mất.
em nhìn chằm chằm anh người yêu mới nhậm chức kia. mặt mũi hình như còn đẹp trai hơn hôm qua nhìn hay sao ấy? mắt thì to tròn long la long lanh, sống mũi thì cao vút, môi mềm thì chúm cha chúm chím. hai gò má hồng hồng chẳng cần tới phấn, cứ nâng lên cười đáng yêu không chịu được.
anxin thầm nể phục bản thân của ngày trước. có thể chịu đựng không lao vào hôn hít cắn véo gương mặt xinh đẹp này thực sự là quá giỏi!
cứ như để chắc chắn lại một lần nữa, anxin đưa tay vuốt lấy mấy sợi tóc mai của anh cho ra đằng sau tai. sau đấy liền mân mê tai mềm nhỏ giọng hỏi.
"vậy là mình yêu nhau thật à anh?"
"em không tin à?"
"em tin mà, chỉ là thấy có chút khó tin."
anxin vẫn đang đắm chìm với cảm giác mềm mại ở sau tai sangwon thì thầm. đúng thật vậy, anxin đơn phương sangwon lâu lắm rồi. lâu tới nỗi em còn chả tin được sẽ có ngày tình cảm này được đáp lại, nên đối với em việc được anh ôm vào lòng rồi hôn hít này cứ như vẫn đang trong giấc mơ vậy. em sợ rằng chỉ nhỡ tự dưng không cẩn thận mà mở mắt dậy sangwon lại biến mất thì sao.
thấy vẻ mặt mơ hồ xen lẫn chút bất an của em, trái tim sangwon khẽ thắt lại vì xót xa. anh hiểu cảm giác đó, vì chính anh cũng đã phải kìm nén bản thân không ít lần để không làm em hoảng sợ.
"không có gì là khó tin hết đâu mèo con của anh."
sangwon nắm lấy bàn tay đang mân mê tai mình, đan chặt mười ngón tay vào nhau. anh chậm rãi đưa tay em lên, gom hết sự dịu dàng mà đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ.
"nếu em vẫn cảm thấy khó tin, thì mỗi ngày anh sẽ nhắc đi nhắc lại cho em nhớ. mỗi sáng thức dậy anh sẽ hôn em, mỗi tối trước khi ngủ cũng sẽ nói yêu em. anh sẽ làm cho đến khi nào em thấy việc chúng mình yêu nhau là điều hiển nhiên nhất trên đời này mới thôi."
anxin cảm nhận được hơi ấm từ môi anh lan tỏa trên da thịt, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến em run rẩy vì hạnh phúc. em khẽ rướn người, vùi mặt vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương thơm quen thuộc trên áo anh.
"người yêu em ơi~"
"ơi anh đây?"
"sangwonie~"
"ơi sao thế, anh đây anxinie."
anxin nghe anh trả lời mình thì vui vẻ cười khúc khích rúc sâu hơn vào trong lòng anh. em dụi dụi mái tóc rối của mình rồi vòng tay ôm chặt lấy eo anh.
"không có gì, em chỉ muốn chắc chắn người yêu em với sangwonie là cùng một người thôi."
sangwon nghe câu trả lời ngây ngô của em người yêu thì phì cười, trái tim bỗng chốc mềm nhũn ra vì đáng yêu. anh cũng siết chặt lấy cái ôm của cả hai.
"ừ anh đây, vừa là lee sangwon của alpha drive one cũng vừa là người yêu của anxinie."
anh khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu thơm mùi dầu gội của anxin. cảm giác được em chủ động ôm chặt rồi làm nũng như này khiến cho sangwon cảm thấy công sức chờ đợi thực sự không uổng phí chút nào.
"ngoan nào anxinie, mình phải dậy thôi. em còn phải đi tắm trước khi đi tập mà đúng không?" sangwon nhẹ nhàng vuốt ve tóc em.
anxin ở trong lòng anh vẫn chưa thôi phấn khích, em ngước mặt lên, đôi mắt cong tít, còn để lộ cái má lúm siêu xinh nữa chứ.
"em chả muốn đi tập chút nào đâu, ở đây đang có trai đẹp ôm ấp, ngốc mới đi tập."
"giờ biết nịnh cả anh." sangwon nhướn mày trêu chọc. "dậy đi rồi tối nay về anh cho ôm bù được chưa? em còn nợ anh 95 nụ hôn nữa cơ mà tình yêu?"
nói rồi, sangwon lại sát gần hơn, chóp mũi hai người khẽ cọ vào nhau đầy tình tứ. anxin có thể nghe rõ mồn một nhịp tim của cả hai đang đập dồn dập.
"anxinie này."
"dạ?"
"anh thực sự rất hạnh phúc." sangwon thầm thì. "cảm ơn em vì đã không từ bỏ anh, cảm ơn em vì đã tỏ tình anh đêm hôm ấy nhé~"
sangwon toàn nói mấy câu sến súa thôi mà anxin lại thấy cũng thích thích. em cười hì hì rồi thơm lên má anh.
"vậy anh phải cảm ơn mấy chai rượu ý, không có nó thì sao em tỏ tình anh được. lần sau đừng cấm em uống rượu nữa nha."
"anh không cấm anxinie cái gì hết mà em phải nhìn mặt leo hyung hao ge và anh quản lý đi rồi nghĩ tiếp nhé em bé."
sangwon nhéo nhẹ vào mũi anxin giả vờ trách mắng. thế rồi cả hai cùng bật cười.
hoá ra, hạnh phúc chẳng khó kiếm lắm. nó chỉ đơn giản là một buổi sáng thức dậy được nằm bên người mình thương và biết được rằng kể từ hôm nay, mỗi bước đi của mình đều sẽ có người đồng hành bên cạnh.
nắng mỗi lúc một cao, nhuộm vàng cả căn phòng, nhưng dường như chẳng có ai muốn rời khỏi cái tổ ấm hạnh phúc này.
anxin yêu sangwon.
và thật tuyệt vời biết bao vì sangwon cũng thương anxin chẳng kém.
dear nhật ký thân mến,
tín hạnh phúc quá.
người tín yêu cũng yêu tín rồi.
/•᷅•᷄\੭ ₍ᐢ. ̫.ᐢ₎
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co