Truyen3h.Co

WoolMin | Em

Oneshot

Minniunee


___________

Em với hắn chính thức là một cặp đôi, đúng rồi,
Yoon Ga Min và Pi Han Wool đang yêu nhau đấy.

Nói ra thì hơi khó tin, dù gì thì em và hắn cũng từng là kẻ thù. Em cũng không hiểu tại sao lúc đó lại đồng ý lời tỏ tình của hắn, đến tận bây giờ nhóm bạn của em vẫn không thể hoàn toàn chấp nhận được.

Và hiện tại ngay bây giờ em cũng không hiểu tại sao mình đang ngồi lên đùi hắn và nghe hắn giảng bài, làm vậy thì sẽ tăng độ tập trung hay sao? nhưng hình như có thứ gì đó cứng cứng ngay sau lưng em thì phải, em đoán nó là chiếc chìa khoá mà hắn quên chưa lấy ra ngoài.

-"Quào, tớ làm đúng được phân nửa rồi này"

Em quay sang khoe chiến tích với gương mặt được in chữ "khen tớ đi". Em thừa nhận học sinh đứng top đầu trường đúng là giảng bài dễ hiểu dù em tiếp thu hơi chậm một chút vẫn theo kịp.

-"Ừm giỏi lắm"

Môi hắn khẽ nhếch lên lấy cằm tựa vào vai em, thuận tay ôm eo em kéo gần thêm chút nữa rồi cất giọng đều đều:

-"Thấy tôi dạy thế nào, có hiệu quả không hửm?"

-"Cậu giỏi thật đấy, chắc tớ phải nhờ cậu mỗi ngày rồi"

Tâm trạng em chưa bao giờ là tốt thế này, bây giờ thì em thấy việc chấp nhận lời tỏ tình đó cũng không phải là quá tồi, ít nhất thì hắn học giỏi và giỏi.

-"Làm tốt thì phải được thưởng nhỉ?"

-"Được, cậu muốn quà gì tớ sẽ mua cho"

Nhà em cũng thuộc kiểu trung lập, dù không giàu như nhà hắn nhưng vẫn đủ điều kiện mua những món đồ lặt vặt mà hắn muốn, miễn là trong tầm giá.

-"Khi cậu làm xong hết 10 câu này tôi sẽ trả lời món quà tôi muốn"

Hắn dụi dụi mặt vào hõm cổ em tham lam hít lấy hít để mùi hương sữa tắm nhè nhẹ trộn lẫn cùng với mùi nước giặt quần áo.

Em gật gật tỏ vẻ đồng ý, với trình độ này và đang ở tiến độ 0,5/10 câu thì tương lai đứng đầu trường không còn xa nữa. Nghĩ tới đây tâm trạng em lại tốt hơn thêm một bật.

_______________

-"Cuối cùng cũng xong!"

Em nhìn xuống tờ đề chỉ với 10 câu mà em vật lộn hơn nửa tiếng mới có thể coi là tạm hoàn thành và hiện tại em đang rất hài lòng với việc này mặc dù trình bày không được thuận mắt cho lắm, có lẽ là do em gạch xoá khá nhiều nhưng làm được là giỏi rồi mà đúng không? Gương mặt em hứng khởi khoe thành tích với hắn, giọng bỗng nhiên cao hơn bình thường

-"Tớ xong rồi này, cậu xem có đúng không"

Em nhìn thành tích mình làm mất 30 phút để hoàn thành và hắn chỉ cần 3 phút để giải và chỉ ra điểm sai nhưng em không quan tâm, mang thêm mười tờ đề cho em đi.

-"Này cậu muốn quà gì, tớ sẽ mua cho cậu

Vì quá phấn khích mà em xém quên hỏi hắn thích quà gì, nếu khó mua quá thì em nên mua tạm thứ gì đỡ vậy.
Hắn vừa nghe em nói, không nhanh không chậm nhấc người em ngồi lên bàn, mặt đối mặt.

-"Không cần tốn tiền mua đâu, tôi muốn thứ khác."

Chưa kịp để em hiểu tình hình, hắn liền cuối xuống nhắm ngay chiếc cổ trắng ngần mà hắn luôn thèm thuồng, bú mút chùn chụt như thể hổ đói, nơi nào lướt qua hắn đều để lại một dấu đỏ đến chói mắt như thể khẳng định em thuộc về hắn.

