Truyen3h.Co

Wooryul. 2AM

No.1

Ohlus21

Cahoihap.

---

Kim Ryul đang giận Jeong Woojin. Còn rất nghiêm túc ấy chứ. Nhưng đó là ít nhất thì anh nghĩ thế từ ba tiếng trước.

Nguyên nhân cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là Woojin cứ thích trêu chọc anh trước mặt người mọi người. Bình thường Ryul còn nhịn được, nhưng hôm nay nó cứ bám lấy anh rồi cười cười nói mấy câu làm anh phải đỏ tía mặt lên.
Đã thế lúc Ryul bỏ đi, Woojin còn đứng phía sau gọi với theo:
"Anh giận cũng dễ thương ha?"
Dễ thương cái đầu em.
Thế nên hiện tại Kim Ryul quyết định không thèm nói chuyện với nó nữa.
-
Cả nhóm đang ngồi trên xe trở về ký túc xá sau khi hoàn thành xong lịch trình.
Đèn đường hắt qua cửa kính thành từng vệt sáng nhòe mờ, ai cũng mệt nên yên tĩnh hẳn.
Ryul ngồi sát cửa sổ. Bên cạnh là Woojin.
Nhưng giữa hai người dường như lại có một khoảng cách rất rõ ràng.
Woojin đã thử bắt chuyện rất nhiều lần.
"Anh."
"..."
"Ryul-hyung."
"..."
"Kim Ryul."
"Gì."
"Anh giận thật à?"
"Ừ."
"Bao lâu?"
"Cả đời."
Woojin bật cười khẽ.
"Dữ vậy à."
Ryul mặc kệ nó, kéo mũ áo trùm lên rồi quay mặt ra cửa kính.
Woojin nhìn anh một lúc lâu.
Rồi mím môi.
Thật ra nó thích cả lúc Ryul giận nữa.
Má sẽ hơi phồng lên, môi xinh bị răng nhỏ dày vò, rồi chẳng chịu nhìn nó nhưng tai thì đỏ hết cả.
Đáng yêu chết đi được.
"Anh."
"..."
"Anh không nhìn em thật à?"
"Không."
"Buồn vậy."
"..."
"Em nhớ anh mà."

Kim Ryul siết chặt điện thoại trong tay.
Tên này phiền chết mất.
Anh đã cố không mềm lòng rồi mà Woojin cứ nói mấy câu như thế bằng cái giọng nũng na nũng nịu kia thì có chết Ryul không?

Bất ngờ.
Xe xóc nhẹ một cái.
Ryul vốn đang buồn ngủ nên đầu cũng lắc theo quán tính. Anh cau mày, chỉnh lại tư thế rồi tiếp tục nhìn ra ngoài.

Rồi thời gian cứ trôi.

Woojin hiện đang cúi đầu xem điện thoại thì bỗng nhiên dừng lại.
Một trọng lượng mềm mềm vừa tựa lên vai nó.
"..."
Woojin chầm chậm quay sang.
Kim Ryul đang dựa đầu lên vai nó ngủ ngon lành.
Có lẽ do quá mệt nên anh quên mất mình còn đang giận. Hàng mi cụp xuống, môi hé nhẹ, cả người vô thức nghiêng hẳn về phía Woojin như thói quen.
Nó mở to mắt tròn.
Rồi khóe môi từ từ cong lên.
Trời ơi.
Bạn trai nó đáng yêu quá.
À không.
Người đang mập mờ với nó.
Nhưng sắp thành bạn trai rồi.

Woojin cố nhịn cười, rất nhẹ nhàng kéo đầu Ryul tựa hẳn lên vai mình cho đỡ mỏi. Nó còn tiện tay kéo áo khoác phủ lên người anh.
Kim Ryul mơ màng cựa quậy.
"... Woojin-ah."
"Dạ?"
"Đừng làm phiền anh."
"Em có làm gì đâu."
"Ừm..."
Anh dụi dụi thêm một cái vào cổ nó rồi lại ngủ tiếp.
Woojin cắn môi đến đau mới ngăn mình cười thành tiếng.
Người này lúc tỉnh thì lạnh lùng muốn chết.
Lúc buồn ngủ lại mềm mại như bông xốp.
Nó cúi xuống nhìn Ryul thêm một chút nữa rồi cuối cùng không nhịn nổi, lấy điện thoại ra chụp một tấm.
Tách.
Kim Ryul giật mình mở mắt.
"... em chụp cái gì đấy?"
"Không có gì."
"Đưa anh xem."
"Không."
Ryul nheo mắt nghi ngờ.
Rồi anh mới nhận ra ---
Mình vẫn đang dựa lên vai Woojin.
"..."
"..."
Cả người Kim Ryul cứng đờ.
Woojin nhìn anh, cố tình hỏi:
"Ủa ha?"
"..."
"Không phải ai đó bảo giận em cả đời à?"
Ryul bật dậy ngay lập tức.
"Anh - anh tưởng --"
"Tưởng gì?"
"..."
Woojin cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.
Nó cười đến mức vai rung rung rồi dang tay ra nhìn anh.
"Lại đây đi."
"Không."
"Nhưng nãy anh tự dựa mà."
"Đó là tại anh buồn ngủ."
"Ừm."
"..."
"Vậy giờ buồn ngủ nữa không?"
Kim Ryul đỏ bừng cả mặt.
Jeong Woojin đúng là đồ đáng ghét.
Thấy anh không trả lời, nó bèn nghiêng đầu sát lại gần.
"Ryul - hyung."
"Gì."
"Anh hết giận em chưa?"
"... chưa."
"Thế sao anh lại dựa vào em?"
"..."
Woojin cười khẽ.
Rồi trước khi Kim Ryul kịp né, nó đã nhanh tay kéo anh tựa trở lại vai mình.
"Cứ giận tiếp đi."
Nó nghiêng đầu chạm nhẹ vào tóc anh.
"Vai em vẫn còn cho anh mượn mà."

---

Happy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co