Truyen3h.Co

woonie ; chicago

04.

olyssandre

Người ta nói: chỉ cần mất 1/5 giây để chúng ta phải lòng một người.

Có lẽ câu chuyện của tôi và em không phải như vậy.

Tôi hay khen em ngoan, tốt bụng, lại còn đáng yêu nữa. Em nghe xong thì chỉ cười khúc khích, như thể đã quen tai lắm với mấy lời khen đấy rồi. Nhưng nếu để nói về chuyện yêu đương, thì chắc chắn, em không phải mẫu người mà tôi từng nghĩ mình sẽ rung động đâu. Phải nói là hoàn toàn trái ngược mới đúng. Em trẻ con, hay cười, đôi lúc cũng bướng, lại còn lắm trò. Còn tôi thì thích mẫu người trưởng thành, điềm đạm, ít nói. Phải đấy, một người có tính cách giống hệt như tôi.

Nhưng đời mà, ai biết trước được điều gì. Ở cạnh một người ấm áp, kiên nhẫn và luôn đối xử tốt với tôi như em, không sớm thì muộn, à không, phải là không có lý nào, tôi lại không phải lòng em được. Đúng vậy đấy, đến một lúc nào đó, giữa những buổi chiều gió thổi ngược dòng sông ở Chicago, giữa tiếng cười của em vang lên trong căn phòng nhỏ có mùi gỗ hương, và hoa nhài, tôi nhận ra...

Tôi thích em.

Mà gọi là nhận ra thì có đúng không nhỉ? Thú thật thì, có lẽ tôi đã biết mình thích em từ lâu rồi. Tôi biết rằng trái tim mình đã nghiêng về phía em, chỉ là tôi cố tình ngoảnh mặt làm ngơ. Tôi bướng bỉnh phủ nhận cảm xúc ấy, như một kẻ trốn chạy khỏi thứ ánh sáng ấm áp mà lẽ ra mình nên bước vào.

Tôi không dám đối diện với lòng mình, không phải vì em không đủ tốt, mà vì tôi từng vấp ngã. Một cú ngã không mang tên tình yêu, nhưng đủ đau đớn để khiến tôi từ đó luôn khoác lên mình một chiếc áo giáp phòng bị. Em thì vẫn nhẹ nhàng như gió sớm, cứ lặng lẽ gõ cửa trái tim tôi bằng sự ấm áp và chân thành đến lạ. Còn tôi chỉ biết giả vờ không nghe thấy, như một thói quen của kẻ từng sợ ánh mặt trời.

Thế nhưng, khi tôi thật sự chắc chắn rằng em cũng có tình cảm với tôi, không phải thứ cảm xúc thoáng qua mà là một tình yêu lặng lẽ, bền bỉ và đầy ắp sự chân thành, thì lúc ấy, tôi mới đủ can đảm để dám thừa nhận lòng mình. Không phải vì tôi chần chừ, mà vì em của tôi xứng đáng với một lời thú nhận rõ ràng, mà không chút hoài nghi. Em chẳng cần nói nhiều, cũng chẳng cần chứng minh điều gì cả, vì tình cảm mà em dành cho tôi luôn hiện diện xung quanh tôi, trong ánh mắt, trong cách em lắng nghe, trong sự kiên nhẫn của em. Và rồi, từng chút một, em đã khiến tôi tin vào thứ tình yêu mà tôi nghĩ mình xứng đáng nhận được.

Có ba chuyện, là ba bước chân nhẹ nhàng nhưng vững chắc đã dẫn tôi đến một điều mà tôi không thể phủ nhận: em cũng yêu tôi thật lòng. Câu chuyện đầu tiên, chính là chuyện ổ bánh mì ấy. Chuyện này thì tôi từng kể cho em nghe rồi. Tôi nhớ mình đã nói, vì chuyện đó mà lòng tôi bắt đầu lắng đọng. Em nghe xong thì cười hạnh phúc. Đầu em ngẩng cao, tựa như vừa đoạt được một chiếc vương miện vô hình. Tôi đoán đó là khoảnh khắc em mãn nguyện vô cùng. Nhưng sự thật thì không chỉ dừng lại ở đó. Tình cảm giống như một dòng suối mảnh mai chảy qua từng ngày, thấm vào trái tim của tôi bằng từng giọt nhỏ, không nhanh cũng không chậm, nó đầy sâu lắng và kiên định.