-" Ưm.. cậu làm gì vậy Han Wool"

Em vừa nói vừa lấy tay muốn đẩy đầu hắn ra, chẳng hiểu sao cơ thể em lúc này mềm nhũn tay muốn đẩy nhưng không có sức lực nào. Em càng đẩy hắn càng lấn tới một tay siết chặt eo một tay đặt ở gáy kéo em đến gần. Không còn đường chạy thoát.

Đến khi người em mềm nhũn dựa hoàn toàn cơ thể lên người hắn mặc hắn muốn làm gì làm. Kết thúc phần thưởng của mình, hắn cắn nhẹ nhưng đủ để lại vết sau đó hôn lên vết cắn như thể đang an ủi rồi luyến tiếc rời khỏi chiếc cổ của em. Nhìn sản phẩm mình vừa tạo ra gật gù thoả mãn. Bây giờ hắn mới ngẩng lên nhìn khuôn mặt lúc này của em, môi em mấp máy như muốn nói điều gì đó, hắn nhìn em kiên nhẫn đợi người trước mặt sắp xếp câu nói trong đầu.

Mất một lúc lâu để em bình tĩnh lại, mắt em mở to hết cỡ lắp bắp nhìn hắn hỏi: -"Cậu.. lúc nãy làm gì vậy" càng nói giọng em càng thấp xuống, gương mặt của em lúc này không hiểu sao lại biến thành màu hồng nhẹ

Với kinh nghiệm yêu đương bằng con số không tròn trĩnh của em và chưa từng được chứng kiến các cặp đôi xung quanh yêu ra sao thì em không hề biết hành động vừa nãy gọi là gì, ý nghĩa ra sao, chỉ biết nhìn người trước mặt với câu hỏi ngớ ngẩn.

Hắn chỉ cười nhẹ không nhanh không chậm đáp lời em: -"Đây gọi là đánh dấu, cậu bây giờ là người của tôi thì tôi được phép đánh dấu cậu"

Bùm! thế là cháy CPU

Thấy em ngơ người, hắn lấy tay miết nhẹ lên vết cắn rồi nói thêm: -"Ngày mai đi học cậu đừng che những vết này nhé" rồi nhếch miệng cười quen thuộc

Có lẽ hôm nay có quá nhiều kiến thức được nhồi nhét vào đầu em, em lặng lẽ đưa hành động vừa nãy vào ô 'cấm! chỉ được làm với người yêu'. Nhưng trước mắt em thấy có hơi buồn ngủ rồi, nhìn qua đồng hồ thì cũng đã hơn mười giờ tối em đưa mắt nhìn người trước mặt vừa nói vừa dụi dụi mắt

-"Tớ buồn ngủ rồi, mình ngủ nhé"

Khoé môi hắn vẫn chưa một lần hạ xuống, nhẹ nhàng gỡ tay đang dụi mắt của em xuống.

-"Được rồi, nhưng trước khi ngủ phải làm cái này đã"

Vừa dứt lời hắn đưa tay chỉ chỉ vào má mình, đòi hỏi một nụ hôn. Em chiều theo rướn người tới hôn nhẹ lên má hắn, lúc này em chỉ muốn thật nhanh tiến đến ôm chiếc giường mà đánh một giấc thôi, hai mí mắt em sắp hôn nhau rồi.

Đạt được thứ mình muốn, hắn vui vẻ đưa em tới giường chỉnh tư thế thoải mái cho em rồi đắp chăn ủ ấm chúc em ngủ ngon xong xuôi thì hạ giọng thì thầm nói muốn đi vệ sinh một chút. Ngày nào học bài xong em cũng thấy hắn vào nhà vệ sinh, em nghĩ chắc là thói quen và cũng không quan tâm mấy mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Khi hắn vệ sinh ra thì đã thấy một cục bông nằm cuộn tròn trong chăn rồi. Hắn nằm xuống bên cạnh, thuận tay ôm em vào lòng rồi hôn lần lượt lên trán, chóp mũi và cuối cùng là chạm nhẹ vào môi.

Mặc dù tính đến nay đã yêu nhau hơn sáu tháng nhưng em vẫn chưa cho hắn hôn môi lần nào, rất tủi đấy nhé! Hôn má cũng chỉ gần đây vì hắn mặt dày xin mãi em mới miễn cưỡng cho hôn vài lần. Thôi thì chưa được phép thì đành hôn lén vậy.

