Truyen3h.Co

woonmyungz | hơn cả bạn bè

...

eitwozyu

jaehyun luôn biết rằng thời gian học trung học của mình có hạn, nhưng anh không thật sự nhận ra điều đó cho đến khi vài tuần cuối cùng bắt đầu đến.

các dự án cuối kỳ. các buổi diễn tập tốt nghiệp. các giáo viên đưa ra những lời khuyên cuối cùng trước khi các học sinh trung học năm cuối ra trường.

mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

tuy nhiên, giữa tất cả những chuyện này, thì những ngày tháng sau này của anh vẫn sẽ như vậy.

các buổi tập của cả bọn cũng dần trở nên hỗn loạn không kém, đầy những câu đùa tệ hại của riwoo và những tiếng thở dài của sungho. leehan vẫn là một chàng trai kỳ lạ, đôi khi lại đưa ra những bình luận khó đỡ nhất, và taesan người mặc dù có tính cách trầm tính, bằng cách nào đó đã chế giễu mọi người vào những lúc họ ít ngờ tới nhất.

và woonhak…

jaehyun liếc nhìn cậu, người đang đứng bên cạnh anh, hơi thở dồn dập của cậu nhóc thoát ra sau những lần luyện tập cuối cùng.

“được rồi, mình nghĩ hôm nay thế này là đủ rồi.” riwoo duỗi tay ra tuyên bố “mình tính cho mọi người tập thêm một lần nữa, nhưng sungho có vẻ như sắp không còn là bạn thân của mình nữa rồi.”

sungho liếc người vừa lên tiếng một cái “mình sẽ không nghỉ chơi với cậu vì chuyện này đâu, mình chỉ nghỉ chơi với cái nết giỡn hớt của cậu thôi.”

“ôi.” riwoo rên rỉ, ôm chặt ngực trái cực kì kịch tính.

leehan cười khúc khích “ảnh đâm thẳng luôn.”

jaehyun vừa cười vừa lau mồ hôi trên trán. những khoảnh khắc thế này khiến mọi thứ trở nên bình thường, như thể nó sẽ không bao giờ thay đổi vậy.

nhưng thực tế không như vậy.

ngày tốt nghiệp của anh đã được ấn định. bản thân anh đã bắt đầu thu dọn một số đồ đạc ở nhà. tương lai đang chờ đợi phía trước, bất kể là đã sẵn sàng hay chưa.

cả nhóm bắt đầu lên đường, cùng nhau đi bộ dọc sân trường khi mặt trời bắt đầu lặn.

jaehyun không vội vã rời đi. anh muốn kéo dài những khoảnh khắc này theo một lúc nữa.

“trời ạ, thật kỳ lạ khi nghĩ đến chuyện anh tốt nghiệp đó.” leehan đột nhiên nói, liếc sang jaehyun.

“đúng vậy.” taesan nói thêm “cảm giác anh ấy vẫn luôn ở đây vậy.”

jaehyun cười khúc khích “anh cũng ước vậy. nhưng cạnh các em chỉ khiến anh cảm giác mình bị già đi thôi.”

“cậu già rồi.” riwoo chỉ ra “ít nhất là so với woonhak.”

mọi người quay sang woonhak, người đang chớp mắt dưới sự chú ý đột ngột từ mọi người “hả?”

jaehyun cũng nhìn cậu, một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi “em ổn chứ, woonhak?”

woonhak chớp mắt nhìn anh trước khi đáp lại “ừ, em chỉ đang nghĩ là… thật buồn cười khi mọi người hành động như thể mọi thứ sẽ thay đổi sau khi anh tốt nghiệp ấy.”

jaehyun im lặng một giây “gì chứ?”

woonhak nhún vai, hoàn toàn không biết rằng jaehyun đang siết chặt quai túi đang yên vị trên vai.

“ý em là, đúng, anh sẽ rất bận, nhưng không phải là bọn em sẽ không bao giờ gặp anh nữa.” cậu mỉm cười “anh vẫn sẽ đến chơi với bọn em mà, đúng không?”

anh khẽ nuốt nước bọt.

cách mà woonhak nói ra chuyện này rất chi là bình thản, như thể đó là chuyện hiển nhiên, đáng lẽ ra cậu nhóc phải thấy cần an ủi nhỉ. nhưng thay vào đó, biểu cảm này lại khiến ngực jaehyun quặn thắt.

tất nhiên, anh cũng muốn tin điều đó. rằng mọi thứ sẽ không thay đổi. rằng họ vẫn sẽ gặp nhau như thế này, vẫn vậy, vẫn đùa giỡn và tranh cãi về các điệu nhảy.

nhưng anh biết rõ nhất.

anh đã từng chứng kiến điều này xảy ra trước đây - những người hứa sẽ luôn thân thiết, rồi chỉ để dần xa cách nhau vì cuộc sống luôn kéo mỗi người theo những hướng đi khác nhau.

nhưng cách woonhak nhìn anh và chắc chắn vào lời nói của mình, khiến jaehyun cảm thấy do dự.