Còn hai chuyện nữa, tôi giữ cho riêng mình, không kể cho em biết. Không phải vì chúng kém phần thiêng liêng, mà vì đối với tôi, chúng là những viên ngọc quý. Tôi muốn gìn giữ tất cả chúng một cách trân trọng nhất. Đó là nơi tôi thầm cảm ơn em, người đã làm dịu từng nẻo đường tâm hồn tôi bằng những xúc cảm tinh khôi nhất, mà chẳng lời nào có thể diễn tả hết được.

Đó là khoảng thời gian sau hai tháng kể từ ngày tôi đặt chân đến Chicago. Mọi thứ vẫn còn mới mẻ, như lớp sương mỏng phủ lên lòng người chưa kịp thích nghi với một thành phố xa lạ. Hôm ấy, em bảo với tôi rằng em có lớp học buổi chiều. Em còn rủ tôi sau khi em tan học, cả hai sẽ cùng nhau đến nhà bác Maria để học nướng bánh. Giọng em lúc ấy hồ hởi lắm, ánh mắt cũng không giấu nổi sự háo hức. Tôi còn nhớ rất rõ nụ cười lúc em quay đi, chẳng có gì gọi là bất thường, chẳng có lấy một dấu hiệu nào khiến tôi phải lo lắng. Mọi thứ quá yên ả, đến mức tôi không hề nghĩ rằng có thể sẽ có điều gì đó xảy ra.

Nhưng rồi, giờ tan học trôi qua. Một tiếng. Hai tiếng. Em của tôi vẫn chưa về. Điện thoại không gọi được. Tin nhắn cũng không hồi âm. Cái khoảng cách ngắn ngủi giữa trường học và khu chung cư chúng tôi thuê cùng nhau bỗng hóa thành vực thẳm. Để rồi trong cái chiều Chicago xám lạnh ấy, lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ không hình hài, nhưng thắt chặt lấy trái tim của tôi.

Tôi nhớ lúc ấy mình đã thấp thỏm không yên. Như thể trong lòng có một bàn tay vô hình liên tục khuấy động, khiến tôi chẳng thể ngồi yên một chỗ. Tôi muốn đi tìm em, thật sự rất muốn, nhưng bỗng chợt khựng lại khi nhận ra, tôi không biết rõ học viện của em nằm ở đâu cả. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều, cũng đã cười với nhau rất nhiều, thế mà với những chi tiết cơ bản nhất về em, tôi lại hoàn toàn mù tịt.

Tôi định gọi cho ai đó, hỏi xem em của tôi có ở đấy không, nhưng lại sững sờ một lần nữa khi nhớ rằng: tôi cũng chẳng biết ai là người quen của em ngoài bác Maria. Tôi không có lấy một điểm tựa nào để bấu víu vào trong lúc rối bời. Và rồi, chính trong khoảnh khắc hoang mang đó, một sự thật như gáo nước lạnh, tạt thẳng vào mặt tôi: tôi chẳng biết gì về em cả. Ngoài cái tên mà em từng nhẹ nhàng nói với tôi trong một buổi chiều lạnh giá ở Chicago, ngoài ánh mắt trong trẻo, và nụ cười khiến lòng người yên ổn đến kỳ lạ, thì tôi chẳng biết gì về em cả.

Vậy thì tại sao? Tại sao tôi lại phải lo lắng? Lo lắng đến phát điên chỉ vì một người không để lại gì rõ ràng trong đời mình ngoài vài lần trò chuyện, vài buổi cùng nhau ăn trưa, vài câu hỏi bâng quơ mỗi tối? Một người mà nếu xét cho cùng cũng chẳng có lấy một mối liên hệ thực sự nào với tôi cả. Nhưng người ấy vẫn khiến cho tôi phải lo lắng, vẫn khiến cho tôi phải chờ đợi. Bởi có lẽ, chẳng cần một mối liên hệ nào cả, tôi chỉ cần là tôi, và em chỉ cần là em. Thế là đủ để biến buổi chiều ngày hôm ấy trở nên dài hơn cả một đời người rồi.