_________

Quay qua quay lại ngày mai là tới sinh nhật hắn rồi và em vẫn chưa kịp chuẩn bị gì cả, em lẽo đẽo theo hắn đã gần nửa ngày muốn hỏi hắn muốn quà gì nhưng cứ ấp úng mãi, vừa định mở miệng hỏi thì đâu đó lại xuất hiện một người chắn ngay trước mặt hắn rồi cười cười nói nói điều gì đó.

Thôi thì tìm cách khác vậy.

Sau đó em liền chuyển mục tiêu sang cậu bạn Sehyun, nắm cổ tay kéo cậu ấy đến thư viện với vẻ mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết, làm Sehyun đi theo mà cũng thấp thỏm.

-"Sehyun ah, ngày mai là sinh nhật Han Wool rồi cậu có thể gợi ý cho tớ một vài món quà không, tớ đang nhức đầu lắm đây"

Cứ ngỡ chuyện trọng đại gì, hoá ra là việc cỏn con này. Sehyun thở dài một tiếng, mở miệng liệt kê một vài món quà sinh nhật cho người trước mặt nhưng có vẻ những món đồ Sehyun vừa liệt kê thì em không chọn được món nào và sau đó thì Sehyun chuyển mục tiêu sang hỏi về Han Wool xem có thể chọn được món quà phù hợp không.

-"Cậu biết Han Wool có sở thích gì không?"

Em lắc đầu

-"Thế thì cậu ấy có đam mê gì với thể thao không?"

-"Tớ không để ý"

-"Vậy những bức tranh treo tường, cậu có thấy phòng cậu ấy treo tranh gì không?"

-"Hình như là không"

-"Xe mô hình trang trí thì sao?"

Em tiếp tục lắc đầu tỏ vẻ không biết

-"Ahh tớ chịu rồi tớ không chọn quà dùm cậu nữa đâu, cậu tự nghĩ đi"

Sehyun khó chịu gần như muốn hét lên với người bạn ngốc nghếch này, muốn chọn quà nhưng thứ gì của người ta cũng không biết, Sehyun điên chết mất.

-"Tớ xin cậu mà, tớ thực sự không biết chọn quà thế nào đâu"

Em khẽ lay lay cánh tay của Sehyun cầu xin. Em thật sự không để ý bất cứ thứ gì từ hắn nên mới không biết chọn quà như nào, nhà hắn giàu có, thứ gì cũng có thể xuất hiện ở nhà hắn nếu hắn muốn. Nhỡ món quà của em không đủ giá trị, không đủ chân thành thì sao?

-"Tớ nói là tớ không biết, cậu đừng làm phiền tớ nữa Ga Min ah"

Sehyun vừa nói vừa vung mạnh tay, em thì nắm mãi không buông, cậu lùi lại một bước thì em bước một bước nhưng xui xẻo thay người bước người lùi thế rồi bị vấp phải thứ gì đó, cả hai mất chớn mà cùng kéo nhau ngã. Sehyun nằm trên Ga Min với khoảng cách đầu mũi gần như chạm nhau, nhờ em nhanh tay đỡ lấy vai Sehyun nếu không cả hai đã phải đập mặt vào nhau rồi.

Đúng lúc đó, cánh cửa thư viện bật mở, tiếng bước chân lạnh lẽo từng bước xuống sàn nhà phá tan bầu không khí lúc bây giờ.

-"Yoon Ga Min"

Đã lâu rồi em chưa nghe họ tên cùa mình phát ra từ giọng nói quen thuộc này, hướng mắt lên nhìn liền thấy gương mặt không mấy thiện cảm của hắn, tâm trạng bây giờ của hắn có lẽ không được tốt, em khẽ gọi hắn một tiếng -"Han Wool.."

Hắn không nói lời nào, cuối xuống dứt khoát lấy tay đẩy Sehyun sang một bên, người vẫn luôn ngơ ngác không hiểu chuyện gì và quên mất cả việc mình đang rơi vào tình cảnh nào

Hắn kéo tay em một mạch ra khỏi phòng thư viện, mặc kệ em vẫn chưa hiểu tình hình ra sao.

-"Ah đau đấy Han Wool à, cậu nắm chặt thế đi từ từ thôi"

Em vừa bước nhanh để kịp tốc độ của hắn vừa đẩy đẩy bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, đau chết em rồi, có khi nào mai bị bầm luôn không nhỉ

Hắn thấy em kêu đau liền thả lỏng tay hơn một chút nhưng vẫn dứt khoát kéo em đến sân thượng, đẩy lưng em vào vách tường cao nhất mặc kệ em ôm tay xoa xoa, hắn rút điếu thuốc rồi rít một hơi làn khói trắng bay ra từ miệng hắn làm hắn bình tĩnh được đôi chút, đã lâu rồi hắn chưa hút thuốc, có lẽ là từ khi quen em hắn đã muốn bỏ thuốc dần.

