Truyen3h.Co

wooksik-bỏ lỡ

nothing.

tw_g4y



Sau ngày Sung Wook trở về, Seung Sik phát hiện ra một chuyện.

Sung Wook rất phiền.

Cực kỳ phiền.

Phiền đến mức đáng ghét.

Buổi sáng.

Điện thoại rung.

Sung Wook: Dậy chưa?

Seung Sik đang nằm trên giường.

Cậu nhìn tin nhắn.

Không trả lời.

Một phút sau.

Sung Wook: Seung Sik.

Seung Sik nhíu mày.

Vẫn không trả lời.

Ba phút sau.

Sung Wook: Tôi biết cậu đã xem.

Seung Sik lập tức nhắn lại:

Biết rồi còn hỏi?

Tin nhắn vừa gửi đi.

Sung Wook trả lời ngay.

Sung Wook: Vậy là dậy rồi.

...

Sung Wook: Ăn sáng chưa?

Chưa.

Sung Wook: Tôi sang.

Seung Sik bật dậy.

Không cần!

Sung Wook: Tại sao?

Tôi tự ăn được.

Sung Wook: Ừ.

Seung Sik thở phào.

Ba phút sau.

Chuông cửa vang lên.

"..."

Seung Sik đứng giữa phòng.

Cậu nhìn cửa.

Lại nhìn điện thoại.

Tin nhắn mới.

Sung Wook: Mở cửa.

"Đồ đáng ghét."

Seung Sik lẩm bẩm.

Cậu đi xuống.

Mở cửa.

Sung Wook đứng bên ngoài, trên tay cầm một túi đồ ăn.

"Chào buổi sáng."

"Cậu sang làm gì?"

"Đưa đồ ăn."

"Tôi bảo không cần."

"Nhưng cậu chưa ăn."

"Tôi ăn sau."

"Sau là bao giờ?"

"Không biết."

Sung Wook nhìn cậu.

"Thế tôi vào nhé."

"Không."

"Seung Sik."

"Gì?"

"Cậu đang mặc áo ngủ."

"Thì sao?"

"Không sao."

Sung Wook nhìn cậu từ đầu đến chân.

Seung Sik lập tức kéo vạt áo xuống.

"Nhìn gì?"

"Không có."

"Cậu vừa nhìn."

"Tôi chỉ nhìn thôi."

"Không được nhìn."

"Được rồi."

Sung Wook quay mặt đi.

Seung Sik đứng đó.

Một lúc sau, cậu nhỏ giọng:

"... Vào đi."

Sung Wook quay lại.

"Gì?"

"Tôi bảo vào đi."

"Vừa nãy ai bảo không?"

"Bây giờ cho vào."

"Ừ."

Sung Wook bước vào.

Seung Sik đóng cửa.

Anh đặt túi đồ ăn lên bàn.

"Ăn đi."

"Biết rồi."

"Ăn hết."

"Biết rồi."

"Đừng bỏ bữa."

"Biết rồi mà!"

Sung Wook nhìn cậu.

Seung Sik đang ngồi trước bàn, vẻ mặt khó chịu.

Nhưng vẫn mở hộp đồ ăn.

Sung Wook mỉm cười.

Seung Sik lập tức ngẩng đầu.

"Cậu lại cười gì?"

"Không có gì."

"Cậu cứ cười."

"Vì cậu vẫn giống ngày xưa."

"Giống chỗ nào?"

"Miệng thì bảo không cần."

Sung Wook chỉ vào hộp đồ ăn.

"Nhưng vẫn ăn."

"..."

"Còn phải để người khác nhắc."

Seung Sik gắp một miếng thức ăn.

"Cậu nói nhiều quá."

"Ừ."

"Ngồi xuống ăn cùng đi."

Sung Wook khựng lại.

Seung Sik cũng khựng.

Cậu lập tức quay mặt đi.

"Ý là... đồ nhiều."

"Ừ."

"Ăn không hết."

"Ừ."

"Không phải tôi muốn cậu ăn cùng."

"Ừ."

"..."

Sung Wook kéo ghế ngồi xuống.

"Được rồi."

Seung Sik cúi đầu ăn.

Khóe môi Sung Wook cong lên.

Cậu vẫn không thay đổi.

Vẫn là Seung Sik của ngày xưa.

Chỉ khác một điều.

Ngày trước, mỗi lần buồn, Seung Sik sẽ chạy đến tìm anh.

Còn bây giờ...

Cậu đã lớn.

Có vẻ như đã học được cách giấu mọi thứ đi.

Nhưng Sung Wook biết.