Khi tôi còn đang bối rối giữa vô vàn suy nghĩ không đâu, thì điện thoại của tôi bỗng đổ chuông. Một dãy số lạ hiện lên. Và như thể trực giác đã kịp đi trước lý trí một bước, tôi không biết mình đang mong chờ hay sợ hãi. Nhưng ngay lúc đó, tôi có thể chắc chắn một điều: cuộc gọi ấy có liên quan đến em.

Người gọi đến đúng là giáo viên của em, giọng nói nghiêm trang vang lên giữa những âm thanh rối ren của buổi chiều xám xịt nơi Chicago. Cô hỏi tôi có phải người thân của em không, bởi em chỉ để lại mỗi một số duy nhất là số của tôi. Tôi lập tức nói phải. Cô nói với tôi rằng hãy đến trường ngay, giọng cô vẫn chừng mực nhưng không giấu được chút gấp gáp. Rồi ngay sau vài giây ngập ngừng, cô buông một câu khiến tôi sững người: em đã đánh nhau với bạn học.

Dù lòng đầy rẫy những câu hỏi không lời đáp, rằng vì cớ gì em lại hành xử như vậy, rằng đó có phải là em mà tôi từng biết hay không. Nhưng tôi không cho phép bản thân mình dừng lại để suy nghĩ. Mọi thứ xảy đến quá nhanh, và trong khoảnh khắc giọng nói nghiêm nghị của cô giáo vang lên một lần nữa, để lại địa chỉ trường cùng một vài lời dặn dò vội vã, tôi đã như bị giật thẳng ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Chỉ một vài phút sau, tôi đã có mặt tại trường, nơi những khung cửa sổ cao vút, và hàng cây rì rào trong gió khiến lòng tôi vừa ngập ngừng, vừa muốn tiến vào thật nhanh.

Em từng nói sẽ dẫn tôi đến trường của em vào một ngày nào đó không xa. Khi ấy, ánh mắt em sáng rực mỗi lần nhắc đến học viện, nơi em gọi là "ngôi nhà thứ hai", nơi em bảo rằng âm nhạc không bị coi là thứ ồn ào, mà được mọi người lắng nghe, và thấu hiểu như một phần của trái tim. Em nói, em muốn tôi thấy em ở đó, trong thế giới mà em yêu, trong thế giới mà em được làm chính em.

Nhưng lời hứa ấy chưa kịp thành hiện thực. Em cũng chưa kịp dắt tay tôi đi qua hành lang lộng gió, chưa kịp chỉ cho tôi cây đàn mà em vẫn hay luyện tập mỗi chiều. Em chưa kịp kể hết những điều mà em yêu thương, thì tôi đã đến nơi ấy. Chỉ là không phải trong niềm vui mà em tôi từng hình dung, cũng không phải trong cảnh được thấy em hạnh phúc với thứ âm nhạc em đang theo đuổi. Nó lại diễn ra trong một tình huống đau lòng đến nỗi, tôi chẳng bao giờ dám ước được quay lại thêm một lần nào nữa.

Khi tôi lần theo chỉ dẫn của bác bảo vệ đến phòng giáo viên, ngoài hành lang vắng, tôi bắt gặp em đang ngồi đó, giữa một vài gương mặt xa lạ. Có lẽ, đó là những người mà em vừa va chạm trong một cuộc xô xát mà tôi chẳng hề mong đợi. Tôi lặng lẽ lướt qua, chỉ để chắc rằng em của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, khi thấy ngoài việc chỉ có một vết đỏ mờ ở cổ, em không mang thương tích nào đáng kể.

