Truyen3h.Co

woonie ; chicago

01.

olyssandre

Hộp nhạc.

Đã lâu lắm rồi tôi mới lại nhìn thấy nó.

Ngày trước, chỉ cần ở gần thôi là cả người tôi run lên bần bật, mồ hôi túa ra như vừa bước ra khỏi cơn sốt. Trông tôi khi ấy thật thảm hại, yếu ớt và chẳng còn chút kiểm soát nào. Bây giờ thì khác rồi. Vẫn còn sợ, phải, nhưng ít nhất, tôi đã không còn là cái bóng nhợt nhạt của chính mình khi xưa nữa.

"Chị làm gì thế? Em về mà không ra đón em à?"

Đó là Woochan, người yêu của tôi đấy. Em vòng tay từ đằng sau ôm lấy tôi, hương bạc hà thơm mát của em không hiểu sao lại khiến toàn thân tôi nóng lên một cách kì lạ. Tôi khẽ bật cười. Ừ, lúc này tự nhiên tôi lại thấy không còn sợ nữa, vì đã có em ở bên cạnh tôi rồi.

"Chị có làm gì đâu. Em mới về à? Có muốn ăn gì không?"

"Không đâu, em mệt lắm, chỉ muốn đi ngủ thôi."

Lại thế nữa rồi. Mấy ngày nay cứ hễ đi từ studio về là em lại làm nũng. Đầu em ngả trên vai của tôi, đôi lúc lại ngọ nguậy khiến tôi không thể không phản ứng.

"Woochan.. thôi nào, chị nhột."

"Em nhớ chị nhiều lắm."

Phải rồi, là em mà. Nếu em về nhà mà không nói nhớ tôi, thì chắc chắn không phải em rồi.

"Ừm, chị cũng nhớ em."

"Seoyoon này, tháng sau mình xin nghỉ. Chị về Chicago cùng em nhé?"

Em xoay người tôi lại, tay em nắm lấy tay tôi, đôi mắt em khẩn thiết như thể đang muốn nói với tôi một chuyện rất quan trọng.

Chicago. Nơi lần đầu tiên tôi với em gặp nhau, nơi chứa chất bảo nhiêu miền kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của tôi. Cũng đã ba năm rồi, tôi chưa quay lại nơi đó. Tôi cứ nghĩ, người không muốn quay lại nơi đó nhất phải là em mới đúng. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt long lanh hiện tại của em, tôi mới biết, em đã từ bỏ em của ngày ấy từ lâu lắm rồi.

"Em chắc không? Chị ổn, nếu đó là điều em muốn."

"Em chắc. Em muốn đến đó, cùng với Seoyoon."

Tôi thoáng khựng lại. Chẳng hiểu sao nghe xong câu đó, lòng tôi lại lâng lâng. Là cảm giác hạnh phúc chăng? Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng rồi, tôi mỉm cười. Vòng tay ôm lấy em, tôi thủ thỉ vào tai em mấy lời mà tôi đoán rằng, em rất thích.

"Được, chị sẽ đi với em."

Nhớ lại ba năm trước, tôi đặt chân đến Chicago trong một ngày đông lạnh cắt da, nơi tuyết phủ trắng xóa cả một dãy phố dài. Thành phố ấy, vào khoảnh khắc đầu tiên tôi nhìn thấy, nó đẹp đến lặng người, nhưng cái đẹp ấy lại khiến tôi nhớ đến mùa thu nhiều hơn. Có lúc, tôi lại chợt nghĩ, chắc hẳn nơi này đã từng rất nên thơ, khi lá vàng còn vương trên những hàng cây chưa trơ trụi.

Ai mà ngờ được tôi lại chọn đặt chân đến nơi này chứ? Phải đấy, chính tôi còn chẳng nghĩ đến cơ mà. Chicago chẳng có gì nằm trong kế hoạch của tôi cả. Tôi đến đây chỉ vì một lý do đơn giản đến buồn cười: đây là nơi ít người biết đến tôi nhất. Anh quản lý bảo tôi thế đấy.

