(2) - cậu;
warning: lowercase.
-
sao xinlong trước đây chưa từng cảm thấy seoul cô đơn đến như này nhỉ.
đứng ở ngã tư, nhìn xung quanh chỉ toàn là một màu đen nhám lờ mờ. đèn giao thông thì lặp đi lặp lại một chu kì vô nghĩa, hết xanh, lại đỏ, rồi lại vàng.
axit trào lên cổ họng. một thứ vị chua loét, nóng bỏng, xen lẫn mùi cồn chưa kịp tiêu hoá. cảm giác như có một bàn tay xương xẩu nào đó đang túm lấy bao tử cậu vậy. vặn xoắn, bóp nghẹt không thương tiếc. cậu gập người, một tay chống lên bức tường dán đầy flyer quảng cáo đã sờn rách, hơi thở trở nên khò khè. xinlong tại sao vẫn ở đây, đến chính cậu cũng không biết được. mọi chuyện như chỉ dừng lại ở ly rượu thứ 5, 6 7, hoặc 8 gì đấy. cũng có thể là nhiều hơn.
đầu óc choáng váng, kí ức lờ mờ. thật nực cười là giữa cảm giác buốt lạnh sống lưng do cái gió đêm ùa tới, rồi cảm giác quặn đau ở nơi phía dạ dày như này thì có thứ vẫn cứ vậy mà chen vào giữa tầng tầng suy nghĩ của cậu được.
cậu nghe thấy tiếng ai đấy dịu dàng gọi tên cậu, bảo rằng xinlong à, em đâu có uống được rượu. sao lại tới nông nỗi này?
tội gì phải cố đến thế,
'sau cùng em cũng đâu thể quên được anh, chỉ bằng vài ba chén rượu đâu.'
xinlong nôn khan, từng thanh âm cứ vọng lại trong đầu. sao cậu có thể không biết đó là ai được, suy cho cùng, cậu tìm đến rượu không phải là vì muốn trốn chạy khỏi việc nhớ đến người đấy sao.
geonwoo.
cậu ghét cảm giác chính mình bất lực trước nỗi nhớ, bị từng kỉ niệm giữa cả hai cứ vậy ồ ạt nối đuôi nhau tràn về. xinlong ngơ ngác nhìn vào thinh không, cảnh vật trước mặt mờ đi.
mỏi mệt thật, cậu lạnh quá.
nước mắt, vậy mà không biết đã rơi xuống từ lúc nào.
từng cái ôm kề cận nơi da thịt, cách anh hôn lên gò má, đôi môi. cách anh thủ thỉ gọi tên cậu mỗi khi cả hai ở bên nhau, cách anh hỏi rằng liệu cậu đời này có thể mãi mãi ở cạnh anh không.
rồi cả lời yêu nữa. geonwoo nói yêu xinlong mỗi ngày, như thể sợ rằng lời yêu dẫu nặng đến mấy cũng không thể chạm đến lòng xinlong, nên geonwoo không biết làm gì hơn ngoài việc nói, nói thật nhiều.
nói rằng anh yêu xinlong tới nhường nào, nói rằng chỉ cần xinlong được hạnh phúc, thì anh cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.
xinlong, là hạnh phúc của geonwoo.
vậy tại sao, đều yêu nhau đến mức đấy. sau cùng lại lạc nhau tới đường này.
xinlong luôn cảm thấy đứng trước tình yêu của geonwoo, bản thân mình thật nhỏ bé. xinlong không thể yêu geonwoo đến không cần mạng, vì mạng của xinlong, không phải của một mình xinlong.
cậu vốn đã luôn sống trên sự kì vọng của rất nhiều người, bước đi nào cũng đều nặng như đeo gông đeo chì. cậu không thể chỉ cắm đầu cắm cổ, bạt mạng để yêu. cậu không thể phản bội và buông xuôi hết lại những kì vọng đang kí thác trên người cậu.
nên xinlong luôn cảm thấy không công bằng cho geonwoo, vì anh yêu cậu như thế, mà những gì cậu có thể đem lại cho anh thì không nhiều.