Em ngẩng đầu lên khi trông thấy tôi. Cơ mặt em căng ra, như thể có cả trăm điều muốn nói nhưng đành nuốt lại. Tôi biết em định mở lời, nhưng rồi em lại im lặng, mắt cụp xuống, như chính em cũng không chắc mình còn quyền lên tiếng. Tôi không dừng lại mà bước thẳng vào phòng giáo viên. Cùng với trái tim cồn cào, tôi cố gắng thu vén mọi việc thật êm đềm, như một chiếc ô được bung ra giữa cơn mưa bất chợt, để bảo vệ em. Và chỉ khi mọi thứ đã lắng xuống, tôi mới cho phép mình quay lại, thật sự đối mặt với em.

Lúc ấy, trời đã chạng vạng tối, ánh sáng cuối ngày mỏng như sợi chỉ vương trên nền hành lang dài hun hút. Gió khẽ lùa qua cửa sổ mở hé, thổi bay một vài chiếc lá khô đang cuộn tròn. Em ngồi đó, như một chiếc bóng bị quên lại sau buổi học, đôi vai nhỏ nghiêng nghiêng, trông như đã chờ đợi ai đó từ rất lâu.

Tôi biết, em đang đợi tôi. Đợi tôi đến để giận dỗi, để quát mắng, để trách em vì một điều gì đó mà tôi nghĩ là em đã sai. Quả thật, khi mới đến đây, tôi cũng từng muốn làm như vậy. Vì em bồng bột quá. Trong đầu tôi chỉ văng vẳng một ý nghĩ cứng nhắc: dù có là lý do gì, em cũng không nên cư xử như vậy.

Nhưng rồi, sau cuộc trò chuyện trong căn phòng giáo viên ấy, lòng tôi bỗng chùng xuống. Những lời nghiêm khắc định nói ra bỗng đâu mất hút. Tôi chỉ còn duy nhất một điều muốn làm, đó là lắng nghe. Lắng nghe toàn bộ câu chuyện, không qua lời kể từ ai khác, mà từ chính giọng của em. Bởi vì tôi biết, sâu trong lòng mình, tôi vẫn tin em chẳng làm gì sai cả.

Em thấy tôi bước ra thì vội vàng đứng dậy, dáng vẻ như sẵn sàng đón nhận một trận mắng. Nhưng khi tôi nhìn em, em lại ngập ngừng, môi mấp máy muốn nói gì đó rồi thôi. Tay em cứ xoắn lấy vạt áo, ánh mắt đảo đi đảo lại, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi vẫn đứng yên, không nói gì cả. Không phải vì giận em, mà là vì tôi muốn chờ, chờ xem em sẽ chọn nói điều gì đầu tiên.

"Seoyoon... em xin lỗi."

"Sao em lại xin lỗi?"

Giọng em vang lên, vừa nhỏ, vừa run như thể em đã phải gom hết can đảm mới có thể nói được. Âm điệu của em ngập ngừng nhưng lại rất thành thật. Em cứ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt em lấp ló sự lo lắng. Xong em lại cúi mặt xuống, ngay khi bắt gặp ánh mắt tôi. Có lẽ, em đang cố đoán xem tôi sẽ phản ứng như thế nào. Ngón tay em đan vào nhau, mấy lần định buông ra nhưng lại càng nắm chặt, chẳng khác nào đang cố giữ lấy một chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại.

"Em đói không?"

"Dạ?"

"Muộn rồi, mình về nhà thôi. Chị dẫn em đi ăn nhé? Ăn xong rồi mình cùng về."

Tôi đưa tay chạm nhẹ vào vết đỏ hằn trên cổ của em, đầu ngón tay chỉ dừng lại một thoáng nhưng đủ để khiến em giật mình. Em ngẩng lên, đôi mắt mở lớn nhìn tôi như thể không tin được đây là sự thật. Có lẽ, chính em cũng không ngờ tôi sẽ phản ứng như thế này. Mà thật ra, đến ngay cả tôi cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa.

