Nắng chiều
;
Trời ngã chiều.
Ánh nắng cuối ngày rơi xuống con dốc nhỏ phía sau khu trường cũ như một lớp mật ong loãng.
Màu vàng nhạt trải dài trên bãi cỏ khô, len qua những tán cây phong đang chuyển màu, rồi dừng lại nơi gò má của Woojin.
Nó đứng dựa vào lan can sắt cũ kỹ. Gió chiều thổi qua làm tóc nó khẽ lay động, vài sợi mềm rũ xuống trán.
Ánh nắng đậu trên đó, khiến cả khuôn mặt nó như được phủ một lớp sáng dịu dàng.
Woojin vốn có gương mặt ưa nhìn. Hàng mi dài, sống mũi cao, làn môi mỏng, hơi mím lại mỗi khi đang tập trung suy nghĩ một điều gì khác.
Và cũng vì điều đó, nó đã khiến người bên cạnh phải ngơ ngẩn trong chốc lát.
Bên cạnh nó, Ryul đứng nghiêng người tựa vào lan can.
Điếu thuốc kẹp lơ lửng giữa hai ngón tay anh.
Khói thuốc bay lên thành từng sợi mảnh, tan ra trong ánh chiều tà.
Ryul cúi mắt nhìn điếu thuốc một lúc, rồi bỗng bật cười.
Tiếng cười của anh vang lên và có chút khàn khàn nhẹ, giống như vừa nhớ ra điều gì rất buồn cười.
Woojin khó chịu quay đầu nhìn anh.
"Anh cười gì vậy?"
Ryul không thèm đoái hoài. Anh nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng quét qua gương mặt nó một lượt, rồi dừng lại ở đôi tai đang hơi đỏ lên vì gió lạnh.
Anh chậc một tiếng.
"Vừa xinh vừa ngoan nhỉ."
Woojin nhăn mày, tỏ thái độ ghét bỏ với lời trêu chọc của anh.
"Anh nói cái gì vậy?"
Ryul nhún vai, hít một hơi thuốc rồi thả khói ra chậm rãi.
Trời chiều yên tĩnh đến mức tiếng lá phong cọ vào nhau cũng nghe rõ.
Anh nhìn Woojin thêm một lúc nữa, rồi đột ngột nói:
"Lớn chút nữa, anh mày đây tình nguyện gả cho mày."
Woojin quay phắt sang.
Mặt nó gần như thay đổi ngay lập tức.
Từ màu hồng nhạt vì ánh nắng chuyển thành đỏ bừng như một trái gấc.
"Anh---!"
Nó lắp bắp.
Ấy thế.
Một lúc lâu vẫn không nói được câu gì hoàn chỉnh.
Ryul nhìn bộ dạng đó thì lại bật cười khành khạch. Nụ cười của anh lớn, khóe môi nhếch lên, ánh mắt cũng mềm mại đi một chút.
Woojin cúi đầu xuống.
Nó đã ngại đến mức chẳng thốt lên lời.
Vì vậy chỉ biết đá nhẹ một viên sỏi dưới chân.
Lầm bầm..
"Anh lại trêu em."
Giọng nó nhỏ dần.
Ryul đưa tay gõ nhẹ lên lan can.
"Anh nói thật mà."
Woojin không tin, ừ, là không tin.
Gió thổi qua, mang theo mùi lá khô và hơi đất ẩm của buổi chiều cuối thu.
Xa xa, mặt trời đang dần lặn xuống sau những dãy nhà cao thấp.
Ánh sáng nghiêng xuống, dài ngoằng và chậm chạp.
Woojin đứng lặng thinh một lúc, rồi bỗng thở ra nhẹ nhàng.
Như thể cuối cùng cũng gom đủ dũng khí.
Nó liền quay sang nhìn Ryul.
Ánh mắt lóe lên một chút hy vọng.
"Chịu đồng ý lời tỏ tình của em rồi hả?"
Ryul nhướng mày, nghiêng đầu.
"Hả?"
Woojin mím môi.
"Anh đừng có giả vờ."
"Anh giả vờ gì?"
"Em đã tỏ tình anh ba tháng trước rồi."
Ryul trầm ngâm.
Ba tháng.