Seung Sik vẫn là người rất dễ tủi thân.

Chỉ là cậu không muốn để người khác nhìn thấy.

Một tuần sau.

Sung Wook bắt đầu đi học lại.

Và điều đó khiến Seung Sik có một vấn đề.

Một vấn đề rất lớn.

Đó là...

Sung Wook có rất nhiều bạn.

Không phải kiểu một hai người.

Mà là rất nhiều.

Seung Sik nhìn thấy anh nói chuyện với một nhóm bạn ở sân trường.

Một cô gái đứng bên cạnh Sung Wook.

Cô ấy cười rất vui.

Sung Wook cũng cười.

Seung Sik đứng cách đó không xa.

Cậu nhìn.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

"Seung Sik?"

Cậu giật mình.

Một người bạn gọi.

"Hả?"

"Mày đứng đây làm gì?"

"Không gì."

"Thế nhìn gì vậy?"

"Không nhìn gì."

Người bạn nhìn theo hướng mắt cậu.

À.

Hiểu rồi.

"Bạn Sung Wook à?"

Seung Sik lập tức quay mặt.

"Không biết."

"Không biết mà nhìn người ta nãy giờ?"

"Tao có nhìn đâu."

"Có."

"Không."

"Có."

"Im."

Người bạn bật cười.

Seung Sik cau mày.

Cậu quay sang nhìn Sung Wook lần nữa.

Đúng lúc đó...

Sung Wook cũng nhìn sang.

Hai người chạm mắt.

Seung Sik lập tức quay đi.

Sung Wook hơi ngẩn ra.

Một lát sau, anh đi đến.

"Seung Sik."

"Gì?"

"Cậu đến đây từ lúc nào?"

"Mới."

"Vậy sao không gọi tôi?"

"Không cần."

"..."

Sung Wook nhìn cậu.

"Cậu đang giận tôi à?"

"Không."

"Thế sao mặt cậu khó coi vậy?"

"Bình thường."

"Không bình thường."

"Cậu nhìn nhầm."

Sung Wook bật cười.

Seung Sik lập tức cau mày.

"Cậu cười cái gì?"

"Không có."

"Lại cười."

"Được rồi."

Sung Wook quay lại nhìn nhóm bạn phía sau.

"À, giới thiệu với cậu."

Seung Sik lập tức nói:

"Không cần."

Sung Wook khựng lại.

"Gì?"

"Tôi không cần biết."

"..."

"Cậu đi đi."

"Seung Sik."

"Gì?"

"Cậu thật sự không muốn biết à?"

"Không."

"Ừ."

Sung Wook im lặng.

Seung Sik cũng im.

Một lúc sau, Sung Wook quay người.

"Vậy tôi đi nhé."

"Ừ."

Sung Wook bước đi.

Seung Sik nhìn theo.

Không hiểu sao trong lòng càng khó chịu.

Cậu cũng chẳng biết mình khó chịu vì cái gì.

Chỉ là...

Cậu không thích.

Không thích Sung Wook cười với người khác.

Không thích Sung Wook đứng gần người khác.

Không thích việc anh có những người bạn mà cậu không biết.

Nhưng Seung Sik không có tư cách gì để nói.

Hai người chỉ là bạn.

Bạn cũ.

Bạn thanh mai trúc mã.

Chỉ vậy thôi.

Seung Sik cúi đầu.

"... Phiền thật."

Chiều hôm đó.

Sung Wook nhắn tin.

Sung Wook: Tối nay đi ăn không?

Seung Sik nhìn màn hình.

Cậu vẫn còn giận.

Không.

Sung Wook: Sao vậy?

Không sao.

Sung Wook: Cậu giận tôi?

Không.

Sung Wook: Thật?

Ừ.

Sung Wook: Vậy tôi sang nhé?

Không cần.

Sung Wook: Được.

Seung Sik nhìn tin nhắn cuối.

Không hiểu sao càng tức hơn.

Cậu ném điện thoại lên giường.

"Đáng ghét."

Năm phút sau.

Điện thoại rung.

Sung Wook: Tôi không sang nữa.

Seung Sik ngồi bật dậy.

"..."

Cậu nhìn màn hình.

Một lúc sau.

Ừ.

Không có trả lời.

Mười phút.

Hai mươi phút.

Seung Sik nhìn điện thoại.

Không có tin nhắn.

Cậu bắt đầu bực.

"Không sang thì thôi."

Nửa tiếng sau.

Vẫn không có.

Seung Sik nằm xuống.

Kéo chăn lên.

"Không cần."