Tôi nắm lấy tay em giữa không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt. Bàn tay em lớn lắm, nhưng lại mềm đến bất ngờ. Đôi bàn tay ấy ấm và run. Nó run lên như chính đôi mắt của em, như chính nhịp thở đứt quãng em đang cố giấu đi. Tôi siết lấy tay em, không mạnh, nhưng đủ để em cảm thấy sự hiện diện của tôi, là sự hiện diện không thể phớt lờ, cũng không thể chối bỏ. Tôi kéo em đi, một cách đầy ích kỷ, một cách đầy vội vã. Một cách mà chỉ những kẻ sợ mất em mới làm. Em tôi không chống cự, em cũng không hỏi xem tôi đang làm gì. Em chỉ bước theo tôi, lặng lẽ, và ngoan ngoãn đúng như em mà tôi vẫn hay biết.

"Seoyoon..."

Em lại nhẹ giọng gọi tên tôi, giọng em dịu lại như gió cuối mùa. Mỗi lần như thế, tim tôi như mềm đi một chút, tôi lại thương em nhiều hơn, nhiều đến mức chính tôi cũng không thể nào biết được nữa.

"Ừ, em nói đi."

"Em muốn ăn bánh tacos. Em không muốn về nhà."

Tôi hơi đơ người nhìn em, nhưng sau đó, tôi bật cười. Phải rồi, chỉ cần tôi biết, em của tôi vẫn là em, người mà tôi tin tưởng suốt bao thời gian qua. Chỉ vậy là đủ rồi.

"Được, chị đi với em."

Suốt quãng đường đi tới con phố ven sông Chicago, tôi nắm tay em không rời, cứ như thế mà bước cạnh nhau qua từng đoạn đường rợp bóng đèn vàng. Em không nói gì, cũng không quay sang nhìn tôi, chỉ để yên bàn tay mình trong tay tôi như thế. Tôi không hỏi, em cũng không phản đối, nên tôi tự cho rằng, có lẽ em không cảm thấy phiền. Hoặc ít nhất, lúc này đây, em chấp nhận điều đó.

Phố ven sông Chicago về đêm mang một vẻ yên tĩnh đến kỳ lạ. Những tòa nhà kính cao tầng phản chiếu ánh sáng lung linh xuống mặt nước, nơi từng gợn sóng cũng ánh lên sắc vàng, sắc xanh của đèn đường, và biển hiệu. Gió từ sông thổi qua làm bay nhẹ những dải khói mỏng, mang theo mùi bánh ngô nướng, thịt nướng cháy canh, và rau mùi từ một quầy tacos nhỏ nép dưới hiên mái tôn cũ đậm màu.

Ông chủ quầy tacos, một người đàn ông trung niên với đôi mắt hiền hậu, vừa lật bánh trên vỉ, vừa khe khẽ huýt sáo theo điệu nhạc mariachi phát ra từ chiếc radio cũ kỹ treo lủng lẳng trên cột quầy. Khách đến không nhiều, chỉ lác đác vài người trẻ mặc áo hoodie, ngồi trên băng ghế gỗ ăn tacos bằng tay, mắt nhìn ra sông với vẻ lắng đọng. Trông họ không ai vội vã. Tất cả đều như đang sống chậm lại cùng nhịp thở của đêm, cùng mùi vị của một góc Chicago cũ kỹ, đầy dịu dàng mà ấm áp.

Tôi mua tacos cho em, lần đầu tiên, tôi không để em trả tiền cho những bữa ăn của hai đứa. Tôi đưa cho em chiếc tacos còn bốc khói, ngón tay em vô tình chạm nhẹ vào tay tôi, rồi rụt lại nhanh như gió lướt qua mặt sông. Chúng tôi ngồi xuống bậc thềm đá ven bờ sông, nơi ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng phản chiếu lấp lánh trên mặt nước, nhấp nháy như sao trời rơi xuống. Gió đêm se se lạnh, nhưng không đến mức khiến em rùng mình. Chỉ đủ để khiến mái tóc của tôi bay nhẹ, chạm khẽ vào má em khi tôi nghiêng đầu sang.

Chúng tôi không nói gì. Âm thanh duy nhất là tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ, tiếng tàu lướt qua xa xa, và tiếng nhai khẽ khàng từ những miếng bánh đầy thịt, rau, và sốt. Tôi nghiêng mắt nhìn em, thấy ánh đèn thành phố rơi xuống đôi mắt em như hai mặt gương lấp lánh. Em đang cười rất nhỏ, không rõ vì tacos quá ngon hay vì đêm nay quá yên tĩnh. Nhưng tôi biết, có điều gì đó trong khoảnh khắc ấy khiến tôi muốn thời gian ngừng lại, chỉ để tôi được nhìn em ăn bên bờ sông này, trong một đêm Chicago lặng lẽ đến lạ thường.