như một đứa trẻ được chiều hư, dù biết bản thân mình vốn đáng nhẽ nên biết điều, không nên đòi hỏi nhiều những thứ mà bản thân mình không có khả năng đáp trả ngay từ đầu như thế.
nhưng geonwoo quá ấm áp, cả tình yêu của anh cũng vậy. khiến xinlong quên đi thế giới quanh năm lạnh lẽo của mình, khiến xinlong cứ vậy mà trông chờ vào mùa xuân. geonwoo đem mùa xuân tới cho xinlong, khiến tình yêu từ mơ hồ trở nên thật rõ ràng.
là lời yêu, là con người, là từng cái nắm tay, ôm lấy, đặt từng dấu hôn như nụ mai chớm nở lên da thịt, là cảm giác cuộc sống này thật đáng giá, nhưng cũng là cảm giác sợ sệt trước sự vô thường của thế gian. sợ rằng một ngày hạnh phúc này sẽ tan ra như tuyết, hoặc có một ai đấy cứ vậy mà cướp đi hạnh phúc của mình.
nên không biết từ bao giờ, mùa xuân này đôi lúc khiến xinlong thật ngột ngạt, bí bách, rối ren.
rối đến nhường độ, cậu liền mơ hồ, liệu cậu có thể khiến geonwoo hạnh phúc - chỉ bằng tình yêu của cậu không?
cậu không biết. cũng không ai có thể giúp cậu trả lời được.
nên cậu chọn dừng lại.
để mùa xuân của cậu, cứ vậy mà vỡ vụn ra.
trở thành từng mảnh thuỷ tinh, đâm lòng cậu đến chảy máu đầm đìa.
mọi thứ mà xinlong tưởng chừng đã có thể chôn vùi sâu thật sâu, sau cách mà cậu vùi đầu vào công việc, vào mỗi ngày tỏ ra thật bận rộn, vào gia đình, vào bạn bè, vào cách cậu tự nhủ với mình rằng: cậu vẫn đang sống - và thậm chí là sống hạnh phúc mà không có anh. có lẽ cậu cũng không yêu anh đến thế. tình yêu này, không quá quan trọng với cậu đến vậy.
nhưng sao lòng cậu lại đau như này. nặng trĩu như thể có ai đang rạch ra rồi rót chì vào. nặng trĩu, đến độ cậu đã phải tự hỏi chính mình là thỉ dụ đến khi cậu uống nhiều thật nhiều rượu rồi.
những kí ức này có thể dừng lại không?
đừng tìm đến cậu nữa.
liệu đến khi xinlong đã mượn rượu để chuốc chính mình đến say mèm rồi, thì liệu rằng cậu có thể nôn hết nỗi buồn của mình ra không.
nôn hết ra, giống như cách nôn một cơn say vậy.
-
"còn yêu đến như vậy, sao lại còn cố chấp không quay lại?"
"mày biết geonwoo yêu mày mà, mày cũng yêu nó. chỉ cần ngỏ ý thôi, rồi tiếp tục yêu đương lại."
chỉ cần ngỏ ý thôi.
xinlong bật cười, sao cậu có thể thản nhiên, trơ trẽn, mặt dày đến mức vậy được?
chính vì cậu biết geonwoo yêu cậu, yêu đến mức quên đi chính bản thân mình đã bị cậu đẩy vào tình cảnh đau đớn tuyệt vọng đến mức nào, cậu chỉ cần xin lỗi, nói nhớ anh, liệu anh có thể về với cậu không.
anh nhất định sẽ không chần chừ quay về bên cậu. tiếp tục yêu cậu, mặc cho chính mình thì bị thương.
xinlong biết, biết hết chứ.
nên cậu mới nhất định không cho phép chính mình ích kỉ như vậy.
dù cậu cũng nhớ anh đến đau lòng. nhưng cậu thà tin vào sức nặng của thời gian rằng nó có thể xoá nhoà tất cả, chữa lành cho cả những gì đau đớn nhất. tin vào việc anh rồi sẽ quên được cậu, rồi bước vào một mối quan hệ với một người xứng đáng với tình yêu của anh hơn.
tin vào việc, vì anh quá tốt đẹp,
nên xinlong cậu, không xứng có được anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co