-"Han Wool à không được hút thuốc đâu nhé có hại cho sức khoẻ lắm đấy"

Em lo lắng nói, muốn với tay lấy điếu thuốc từ miệng hắn nhưng bị chặn hại, hắn thả thêm một làn khói vào không khí rồi vứt điếu thuốc đi quay qua nhìn em

-"Cậu với Sehyun là gì?"

Em ngơ ngác không hiểu gì, ngoài bạn bè thì còn gì nữa hay sao, lơ ngơ một hồi rồi cũng mở miệng đáp: -"Tớ và cậu ấy là bạn, có việc gì sao Han Wool?"

Hắn cười nhẹ, gân xanh dần xuất hiện ở trán và hai bên thái dương, tay hắn nắm chặt kiềm chế cảm xúc, cất tiếng hỏi -"Bạn? vậy cậu giải thích cho tôi lúc nãy là gì đi Ga Min"

-"A, lúc nãy chỉ là bọn tớ bị trượt chân té thôi, hên là tớ nhanh tay đỡ kịp Sehyun nếu không cả hai đã đập mặt vào nhau rồi, vậy thì đau chết mất" Em thành thật trả lời hắn, hình như em vẫn chưa biết tại sao hắn lại nổi giận như thế nhưng trước mắt thì hỏi sao đáp vậy vậy, hắn mà nổi giận lên thì đáng sợ lắm.

Nghe tới đây hắn đã nguôi được một chút nhưng giọng nói vẫn đều đều đặt câu hỏi, lông mày có hơi nhếch lên -"Thế thì hai cậu nói việc gì mà cần vào đến thư viện cho riêng tư thế?"

-"À... thật ra thì cũng sắp tới sinh nhật cậu rồi Han Wool ah, chỉ là tớ muốn hỏi cách chọn quà thôi. Cậu biết đó tớ không giỏi về việc này chút nào"

Em có hơi ngượng ngùng khi nói về vấn đề này nhưng đành vậy, lỡ đâu em chia sẻ với hắn một chút thì em sẽ biết hắn thích gì và khi chọn quà cũng sẽ dễ hơn thì sao.

Hắn bật cười nhẹ khi thấy em thành thật trả lời, thì ra nửa ngày nay hắn mọc thêm cái đuôi là do sự việc này à, đáng yêu đấy chứ.

Hắn đưa tay lên xoa đầu em, cơn giận từ lâu cũng trở nên bay biến không một dấu vết. Thú thật thì hắn chỉ cần nhìn em thôi là hắn đã không nỡ giận rồi.

-"Cậu ngốc thật hay đang giả vờ đấy hửm? không biết hỏi tôi à" vừa nói hắn vừa cúi xuống búng nhẹ vào chóp mũi em, coi như là trừng phạt đi.

Em uất ức xoa xoa chóp mũi, chớp mắt nhìn hắn-" Tớ không ngốc đâu nhé, chẳng qua là vừa định nói thì có người xen vào thôi"

-"Ừm, thế bây giờ có thể hỏi tôi chưa" ánh mắt hắn lúc này nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, người trước mắt hắn thật sự quá đáng yêu nếu cứ để em chạy long nhong thu hoa bắt bướm ở ngoài thế này thì hắn chẳng còn yên tâm nữa.

Em có hơi lệch nhịp một chút khi nhìn vào ánh mắt ấy nhưng rồi cũng nhanh chống hỏi-"À ừm.. cậu có thể cho tớ biết cậu thích quà gì không hoặc là sở thích cũng được, à hay là cậu muốn đãi sinh nhật ở đâu, tớ sẽ đi cùng cậu"

Hắn nhếch môi cười nhẹ một cái rồi cúi xuống tay nắm lấy eo kéo em lại gần, ghé vào tai em thì thầm-"Năm nay tôi sẽ đãi sinh nhật ở nhà cậu nhé, không cần quà cáp đâu chỉ cần nhậu với tôi vài lon là được"

Gương mặt em thoáng vẻ bất ngờ, đó giờ em chưa từng thử những đồ uống có cồn và cũng không muốn thử một chút nào, em nghe nói có hại cho sức khoẻ lắm.