Một tiếng sau.

Điện thoại vẫn im lặng.

Seung Sik nhìn màn hình.

Mắt bắt đầu cay.

Cậu tự mắng mình.

"Có gì đâu mà buồn."

Cậu quay mặt vào tường.

"Không nhắn thì thôi."

Một lúc sau.

Nước mắt bắt đầu rơi.

Seung Sik kéo chăn che mặt.

"... Ghét cậu."

Cậu khóc rất nhỏ.

Không ai biết.

Cũng chẳng ai biết rằng...

Điều khiến cậu buồn không phải vì Sung Wook không sang.

Mà là vì Sung Wook thật sự đã không sang.

Ngày trước, dù cậu có nói:

"Không cần."

Sung Wook vẫn sẽ ở lại.

Bây giờ...

Anh đã thật sự nghe lời.

Seung Sik càng nghĩ càng tủi.

Cậu cầm điện thoại lên.

Mở khung chat.

Gõ:

Cậu đâu rồi?

Xóa.

Gõ:

Sao không sang?

Xóa.

Gõ:

Tớ giận cậu.

Xóa.

Cuối cùng...

Cậu chỉ gửi:

Sung Wook.

Tin nhắn được gửi đi.

Không có trả lời.

Seung Sik nhìn màn hình.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

Nước mắt lại rơi.

"... Không thèm."

Cậu đặt điện thoại xuống.

Đúng lúc đó...

Có tiếng gõ cửa.

Seung Sik khựng lại.

Cậu ngồi bật dậy.

Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa.

"Seung Sik."

Là Sung Wook.

Seung Sik lập tức lau nước mắt.

Cậu nhìn mình trong gương.

Mắt đỏ.

Mũi cũng đỏ.

"Chết tiệt."

Cậu chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Nhưng càng rửa...

Mắt càng đỏ.

"Không được khóc nữa."

Cậu tự nói.

Tiếng Sung Wook vang lên ngoài cửa.

"Seung Sik?"

"... Gì?"

"Cậu ngủ à?"

"Ừ."

"Ngủ mà trả lời?"

"..."

"Cậu mở cửa được không?"

"Không."

"Vậy tôi vào nhé."

"Không được!"

Bên ngoài im lặng.

Một lúc sau.

"Cậu khóc à?"

"Không!"

Giọng Seung Sik lập tức run lên.

Sung Wook im lặng.

Rồi anh nói:

"Mở cửa."

"Không."

"Seung Sik."

"Không!"

"Được."

Sung Wook không nói nữa.

Seung Sik đứng trong phòng.

Cậu chờ.

Một phút.

Hai phút.

Không nghe thấy gì.

Cậu từ từ mở cửa.

Hành lang trống không.

Sung Wook đã đi.

Seung Sik đứng chết lặng.

"..."

Cậu lập tức cảm thấy tủi thân.

"Đồ đáng ghét."

Nước mắt lại rơi.

Cậu đóng cửa.

Quay người.

Và đâm thẳng vào một người.

"Á!"

Seung Sik ngẩng đầu.

Sung Wook đang đứng ngay phía sau.

"..."

"..."

Sung Wook nhìn cậu.

Seung Sik nhìn anh.

"Cậu chưa đi?"

"Chưa."

"Thế sao đứng đây?"

"Đợi cậu mở cửa."

"Nhưng tớ vừa mở thì không thấy cậu."

"Tôi đứng sau cánh cửa."

"..."

Sung Wook nhìn đôi mắt đỏ hoe.

"Cậu khóc thật à?"

"Không."

"Seung Sik."

"Không có."

Sung Wook bước lại gần.

Seung Sik lập tức lùi lại.

"Đừng đến đây."

"Tại sao?"

"Không thích."

"Cậu khóc vì tôi à?"

"Không!"

"Vậy vì ai?"

"Không ai hết!"

Sung Wook nhìn cậu.

Seung Sik cắn môi.

Cậu cố nhịn.

Nhưng càng nhịn...

Nước mắt càng rơi.

Sung Wook lập tức mềm giọng.

"Lại đây."

"Không."

"Seung Sik."

"Không."

"Được rồi."

Sung Wook dang tay.

"Vậy tôi đứng đây."

Seung Sik nhìn anh.

Một lúc lâu.

Rồi cậu bước đến.

Rất chậm.

Sau đó...

Ôm lấy Sung Wook.

Sung Wook khựng lại.

Seung Sik vùi mặt vào vai anh.

"... Cậu đáng ghét."

"Ừ."

"Cậu làm tớ buồn."

"Xin lỗi."