Mới chỉ vài tháng trước thôi, tôi còn tất bật chạy ngược chạy xuôi, làm việc đến mức không còn biết mình là ai nữa. Đã có lúc, tôi thở dài chỉ vì khao khát một ngày nghỉ, cái ngày mà đối với tôi lúc ấy cũng thật xa xỉ. Thế đấy mà có nào ngờ, giờ đây tôi lại có thể thong thả bước đi giữa phố xá xa lạ, không cần cúi đầu, cũng chẳng cần sợ ánh nhìn soi mói của người khác. Nghĩ lại mới thấy, tôi của khi ấy thật thảm hại. Một cái bóng gầy mòn, sống bằng lịch trình và những tràng pháo tay vô nghĩa.

Sự nghiệp của tôi bắt đầu thật khó khăn, mà kết thúc cũng lại chẳng được êm đềm. Công ty tôi thử giọng ngày ấy là một cái tên hoàn toàn xa lạ, không tiếng tăm, không nền móng, chỉ có những lời hứa như mật ngọt từ miệng của cấp trên. Tôi đánh cược cả tuổi trẻ, cả cuộc đời vào những lời mời gọi ấy. Nào là hoa hồng, nào là ánh nến, nào là hào quang rực rỡ, tất cả sẽ nằm gọn trong tay tôi, chỉ cần tôi ngoan ngoãn nghe theo lời của họ. Nhưng đời mà, có bao giờ giống với những gì người ta vẽ ra trong giấc mơ?

Tôi ra mắt dưới sự hậu thuẫn của công ty, nhưng danh tiếng thì gần như bằng không. Màn debut của tôi chẳng khác gì một quả pháo xịt, không ồn ào, không bất ngờ, càng không để lại dấu ấn. Một cú khởi đầu thất bại hoàn toàn. Album bán ra lẻ tẻ, lượt xem trực tuyến ít ỏi đến mức thảm thương. Buồn thì có chứ. Nhưng tôi không cho phép mình nản. Tôi luôn tự nhủ: cơ hội không phải lúc nào cũng gõ cửa, và nếu có thứ gì đó nằm trong tầm tay mình, thì nhất định phải nắm lấy. Dù là thất bại, tôi vẫn phải bước tiếp, vì ít nhất, tôi còn có quyền được cố gắng.

May mắn thay, vài năm sau màn debut thất bại ấy, một video fancam quay lại khoảnh khắc tôi xem bóng chày bất ngờ trở nên viral trên mạng xã hội. Người ta yêu thích biểu cảm hồn nhiên, có phần hơi ngốc nghếch của tôi trong đoạn clip ấy, và điều kỳ lạ là, video đó lại được ghép với chính ca khúc của tôi phát hành từ rất lâu, mà chẳng ai buồn nghe đến.

Và rồi, mọi thứ thay đổi sau một đêm. Bài hát bắt đầu được tìm kiếm, chia sẻ, nổi tiếng trở lại. Cả gương mặt của tôi cũng bất ngờ trở nên "thân quen" với khán giả trên các diễn đàn, mục đề xuất và show truyền hình. Tôi, ca sĩ Annie Moon, người từng bị cả thế giới lãng quên, giờ lại trở thành cái tên được nhắc đến nhiều hơn bao giờ hết. Ngoại hình được yêu thích, âm nhạc cũng được công nhận. Tôi như có được trong tay mọi thứ mà ngày trước mình từng ao ước. Đỉnh điểm của sự thành công là tại lễ trao giải cuối năm, chính ca khúc đó đã được xướng tên trong giải thưởng bài hát của năm. Một khoảnh khắc in sâu vào trong tiềm thức của tôi. Một giấc mơ mà trước đó, tôi còn chẳng dám cho mình quyền nghĩ tới.

Thế nhưng, có lẽ chính tôi cũng dần nhận ra, bản thân mình thật sự không có duyên với sân khấu. Hay nói đúng hơn, có lẽ chính sự nổi tiếng chưa bao giờ sẵn sàng chấp chứa một người giống như tôi.

Sau cú viral định mệnh ấy, tôi từng đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp. Âm nhạc của tôi được nhắc đến liên tục, cái tên Annie Moon xuất hiện khắp mọi nơi, từ bảng xếp hạng, show truyền hình, đến cả quảng cáo trên tàu điện ngầm. Công chúng không tiếc lời ca ngợi tôi: một nghệ sĩ trẻ với chất nhạc riêng biệt, đời tư sạch sẽ, và nụ cười dễ khiến người ta xiêu lòng. Tôi đã từng nghĩ, có lẽ cuối cùng mình cũng làm được. Rằng tất cả cố gắng năm xưa đã được đền đáp.