“ừ… tất nhiên rồi.” cuối cùng jaehyun lên tiếng, cố nặn một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt mình.

“thấy chưa!” woonhak cười vui vẻ “sẽ chẳng có gì thay đổi cả.”

jaehyun khẽ cười “đúng vậy.”

nhưng khi cả nhóm tiếp tục bước đi, giọng nói của họ hòa vào nhau trong những câu nói quen thuộc, jaehyun vẫn cảm thấy mình bị mắc kẹt bởi những lời nói khi nãy.

bởi vì mọi thứ đang dần thay đổi.

và woonhak vẫn chưa nhận ra điều đó.

—--

quán cà phê luôn ngập tràn sự hỗn loạn mỗi khi cả nhóm ngồi bất cứ đâu.

leehan đang chọc vào chiếc bánh của mình, cố gắng (và thất bại) xếp lại những mảnh vụn thành một tòa tháp nhỏ. taesan ngồi đối diện cậu bạn, nhấp một ngụm americano đá với vẻ mặt không mấy ấn tượng.

“mình không hiểu tại sao cậu lại cố gắng nhiều như vậy để làm gì.” taesan lẩm bẩm.

leehan thở mạnh “đó là kỹ năng và thử thách của sự kiên nhẫn.”

“về việc em trở nên kỳ lạ thì đúng hơn.” riwoo chống cằm lên tay chen vào “nhưng ít nhất thì nó cũng có tính giải trí.”

sungho thở dài “chúng ta có thể trải qua một ngày mà leehan không còn là leehan nữa không?”

“không thể.” woonhak vừa trả lời vừa nhai bánh.

jaehyun khúc khích nhìn cuộc trò chuyện, anh vẫn luôn quen với những cuộc cãi vã thường ngày của họ, nhưng hôm nay, mọi thứ đều có cảm giác khác.

bởi vì chẳng bao lâu nữa, anh sẽ không còn tận hưởng những điều này mỗi ngày.

lễ tốt nghiệp của anh chỉ còn vài ngày nữa. mặc dù anh đã tự thuyết phục bản thân rằng mình không phải là người đa cảm, nhưng anh vẫn cảm giác sự xa cách vẫn đang tìm lấy mình.

vậy nên, có lẽ đây là lý do mà anh chú tâm vào những khoảnh khắc này nhiều hơn bình thường - tại sao anh mắt anh cứ thường xuyên nhìn về phía woonhak thế này.

woonhak không hề biết jaehyun sẽ nhớ chuyện này nhiều đến mức nào.

‘mình sẽ rất nhớ em ấy.’

jaehyun không chắc nó bắt đầu từ khi nào, sự gắn bó lặng lẽ này. có lẽ nó đã ở trong này từ lâu, chỉ là chờ đến thời điểm thích hợp để bộc lộ.

nhưng bây giờ, ngày tốt nghiệp đến càng gần, anh càng không thể phủ nhận nó được.

và một phần trong anh ghét điều đó.

bởi vì woonhak vẫn hành động như thể không có gì thay đổi.

jaehyun thoát khỏi dòng suy nghĩ khi woonhak huých vào vai anh “hyung, anh đang mất tập trung.”

jaehyun chớp chớp mắt “hả?”

“anh ổn chứ?” woonhak nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò.

jaehyun cố nở một nụ cười nhẹ “ừ, chỉ là đang suy nghĩ một chút.”

woonhak ậm ừ, rõ ràng là nghe không thuyết phục lắm nhưng vẫn gật đầu cho qua.

riwoo vỗ tay “được rồi, nói về tháp bánh của leehan đủ rồi. giờ thì làm gì đó thật vui vẻ đi.”

sungho nhướn mày “tính làm gì đây?”

riwoo cười toe toét “chơi bowling đi.”

leehan trở nên phấn chấn hơn “ô, em chơi bowling giỏi lắm đấy.”

“lần trước anh cũng bảo thế khi chơi vật tay, và taesan hyung đã đánh bại anh trong hai giây luôn đó.” woonhak nhắc lại chuyện cũ.

jaehyun cười khúc khích khi nhìn vào vẻ mặt tươi sáng của woonhak khi em ấy cười đùa vui vẻ cùng mọi người.

ừ ha. anh sẽ nhớ cả chuyện này.

nhiều hơn những gì mà anh sẵn sàng thừa nhận.