"Seoyoon."

"Sao thế?"

"Hôm nay ở lớp, cô giáo có giao bài tập viết nhạc cho em."

Gió lướt nhẹ qua, hoà cùng giọng nói của em khiến thời gian như ngừng lại. Không cần tôi hỏi, nhưng có lẽ, em đã sẵn sàng kể cho tôi nghe những chuyện hôm nay đã xảy ra với em.

"Bài tập về nhà hả?"

"Vâng, là bài tập về nhà. Cô nói vì là đề tài quan trọng, nên phải mất nhiều thời gian mới hoàn thành được."

"Woochan giỏi mà. Em sẽ làm xong sớm thôi."

Tôi cắn một miếng bánh tacos, lớp vỏ giòn tan hòa cùng vị thịt đậm đà và chút cay nồng từ nước sốt khiến mọi giác quan như bừng tỉnh. Mùi thơm lan tỏa, ngập tràn trong hơi thở và từng tế bào, khiến tôi chẳng thể giấu được nụ cười hài lòng.

Tôi quay sang em, miệng vẫn còn chưa kịp nuốt hết, nhưng lời nói khen em vẫn được tuôn ra như một thói quen thường thấy. Em bật cười, không quá lớn, nhưng là kiểu cười khiến mắt cong cong, và đôi vai run lên nhè nhẹ. Có vẻ em vui với lời nói ấy của tôi, và điều đó cũng khiến lòng tôi ấm lên như được sưởi ấm giữa mùa đông lạnh giá.

"Đề tài là viết một bài hát về người đầu tiên em nghĩ tới."

"Ồ, nghe thú vị đấy."

"Nếu là Seoyoon thì chị sẽ viết về ai?"

Tôi nghe em hỏi thế thì cười một cách gượng gạo. Ừ, thì tôi viết rồi đấy. Nhưng là viết về cái thằng già đã phản bội tôi cơ. Kể ra với em thì nhục lắm, nên tôi đành cất gọn điều ấy vào một góc không ai biết được, một nơi kín như bưng trong lòng. Nơi tôi giấu những câu chuyện mà ngay cả chính mình cũng chẳng muốn lật lại. Em vẫn nhìn tôi, và chờ đợi, nhưng tôi chỉ cúi đầu xuống, cắn thêm một miếng tacos, giả vờ như không có gì xảy ra.

"Cái đó khó nói lắm em à. Nếu cho chị quay ngược về quá khứ, chắc chị sẽ viết về... bác Maria, vì bánh của bác xâm chiếm não bộ chị luôn rồi."

Tôi nói, nửa đùa nửa thật, cố tình lảng sang chuyện khác. Em nhìn tôi rồi khẽ thở dài. Có lẽ, em cũng chẳng biết nên đào sâu thêm điều gì nữa. Đó cũng là lần đầu tiên, tôi cảm nhận được sự ngột ngạt của khoảng lặng, một loại im lặng khiến lòng tôi trở nên nặng nề, và khó chịu một cách kỳ lạ.

"Còn em thì sao? Một đề tài như vậy thì phải chọn người quan trọng lắm đấy."

"Em chẳng biết nữa. Như đề nói thôi, nghĩ đến ai đầu tiên thì viết về người ấy."

"Bạn gái thì sao? Viết về bạn gái thì lãng mạn lắm nhỉ. Woochan giỏi như thế, chắc cũng phải có bạn gái rồi chứ?"

"Em không có đâu."

Em vừa nói, vừa cười khổ nhìn tôi. Ánh mắt em chất chứa một nỗi ngần ngại rõ ràng, như thể em chẳng mấy hứng thú với câu hỏi đó. Thậm chí, đến cả tôi, người đã đặt ra nó, cũng cảm nhận được sự ngần ngại ấy của em. Và một sự bất an len lỏi nhẹ nhàng trong lòng của chính mình, như thể câu hỏi ấy không chỉ khiến em khó xử, mà còn khiến chính tôi cũng chẳng hề cảm thấy thoải mái.