Cho đến khi, vết nhơ ấy xuất hiện.

Một lời cáo buộc tưởng chừng như vô lý, nhưng nó lại nhanh chóng lan rộng như lửa cháy trong rừng khô. Dù sau này tôi có được minh oan, thì vụ việc ấy vẫn trở thành vết nứt không bao giờ lành, một scandal đủ lớn để phá vỡ cả sự nghiệp tôi đã dày công gây dựng. Để rồi tôi nhận ra: nổi tiếng không chỉ cần tài năng và cơ hội, mà còn cần cả may mắn, để mình không bị hủy hoại bởi những điều bản thân không hề làm.

Ông ấy. Nhạc sĩ Park Jiwook, thầy của tôi, người mà tôi từng kính trọng chẳng khác nào cha ruột của mình. Ông là người đã dắt tay tôi qua những bước đi đầu tiên trong âm nhạc, là người mà tôi từng tin rằng, dù cho có bị cả thế giới này quay lưng, ông vẫn sẽ chọn đứng về phía tôi. Vậy mà, chỉ bằng vài dòng chữ lạnh lùng, ông đã tự tay đẩy tôi vào giữa biển lửa, mà chẳng hề lấy một chút thương tiếc nào.

Đúng vậy, chính ông là người tạo ra vết nhơ ấy.

Ông công khai tố tôi đạo nhạc của ông. Đạo nhạc cái con khỉ khô gì cơ chứ. Chính bản nhạc ông phát hành ngày ấy là dùng ý tưởng của tôi cơ mà? Là dùng tiếng đàn tôi tạo ra bằng nhạc cụ mua từ những đồng tiền tôi nhịn cả ăn để mà tích góp, là dùng giai điệu tôi viết lúc hai, ba giờ sáng, mắt cay xè vì mệt, nhưng vẫn cố viết tiếp vì nghĩ rằng ông sẽ thích nó. Tôi đã tặng nó cho ông, không vì danh lợi, mà vì lòng kính trọng. Vì tôi quý ông. Vì tôi tin ông.

Ngay cả khi ông phát hành nó mà không hề hỏi ý kiến của tôi, tôi vẫn im lặng. Không một câu oán trách, không một lời phàn nàn. Vì tôi đã nghĩ, nếu có ai được quyền dùng nó mà không xin phép, thì chắc chỉ có ông mà thôi.

Nhưng có lẽ, tôi đã quá ngây thơ.

Ngày tin tức ấy nổ ra, tôi hoàn toàn sụp đổ. Đối diện với người phản bội mình đã đủ đau đớn, vậy mà giờ đây, tôi còn phải đối mặt với cơn phẫn nộ cuồng loạn của công chúng. Công ty tôi rối như tơ vò chỉ vì vài dòng chữ vô tình được đăng tải. Tôi không biết phải xử lý chuyện gì trước, giải thích với truyền thông, trấn an fan, hay cố gắng giữ bình tĩnh để không gục ngã ngay giữa tâm bão.

Cảm giác bị đâm sau lưng khiến tôi như nghẹt thở, khủng khiếp như thể có thứ gì đó đang cố gắng nhấn chìm tôi một cách không thương tiếc. Tôi đã gọi cho ông, chỉ mong nghe được một lời giải thích, dù là dối trá cũng được. Nhưng dường như ông đã chặn số của tôi. Thứ duy nhất tôi nhận được là một tin nhắn khô khốc từ quản lý của ông.

"Đừng cố liên lạc nữa. Nếu không, chúng tôi sẽ kiện vì hành vi quấy rối."

Đó cũng là lúc tôi nhận ra, giữa tôi và ông đã chẳng còn lại gì nữa rồi.