-"Nhậu á... không được đâu Han Wool à độ tuổi chúng ta không thích hợp với mấy thứ đó đâu"

-"Thử một chút thì có sao, đây là đều tôi muốn trong sinh nhật của mình mà cậu không làm được à?"

Hai bàn tay đang ôm eo của em lay nhẹ đòi hỏi. Em đã phải đấu tranh tâm lý đến nhường nào mới có thể chịu thua mà chấp nhận nhậu với hắn. Mà dù gì thì chỉ một lần này thôi, chiều theo hắn một chút cũng không sao.

____________

Buổi tối hôm sinh nhật của hắn, em không biết mình đã bị hắn ép uống tới lon thứ bao nhiêu, em chỉ biết là do có men vào người nên em đã tâm sự và ngồi khóc ngon ơ vào sinh nhật của hắn rồi còn chủ động tiến tới ôm cổ hắn và hôn lên môi hắn nữa chứ. Em nghe hắn kể mà ngượng vô cùng, chỉ ước lúc đó bị quỷ tha mất tai đi để không phải nghe những lời đó từ miệng hắn nữa. Ngại chết đi được đồ khùng này.

___________

Pi Han Wool pov:

Thú thật thì khi hắn đề nghị cùng em nhậu thì cũng chẳng có ý đồ sâu xa gì đâu, chỉ là lúc đó nhìn khuôn mặt của em hắn nghĩ nếu em say thì sẽ như thế nào, có còn ngoan không hay sẽ nói thật nhiều... và quá nhiều câu hỏi thú vị được đặt ra. Tất nhiên hắn sẽ không bỏ lỡ miếng mồi béo bở này.

khi chuốc em say thì khác như những gì hắn nghĩ, em chỉ ngồi đó cuối mặt xuống và không nói gì, ngoài gương mặt đỏ bừng ấy ra thì hắn chẳng nhận lại được gì cả. Thầm nghĩ nó chằng thú vị như hắn tưởng thì quay qua thấy em nhỏ vẫn ngồi đấy nhưng bả vai thì hơi run nhẹ, hắn ép mặt em lên để nhìn rõ thì bàng hoàng. Em nhỏ đang khóc.

Hắn không có kinh nghiệm gì về dỗ người hết, lúc đấy hắn hoảng cực kì, tìm mọi cách để dỗ em nhưng vừa mở miệng thì em lại khóc to hơn. Em bảo tự dưng em nhớ mẹ, em không muốn bị bỏ rơi nữa, nghe có xót không cơ chứ.

Thế là hắn dành nguyên đêm để nghe em kể bất cứ thứ gì trên đời, cảnh hắn nhớ nhất là khi em ngước lên nhìn hắn với đôi mắt long lanh ngấn nước và nói -"Anh sẽ không bỏ em chứ, Han Wool" giọng em lúc đấy như đang cầu xin vậy, hắn chưa kịp trả lời em đã rướn lên ôm cổ hắn kéo xuống rồi hôn nhẹ lên một cái sau đó rời ra.

Hắn thề là lúc đấy hắn sướng nổ chim.

Cơn sướng nó kéo đi khắp cơ thể, chưa để em rời ra thì hắn đã nhanh tay ôm eo rồi kéo em vào nụ hôn sâu, hắn luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng tìm kiếm chiếc lưỡi đanh cố trốn chạy của em rồi quấn lấy nó, tiếng hôn phát ra vang khắp căn phòng, em bị hôn cho đến choáng váng trời đất quay cuồng vậy mà hắn vẫn chưa rời ra. Đến khi cánh tay yếu ớt của em đập nhẹ vào vai hắn, lúc đó hắn mới miễn cưỡng rời ra nhưng vẫn luyến tiếc mà cúi xuống hôn phớt nhẹ lên môi của em một cái.

Và tất nhiên hắn không kể phân cảnh này cho em.

Sau khi dỗ được em ngủ thì hắn cũng tranh thủ dọn những lon bia lăn lóc trên sàn nhà, đi vệ sinh cá nhân một tí rồi cũng lăn lên giường ôm em ngủ. Nhỏ giọng thì thầm:-"Anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu, yêu của anh." rồi hôm nhẹ lên trán em như đang thể hiện niềm bảo vệ mãnh liệt của hắn đối với người trong lòng.

__END__

Tui viết bằng tất cả các khả năng của tui í..
vì là fic đầu tay nên hãy góp ý nhẹ nhàng với tui nhé.
và nếu có một ngày fic này biến mất là do tui thấy ngại quá nên tui xoá=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co