"Thế em viết về ai?"

"Em vứt tờ giấy đi rồi."

"Sao lại vứt?"

"Em ngại."

"Nói gì thế? Em viết tên crush à?"

"Em ngại nói với chị thôi."

"Gì mà phải ngại. Chị cũng có nói gì đâu mà em lo."

"Em viết tên của chị đấy."

Ừ, đúng là tôi không nói được gì thật. Em lại cười với tôi, nhưng lần này, nụ cười của em lạ lắm. Tôi chẳng thể đoán được em đang nghĩ gì trong lòng. Thời gian cứ thế trôi qua trong một khoảng im lặng đến bình dị. Và lần này, tôi lại không cảm thấy ghét cái khoảng lặng ấy.

Mãi sau này tôi mới nói cho em biết, thật ra tôi biết em viết tên tôi từ lâu rồi. Khi nói chuyện với cô giáo, cô đã trao cho tôi tờ giấy ấy, bằng chứng nhỏ bé nhưng lại nặng trĩu ý nghĩa. Cô nói, em đánh nhau với các bạn vì họ đã nói những lời không hay về tôi. Đúng vậy, không chỉ riêng em, mà ngay cả bạn bè của em cũng biết đến tôi, và về scandal đạo nhạc mà tôi từng dính phải.

Lý do dẫn đến trận đánh nhau ấy không phải vì sự hiếu chiến hay nóng giận vu vơ. Đó là vì những lời đàm tiếu ác ý, những lời lẽ cay nghiệt mà các bạn của em đã thốt ra, chĩa mũi dùi vào tôi, người mà em coi trọng và muốn bảo vệ. Họ bàn tán về scandal đạo nhạc đã phủ bóng lên tên tôi, gieo rắc những lời đồn thổi làm tổn thương đến danh dự và niềm tin em dành cho tôi. Em không chịu nổi việc đó, nên đã đứng ra đối mặt, dù biết rõ hậu quả có thể nghiêm trọng. Nhưng em vẫn làm, chỉ để bảo vệ hình ảnh của tôi trong mắt họ, và trong mắt của cả chính mình. Đó là cuộc chiến của tình cảm chân thành, chứ không phải sự bồng bột hay nổi loạn trẻ con.

Phải, em đã làm như thế chỉ để bảo vệ tôi.

Tôi không cho rằng việc em làm như thế là đúng. Nhưng khi đứng trước những tổn thương sâu sắc mà tôi phải chịu đựng, tôi lại chẳng thể tỏ ra cứng nhắc với em được. Tôi cho phép bản thân mình ích kỷ, đón nhận sự quan tâm, và bảo vệ mà em dành cho tôi. Những điều ấy như một làn gió mát thổi qua những ngày u ám, như một ánh sáng nhỏ le lói giữa màn đêm dài tĩnh mịch. Dù biết rằng như vậy có thể là không công bằng với em, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn được vỗ về, được cảm nhận tấm lòng chân thành mà em gửi tới. Có lẽ chính sự ấm áp đó đã níu giữ tôi lại, khiến tôi không thể nào bỏ mặc em, dù trong thâm tâm vẫn còn nhiều điều chưa thể giải thích.

Tôi đã nói lời cảm ơn em khi chúng tôi cùng nhau trở về nhà. Em hỏi tôi tại sao, nhưng tôi chỉ mỉm cười, mà không đáp. Bởi vì tôi thích em, và chỉ cần người làm những điều ấy vì tôi là em thôi, tôi đã cảm thấy lòng mình tràn đầy hạnh phúc rồi. Đúng vậy, chính những khoảnh khắc giản đơn ấy đã khiến tôi yêu em, yêu em sâu sắc đến vô cùng.

Và đó cũng là bước chân thứ hai, bước chân khiến tôi tin rằng, chúng tôi xứng đáng với một tình yêu thật sự.
_
end 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co