Những ngày sau đó là những ngày tôi phải vực dậy để lấy lại danh tiếng của chính mình. Công ty tôi lập tức mở cuộc điều tra nội bộ. Họ làm việc với luật sư, thu thập bằng chứng, và chủ động liên hệ với các bên liên quan để làm rõ. Tài khoản chính thức nhanh chóng đăng tải thông báo, khẳng định tôi không liên quan đến các hành vi sai trái và sẽ được bảo vệ về mặt pháp lý. Trong thời gian đó, tôi được tạm ngưng hoạt động để ổn định tinh thần, còn mọi khủng hoảng truyền thông đều do công ty xử lý. Tôi không phải đối mặt một mình, lần này, công ty thật sự đứng về phía tôi.

Cuối cùng, công ty đã có thể giải quyết mọi thứ ổn thỏa: người tung tin bị xử lý, sự thật được công khai, tôi hoàn toàn trong sạch. Mọi thứ có vẻ như đã thắng. Nhưng thật ra, sau tất cả, tôi vẫn xin tạm ngưng hoạt động một thời gian. Không phải vì cảm thấy mình thua, mà vì tôi biết mình cần thời gian để thích nghi với thực tại. Những tổn thương mà lời nói để lại không dễ biến mất chỉ vì một thông báo cải chính. Tôi cần thời gian cho bản thân. Và lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cho phép mình được nghỉ ngơi.

Đó cũng là lý do tôi đặt chân đến Chicago, theo lời đề nghị của anh quản lý. Đã có lúc tôi nghĩ rằng mình thật hèn nhát. Nhưng rồi, tôi cũng chẳng còn thiết tha để bận tâm đến điều đó. Hèn nhát thì đã làm sao chứ? Thà rằng cứ hèn nhát còn hơn phải quay về nơi từng khiến tôi tan nát, về cả thể xác lẫn tâm hồn. Đúng vậy, không phải lúc nào chạy trốn cũng đồng nghĩa với sai. Giống như tôi bây giờ, chọn cách rút lui, chọn một nơi xa lạ để thở, để sống lại. Chỉ thế thôi cũng đủ rồi.

Mấy ngày sống ở Chicago đúng là thoải mái hơn thật. Nhưng không phải về tất cả mọi thứ. Không khí nơi đây thật tuyệt vời. Tôi thuê một căn chung cư nhỏ ở cuối con phố, nơi mà hình như, ai cũng dành cho tôi một sự chào đón âm thầm nhưng rất ấm áp. Khu chung cư tôi thuê nhỏ thôi, chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng con người ở đó lại vô cùng thân thiện. Chicago như đang thì thầm gọi tên của tôi, dịu dàng đến mức, tôi có cảm giác cả thời tiết cũng đang yêu thương mình.

Có những ngày nắng lên nhẹ nhàng, sưởi ấm tâm hồn tôi đầy cằn cỗi. Có những ngày gió chỉ lẳng lặng lướt qua, nhưng lại vỗ về con người bé nhỏ này bằng cái sự mềm mại rất riêng của nó. Ngay cả những ngày trời có tuyết, cũng chẳng hề dữ dội, nó chỉ rơi thật chậm rãi, như thể để người ta có thời gian mà buông thả bản thân hơn một chút, trong cái nhịp sống vốn quá đỗi vội vàng.

Nhưng vẫn có một điều mà tôi không thể kiểm soát được. Tôi dường như đã mắc chứng mất ngủ.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, những cơn ác mộng bắt đầu kéo đến liên tục kể từ vài ngày sau khi tôi đặt chân đến Chicago. Chúng cứ lặp đi lặp lại, đêm nào cũng vậy. Tiếng nhạc rít lên từ chiếc hộp nhạc cũ kỹ của thầy giáo, giai điệu ngọt ngào nhưng méo mó đến rùng rợn, xen lẫn nụ cười hiền hậu của ông, nụ cười mà tôi đã từng tin tưởng suốt bao nhiêu năm. Và rồi, như một chiếc van vỡ tung, ký ức ngày ấy bỗng nhiên tràn về: từng bình luận ác ý, từng tiêu đề báo chí, từng cái nhìn soi mói, từng lời dọa dẫm về sự nghiệp còn đang dang dở. Tôi choàng tỉnh dậy giữa đêm, tim đập thình thịch, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Sau đó thì hoàn toàn không thể ngủ lại được nữa.