"Không được xin lỗi."

"Ừ."

"Cậu không sang."

"Vì cậu bảo không cần."

"Thì cậu phải biết là tớ nói dối chứ!"

Sung Wook im lặng.

Seung Sik lập tức ôm chặt hơn.

"... Cậu phải hiểu tớ."

"Tôi đang cố."

"Cố đi."

"Ừ."

"Cậu phải biết lúc nào tớ thật sự không cần."

"Ừ."

"Lúc nào tớ chỉ nói vậy thôi."

"Ừ."

"..."

Sung Wook nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Thế hôm nay là trường hợp nào?"

Seung Sik im lặng.

"Seung Sik?"

"... Trường hợp thứ hai."

"Trường hợp thứ hai là gì?"

"Là..."

Seung Sik nhỏ giọng.

"... Muốn cậu đến."

Sung Wook khẽ cười.

Seung Sik lập tức siết áo anh.

"Không được cười!"

"Không cười."

"Cậu cười rồi!"

"Xin lỗi."

"Đừng xin lỗi!"

"Được."

Seung Sik vẫn ôm anh.

Một lúc sau, Sung Wook hỏi:

"Thế sao lúc chiều cậu không chịu gặp tôi?"

"Không muốn."

"Vì sao?"

"Không biết."

"Cậu giận tôi?"

"Không."

"Ghen à?"

Seung Sik lập tức ngẩng đầu.

"Ghen cái gì?!"

Sung Wook nhìn cậu.

Seung Sik nhận ra mình phản ứng hơi nhanh.

"..."

"Cậu ghen thật à?"

"Không!"

"Thật?"

"Thật!"

"Vậy sao không cho tôi giới thiệu bạn?"

"Không cần!"

"Cô ấy là em họ tôi."

"..."

Seung Sik đứng hình.

"Cái gì?"

"Cô gái lúc chiều."

"..."

"Em họ tôi."

"..."

"Cậu tưởng cô ấy là ai?"

Seung Sik lập tức quay mặt đi.

"Không biết."

Sung Wook cố nhịn cười.

"Cậu tưởng tôi thích cô ấy à?"

"Không."

"Seung Sik."

"Không!"

"Được rồi."

Sung Wook xoa đầu cậu.

"Không thích thì thôi."

"..."

"Nhưng mà."

"Gì?"

"Tôi vui."

"Vui gì?"

"Vì cậu ghen."

Seung Sik lập tức đỏ mặt.

"Cậu bị điên à?!"

"Có thể."

"Buông tớ ra!"

"Không."

"Đáng ghét!"

"Ừ."

"Đừng có cười!"

"Không cười."

Seung Sik lại vùi mặt vào vai anh.

Một lúc sau...

Giọng cậu nhỏ xíu.

"Sung Wook."

"Ừ?"

"Cậu có thích tớ không?"

Sung Wook im lặng.

Seung Sik lập tức ngẩng đầu.

"Không thích thì thôi!"

"Khoan."

"Không cần trả lời!"

"Seung Sik."

"Gì?!"

Sung Wook nhìn cậu.

"Cậu muốn tôi trả lời thật à?"

Seung Sik im lặng.

Tai đỏ lên.

Cậu gật đầu.

Rất nhẹ.

Sung Wook nhìn cậu.

Rồi mỉm cười.

"Có."

Seung Sik chớp mắt.

"Có gì?"

"Có thích."

"..."

"Rất thích."

Seung Sik lập tức đứng im.

Mặt đỏ bừng.

"Cậu..."

"Hửm?"

"Cậu nói cái gì vậy?"

"Cậu hỏi mà."

"..."

Seung Sik không biết phải làm gì.

Cậu định lùi lại.

Nhưng Sung Wook vẫn đang ôm cậu.

"Buông tớ ra."

"Không."

"Cậu vừa nói thích tớ."

"Ừ."

"Thích kiểu gì?"

Sung Wook nhìn cậu.

"Cậu muốn biết?"

Seung Sik nuốt nước bọt.

"... Ừ."

"Để sau."

"Gì?!"

"Muộn rồi."

"Không được!"

Seung Sik lập tức kéo tay áo anh.

"Cậu phải nói!"

"Mai nói."

"Không!"

"Seung Sik."

"Không được!"

Sung Wook nhìn cậu đang bám lấy tay áo mình.

Anh khẽ cười.

"Cậu đang làm nũng đấy à?"

Seung Sik lập tức buông tay.

"Không!"

"Có."

"Không!"

"Ừ."

"..."

Sung Wook bước ra cửa.