—--

đường đến chỗ chơi bowling ồn ào hơn dự kiến, đầy nhóm bạn tụ họp và nhóm gia đình hò reo khi những chai bowling ngã xuống chạm vào sàn gỗ bóng loáng. nhóm của cả bọn chiếm tận hai làn sân, và dần chìm sâu vào cuộc nói chuyện phiếm thường ngày.

“được rồi.” riwoo xắn tay áo lên tuyên bố “mau biến nó thành một cuộc chơi thú vị nào.”

leehan cười toe toét “ý anh là cá cược à?”

“chính xác!” riwoo cười nhếch miệng “người thua sẽ phải bao nước mời cả nhóm.”

woonhak thở mạnh “không công bằng. lỡ chúng ta thua thì sao?”

“đó là lý do chúng ta bắt buộc phải thắng.” riwoo đáp.

jaehyun duỗi tay ra cười khúc khích “mình thấy được đó.”

sau đó họ chia thành các đội sau: jaehyun và riwoo, sung ho và leehan cuối cùng là hai nhóc phố taesan woonhak.

“chúng ta chiến thôi.” sungho bẻ bẻ cổ tay “hy vọng các cậu đã sẵn sàng để thua.”

leehan thúc nhẹ vào vai anh “chúng ta cùng một đội. nên chúng ta cần phải dẫn đầu.”

sungho chớp mắt “đúng vậy. anh biết điều đó.”

taesan thở dài “chúng ta tiêu đời rồi.”

trò chơi bắt đầu trong không khí cực kỳ cạnh tranh. ngạc nhiên thay là leehan thật sự chơi rất tốt, khiến sungho há hốc mồm khi cậu nhóc thực hiện cú strike ngay vòng đầu tiên.

“em đã nói là em giỏi mà.” leehan khoanh tay cười khẩy.

sungho vỗ lưng cậu bạn “anh sẽ không bao giờ nghi ngờ em nữa.”

jaehyun và riwoo bám sát phía sau, cả hai đều chơi rất nghiêm túc. riêng riwoo thì quyết tâm giành chiến thắng, mồm lẩm bẩm tính toán trước mỗi lượt chơi.

trong khi đó, woonhak và taesan bị tuột lại phía sau thấy rõ nhưng hai người họ lại là đội chơi vui vẻ nhất, cười đùa mỗi khi một trong hai đá đổ được một vài quân ki.

“thật xấu hổ.” taesan lầm bầm nhìn trái banh của mình chầm chậm chạy xuống đường rãnh.

woonhak vỗ vai anh “ít nhất thì hai tụi mình nhất quán cùng đi một đường.”

khi trận đấu gần đến vòng chung kết, jaehyun và riwoo chỉ còn cách điểm hòa với sungho và leehan vài điểm nữa.

đến lượt anh, jaehyun bước lên, hít một hơi thật sâu trước khi thực hiện cú đánh banh.

nhưng khi anh vung tay về phía trước, woonhak đột nhiên đưa tay lên miệng và hét lớn “let’s go jaehyun hyung. anh làm được mà!”

jaehyun hơi giật mình, đủ để bóng lệch khỏi đường đi ban đầu đã tính toán.

anh kinh hãy nhìn đường đi của banh đang đâm vào mép làn đường và dần trượt xuống rãnh.

im lặng bao trùm.

và sau đó.

“KHÔNGGGGGG!” riwoo đột nhiên quỳ xuống “TẠI SAO EM LẠI CỔ VŨ CHO CẬU ẤY KHI ĐÓ!?”

woonhak bật cười “em muốn anh ấy làm hỏng chuyện mà.”

jaehyun quay sang cậu với tiếng cười khúc khích đầy bực bội “vậy sao?”

“nè, nó có hiệu quả mà, phải không?” woonhak cười toe toét.

trong khi đó riwoo vẫn ôm đầu tuyệt vọng “đây đúng là phản bội mà, đồ phản bội!”

sungho và leehan bắt tay nhau khi chính thức giành được vị trí dẫn đầu.

taesan nhìn cảnh hỗn loạn diễn ra, bình thản nhấp ngụm đồ uống “ít nhất thì chúng ta cũng không phải là người cuối cùng.”

jaehyun lắc đầu, thở dài khi xoa đầu woonhak “em thật sự không muốn anh thắng đến thế sao?”

woonhak sẽ mỉm cười, mắt sáng lên “anh vẫn ổn đó thôi.”

jaehyun nhìn cậu một lúc rồi bật cười , ừ, anh vẫn sẽ ổn đó thôi.

kể cả khi anh sẽ nhớ chuyện này nhiều hơn những gì anh thừa nhận.

eitwozyu - 25.04.30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co