Dù tôi có cố gắng đến mấy, những cơn ác mộng ấy vẫn quay lại, như thể có một bàn tay vô hình nào đó cứ lôi tôi trở về thời khắc kinh hoàng ấy, và không cho tôi bình yên.

Cho đến một đêm kỳ lạ như bao đêm khác. Tôi vẫn mơ thấy những giấc mơ u tối, vẫn giật mình thức giấc và không thể ngủ lại được. Nhưng lần này, thay vì nằm bất động trên giường, ôm lấy mình trong im lặng, tôi bật dậy. Không hiểu vì sao, có lẽ một thứ gì đó đã thôi thúc tôi, hoặc có lẽ, chính trái tim tôi đã quá mỏi mệt để tiếp tục yên lặng.

Tôi khoác tạm một chiếc áo khoác mỏng và bước ra khỏi căn phòng im lìm. Tiếng bước chân vang khẽ trong dãy hành lang dài của chung cư, lẫn vào tiếng thở mệt nhọc của đêm khuya. Rồi tôi dừng lại bên khung cửa kính cuối hành lang.

Chicago về đêm vẫn lộng lẫy như một vết son còn sót lại trên ly rượu vang đã cạn. Những toà nhà chọc trời hắt ánh sáng mờ ảo lên bầu trời xám tro, nơi từng cụm mây trôi lặng lẽ như ý nghĩ trong đầu tôi. Phía xa là những dòng xe vẫn đang len lỏi như dòng chảy không bao giờ ngủ, ánh đèn vàng đỏ phản chiếu lên mặt đường ướt sương như ánh mắt của kẻ tình si vừa mới than khóc.

Tiếng còi tàu ngân dài từ phía bờ sông, xen lẫn tiếng nhạc jazz vang vọng từ quán bar ở tầng dưới vẫn còn mở cửa. Một thành phố không có khái niệm dừng lại. Một thế giới vẫn cứ tiếp tục quay, kể cả khi tôi đang chững lại giữa nỗi mỏi mệt của chính mình. Tôi đứng đó, lặng lẽ nhìn xuống thành phố đang khiến tôi say mê và chìm đắm. Thế rồi, không hiểu vì sao, tôi lại thấy lòng mình dịu đi một chút.

Khi tôi bước tiếp trên dãy hành lang vắng vẻ để chở về phòng, ngay đoạn cầu thang nối giữa hai tầng, tiếng đàn piano khẽ ngân nga trong không gian tĩnh mịch. Ai lại chơi piano vào giờ này? Lại còn không thèm dùng phòng cách âm nữa chứ.

Tôi vốn định phớt lờ, vì cuộc sống ở đây đã dạy tôi phải bắt đầu làm quen với những thứ kỳ quặc. Nhưng chỉ sau vài nốt đầu tiên, tôi cảm giác mình như bị giữ lại giữa không gian. Giai điệu ấy, làm sao mà tôi có thể không nhận ra được cơ chứ? River Flows In You - bản nhạc đã từng khiến trái tim tôi rung động vào những năm tháng tưởng chừng như chẳng còn điều gì có thể chạm đến mình nữa. Đó là bản nhạc đầu tiên tôi nghe khi còn là một đứa trẻ chênh vênh, và cũng là bản nhạc cuối cùng tôi bật lên vào đêm trước ngày fanpage của bản thân mình bị xoá sổ.

Tôi khẽ ngẩn người. Không phải vì nhớ, mà vì trái tim tôi lần đầu tiên sau rất lâu không còn cảm thấy trống rỗng. Và rồi, chẳng biết từ bao giờ, tôi ngồi xuống bậc cầu thang ấy. Nơi đó không phải là chốn thân quen đối với tôi, nhưng vào khoảnh khắc ấy, nó trở thành một vùng an toàn hiếm hoi mà tôi có thể dựa vào. Tôi ngồi yên, lắng nghe từng nốt đàn trôi đi trong đêm, như thể đang được ru ngủ bằng chính những mảnh ký ức đã từng khiến mình đau đớn nhưng cũng từng làm mình sống lại.

Đêm đó, tôi ngủ một giấc thật sâu. Là lần đầu tiên kể từ khi đến Chicago, tôi không gặp ác mộng.