Đúng là thật.
Ba tháng trước, cũng là một buổi chiều như thế này. Woojin đứng trước mặt anh, tay run run, giọng lắp bắp đến đáng thương.
"Em thích anh."
Chỉ ba chữ.
Nhưng nói xong, nó đỏ cả mặt, gần như không dám nhìn lấy anh.
Ryul lúc đó chỉ cười xòa.
Anh xoa đầu Woojin rồi nói:
"Ừ ừ."
Chỉ vậy thôi.
Không từ chối.
Nhưng cũng chẳng đồng ý.
Ba tháng trôi qua, Woojin vẫn ở bên anh như trước. Đi học cùng, ăn cùng, ngồi cạnh nhau dưới mấy tán cây sau trường.
Như thể lời tỏ tình kia chỉ là một câu nói thoáng qua.
Ryul nhìn điếu thuốc trong tay.
Tàn thuốc đã dài.
Anh khẽ búng nó xuống đất, dùng mũi giày dập tắt.
"Ừ."
Anh lầm bầm.
"Ừ ừ."
Woojin nhìn anh.
"Ừ là sao?"
Ryul không trả lời ngay.
Anh đưa tay khoác lên vai Woojin.
Cử chỉ rất tự nhiên.
Rất quen thuộc.
Nhưng lần này lại có gì đó khác biệt.
Anh kéo cậu lại gần một chút.
Khoảng cách giữa hai người liền được thu hẹp.
Woojin cũng gần như có thể ngửi thấy mùi khói thuốc còn vương trên áo Ryul, trộn với mùi nắng chiều và mùi gió lạnh.
Ryul cúi xuống.
Cắn vào má nó một cái.
"Á!"
Woojin giật mình, đẩy anh ra rồi xoa bên má của mình, ấm ức nói.
"Anh làm gì vậy?!"
Ryul cười toe.
"Thử xem có thật không."
"Thật cái gì?"
"Em thích anh ấy."
Woojin đỏ mặt.
"Anh-!"
Chưa nói xong.
Nó đã nắm cổ áo Ryul.
Kéo mạnh.
Rồi hôn anh.
Nói là hôn thì cũng không hẳn.
Nó giống như một cú đụng hơn.
Môi Woojin ép lên môi Ryul rất mạnh, gần như chẳng có kỹ thuật gì, chỉ có sự nóng vội và bướng bỉnh.
Ryul khựng lại.
Rồi bật cười trong cái nụ hôn nóng vội và đau nhói của nó.
"Nhóc con--"
Woojin càng giữ chặt hơn.
Nụ hôn vụng về, hơi đau, nhưng lại nóng đến mức khiến cả hai người đều cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Gió chiều thổi qua.
Lá phong rơi xuống.
Một chiếc lá đỏ xoay tròn trong không trung rồi rơi xuống vai Woojin.
Khi tách ra, môi Ryul thật sự hơi rách một chút.
Anh chạm tay lên môi, bật cười.
"Em định cắn nát môi anh luôn à?"
Woojin vẫn nắm cổ áo anh.
Mặt đỏ bừng.
"Anh nói sẽ gả cho em mà."
Ryul nhìn cậu.
Ánh nắng cuối cùng của buổi chiều rơi xuống gương mặt Woojin.
Đôi mắt cậu lấp lánh.
Trong trẻo đến mức khiến người ta khó lòng từ chối.
Ryul thở dài.
Anh đưa tay xoa đầu Woojin.
"Ừ."
Giọng anh trầm xuống.
"Thì anh gả."
Woojin chớp mắt.
"Thật hả?"
Ryul gật đầu.
"Thật."
Woojin đứng im.
Rồi bỗng cười.
Nụ cười nhẹ nhàng, nhưng tỏa sáng hơn cả ánh chiều còn sót lại trên bầu trời.
Ryul nhìn cậu một lúc.
Rồi khẽ nói:
"Xinh ngoan thật."
Gió thổi qua con dốc nhỏ.
Mặt trời cuối cùng cũng lặn hẳn.
Nhưng ánh sáng vàng ấm áp của buổi chiều dường như vẫn còn vương lại đâu đó---trên bãi cỏ, trên những chiếc lá phong, và trên đôi môi kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co