Seung Sik đứng phía sau.

"Cậu đi thật à?"

"Ừ."

"..."

Sung Wook quay lại.

Seung Sik đang nhìn anh.

Mắt lại bắt đầu đỏ.

Sung Wook lập tức thở dài.

"Lại sao nữa?"

"Không có gì."

"Cậu muốn tôi ở lại?"

"Không."

"Thật?"

"..."

Sung Wook chờ.

Seung Sik cúi đầu.

Rồi rất nhỏ:

"Ở lại một chút."

Sung Wook mỉm cười.

"Được."

"Bao lâu?"

"Đến khi cậu ngủ."

"Thật?"

"Thật."

Seung Sik đi đến sofa.

Ngồi xuống.

Rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

"Ngồi đây."

Sung Wook ngồi xuống.

Seung Sik lập tức tựa đầu lên vai anh.

"Xoa đầu."

"Ừ."

Sung Wook đưa tay xoa tóc cậu.

Seung Sik nhắm mắt.

Một lúc sau, cậu nhỏ giọng:

"Sung Wook."

"Ừ?"

"Sau này nếu tớ có nói không cần cậu..."

"Ừ?"

"Cậu đừng nghe."

Sung Wook dừng tay.

Seung Sik vẫn nhắm mắt.

"Vậy tôi phải làm gì?"

"Ở lại."

"Ừ."

"Dù tớ có đuổi."

"Được."

"Dù tớ có bảo cậu đi."

"Ừ."

"Dù tớ có nói tớ ghét cậu."

"Được."

Seung Sik mở mắt.

Nhìn anh.

"Thật à?"

"Thật."

"Cậu sẽ không đi?"

"Không."

Seung Sik lại tựa đầu vào vai anh.

"Vậy tốt."

Sung Wook nhìn cậu.

"Seung Sik."

"Hửm?"

"Tôi có một câu hỏi."

"Gì?"

"Cậu có nhớ tôi trong mười năm đó không?"

Seung Sik im lặng.

Rất lâu.

Rồi cậu đáp:

"Không."

Sung Wook bật cười.

Seung Sik lập tức nói:

"Thật mà."

"Ừ."

"Không nhớ."

"Ừ."

"Chỉ là..."

"Ừ?"

Seung Sik kéo tay áo anh.

"Có những lúc..."

Cậu nhỏ giọng.

"Tớ muốn gọi cho cậu."

Sung Wook im lặng.

"Nhưng tớ không có số."

"..."

"Có những lúc tớ muốn kể chuyện cho cậu."

"Ừ."

"Nhưng cậu không ở đây."

"Ừ."

"Có những hôm tớ buồn..."

Giọng Seung Sik nhỏ dần.

"Tớ nghĩ nếu cậu ở đây thì tốt."

Sung Wook nhìn cậu.

Seung Sik lập tức cúi đầu.

"Nhưng thôi."

"Không thôi."

"Gì?"

"Sau này cậu buồn..."

Sung Wook đưa tay xoa đầu cậu.

"Gọi tôi."

Seung Sik ngẩng lên.

"Thật?"

"Thật."

"Dù nửa đêm?"

"Ừ."

"Dù cậu đang bận?"

"Ừ."

"Dù tớ chỉ muốn nghe giọng cậu?"

"Ừ."

Seung Sik nhìn anh.

Rồi bất ngờ ôm lấy cánh tay Sung Wook.

"Vậy tớ nhớ cậu thì gọi nhé."

Sung Wook mỉm cười.

"Ừ."

"Cậu phải nghe."

"Nhất định."

Seung Sik gật đầu.

Rồi lại nhắm mắt.

Không lâu sau...

Cậu ngủ mất.

Sung Wook nhìn người đang dựa vào vai mình.

Anh khẽ thở dài.

Mười năm trước, Seung Sik là một cậu bé mít ướt.

Mười năm sau...

Cậu vẫn vậy.

Chỉ là bây giờ Seung Sik biết cách giấu nước mắt hơn.

Nhưng Sung Wook biết.

Mỗi lần Seung Sik nói:

"Không cần."

Có lẽ không phải lúc nào cũng là không cần.

Có những lúc...

Nó chỉ có nghĩa là:

"Tớ cần cậu, nhưng tớ không biết phải nói thế nào."

Và Sung Wook nghĩ...

Anh có thể học cách hiểu điều đó.

Dù phải mất thêm mười năm nữa.

Anh cũng sẽ học.

Bởi vì lần này...

Anh đã trở về rồi.

Và anh không định rời khỏi Seung Sik thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co