Những đêm sau đó, tiếng đàn piano vẫn vang lên, vẫn chỉ duy nhất bản nhạc ấy, lặp đi lặp lại như thể thời gian cũng ngừng trôi mỗi khi nó được cất lên. Tôi không biết nó phát ra từ đâu, cũng không một ai trong chung cư từng nhắc đến nó cả. Dường như ngoài tôi ra, chẳng ai thật sự tỏ ra bận tâm đến nó. Thế đấy mà với tôi, nó bỗng trở thành một thói quen kỳ lạ, một nghi thức nhỏ mỗi đêm trước khi đi ngủ.

Tôi sẽ lặng lẽ bước ra khu vực cầu thang quen thuộc, ngồi xuống bậc gỗ cũ kỹ, tựa lưng vào lan can và nhắm mắt lắng nghe. Những nốt nhạc vang lên như thể đang quét qua từng vết xước trong tâm trí, chậm rãi, dịu dàng, và có phần xa cách. Kể từ khi âm thanh ấy xuất hiện, chứng mất ngủ của tôi cũng biến mất hoàn toàn. Không còn những đêm chong chong mắt nhìn trần nhà, cũng không còn những cơn ác mộng khiến tôi toát mồ hôi giữa đêm nữa. Tôi được ngủ một giấc ngủ thật sự.

Tôi biết điều đó nghe thật quái dị, như thể bản thân đang tham gia vào một điều gì đó không thuộc về thế giới bình thường. Nhưng tôi chẳng còn bận tâm đến nó nữa. Chicago, một lần nữa, lại dạy tôi một bài học mới: đôi khi, để tìm thấy bình yên, ta phải học cách chấp nhận sự kỳ lạ, dù là trong âm nhạc, trong những đêm khuya không ngủ, hay trong chính bản thân mình.

Tối hôm đó, ánh trăng ở Chicago sáng hơn mọi ngày. Tôi lại tìm đến nơi cầu thang quen thuộc, lặng lẽ ngồi xuống như bao lần trước, và chờ đợi âm thanh piano cất lên từ phía hành lang. Nhưng kỳ lạ thay, đêm nay lại chỉ có im lặng. Không một giai điệu nào được vang lên, không một phím đàn nào được ngân nga. Sao lại thế nhỉ? Tôi không rõ nữa. Ban đầu, tôi vẫn chờ, chờ trong sự kiên nhẫn mà chính tôi cũng không ngờ tới. Nhưng rồi, thời gian đã cho tôi một câu trả lời rõ ràng: tiếng piano quen thuộc, âm thanh dịu dàng đã ru tôi ngủ suốt bao đêm qua, nay đã không còn nữa.

Khoảnh khắc ấy, một nỗi hụt hẫng len lỏi trong lòng tôi. Cảm giác trống rỗng, lạc lõng khiến tôi không thể tiếp tục ngồi yên. Lần đầu tiên, sau từng ấy đêm chỉ biết lắng nghe, tôi đứng dậy, bước lên tầng trên của khu chung cư, nơi tôi tin rằng, có thể tìm được chủ nhân của bản nhạc ấy.

Giây phút bàn chân tôi chạm vào bậc cuối cùng của cầu thang, ánh sáng từ căn phòng đầu tiên sát cầu thang bất ngờ được hắt ra. Ánh đèn vàng dịu xuyên qua màn đêm, vẽ lên nền gạch hoa những vệt sáng mờ ảo. Ở nơi cánh cửa đó, một người con trai đang đứng tựa mình vào nó, đôi mắt khép hờ như thể đang lắng nghe từng nhịp bước chân của tôi.

Tôi đứng khựng lại, tay bám lấy lan can. Khi ánh mắt người ấy mở ra và chạm vào tôi, cả người tôi bỗng cứng đờ, giống như thể tôi vừa bị ánh nhìn ấy bắt quả tang, một thứ gì đó trong lành mà kỳ lạ đang dội ngược vào tim tôi.

Người ấy nở một nụ cười nửa miệng, rồi mới cất giọng, thứ âm thanh ấy trong trẻo và nhẹ nhàng như những bản nhạc tôi vẫn thường lắng nghe hằng đêm.

"Bắt được rồi, kẻ nghe lén."

Và đó chính là lần đầu tiên tôi gặp em, Jo Woochan, người yêu của tôi.
_
end 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co