ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ 𝓢𝓵𝓮𝓮𝓹 ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
Woojin nếu khi yêu thì sẽ rất simp bồ, hiện tại cũng vậy, Woojin yêu vô cùng anh người yêu Kim Ryul của cậu. Cậu như luôn muốn thể hiện cái tình yêu to lớn này cho cả thế giới biết, nên cậu luôn thích nắm tay và thơm anh khi cả hai đang ở ngoài. Nhưng Ryul thì ngược lại, anh khá ngại khi thể hiện tình cảm ở nơi đông người, thậm chí dù ở cùng với tổ đội Lngshot của anh, anh cũng ít thể hiện tình yêu của mình với đứa em Woojin này. Điều này khiến Woojin phiền lòng vô cùng, cậu biết anh ngại với cả giờ họ mới debut nên chắc anh cũng sợ ảnh hưởng đến nhóm, nhưng mà với người mê người yêu như điếu đổ như cậu thì làm sao mà chịu được cơ chứ.
Có lần cậu mè nheo muốn nắm tay anh ở ngoài phố mà anh lại không cho mà còn búng trán cậu một cái rõ đau cơ, anh bảo khi nào về thì cho Woojin nắm thoả thích mà cậu đâu có chịu cậu muốn nắm lấy đôi bàn tay thon thả kia ngay lập tức, nhưng mà anh nói rồi nên đành thôi. Cũng có vài hôm đêm khuya cậu vắt tay lên trán suy nghĩ làm sao để cho con người kia bớt ngại hơn khi họ thể hiện tình cảm ở nơi công cộng, mà nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được cách thế nào lại đâm ra ngủ quên mất. Nhưng may sao có lẽ ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của cậu nên đã ban cho cậu đúng điều cậu đang mong muốn bây giờ.
Một hôm, Woojin được ông anh leader-Ohyul nhờ đánh thức Ryul dậy, giờ đã gần trưa mà anh vẫn chưa thức giấc, có lẽ là do hôm nay là ngày nghỉ nên anh mới dám buông thả bản thân một lần như vậy. Woojin cậu gật đầu đồng ý với sự nhờ vả của Ohyul, cậu bước đến phòng của Ryul lịch sử gõ cửa, 1 phút rồi 2 phút đến tận 5 phút sau cậu vẫn không nghe thấy động tĩnh gì từ trong phòng, ngay cả một tiếng động cũng không có. Cậu đành nói câu xin phép vào phòng rồi cũng vặn tay nắm cửa bước vào, đập vào mắt cậu là hình ảnh anh người yêu vẫn đang ngủ say không biết gì, nhìn anh bây giờ như chú mèo con cuộn mình trong ổ của nó vậy, đáng yêu hết sức. Woojin phải nhân cơ hội này chụp lại vài tấm làm kỉ niệm mới được, nhìn anh ngủ trông đáng yêu thế này không chụp lại thì phí quá, thường ngày cậu đã thấy anh dễ thương vô cùng rồi nhưng giờ đây cái độ dễ thương ấy nhân lên gấp bội phần. Thật sự giờ Woojin chẳng muốn gọi anh dậy chút nào cả nhưng mà đã là leader nhờ rồi nên đành phải làm thôi, cậu lay nhẹ người anh, miệng thì í ới "Anh Ryul ơi dậy thôi sắp trưa rồi, với cả ông Ohyul đang gọi anh đấy.", nhưng mà anh chỉ ậm ừ vài câu cho qua rồi lại chìm sâu vào cõi mộng. Woojin bất lực lắm rồi đấy, cậu đã làm hết mọi cách để khiến anh tỉnh giấc (thật ra cu cậu chỉ dám lay nhẹ người anh chứ chưa làm gì quá gay gắt để khiến Ryul dậy) nhưng mà mọi cách đều bất thành.
"Thôi thì nhân lúc anh chưa dậy thì ngắm anh tí vậy" - cậu thầm nghĩ. Woojin ngồi sụp xuống bên cạnh chiếc giường Ryul đang nằm, ánh mắt dán chặt vào người đang say ngủ trước mắt, bỗng cậu tự hỏi tại sao mình lại có thể có được anh người yêu đẹp như tạc tượng thế này, sống mũi cao thẳng, hàng mi dài cong cong, đôi môi khẽ khép hờ, dù đang trong giấc ngủ thì anh vẫn cứ như "hoàng tử ngủ trong rừng" vậy. Cậu khẽ lướt nhẹ ngón tay lên đôi môi của người kia, tự dưng có một luồng suy nghĩ chạy dọc sóng não cậu "Muốn hôn quá đi mất" , cậu đành lắc đầu nguây nguậy như thể đang loại bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nhưng mà nhìn đôi môi gợi cảm đó đi ai mà chả muốn là người đầu tiên hôn lên đó chứ! Cuối cùng cậu vẫn loại bỏ được cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cậu sẽ hôn anh khi cả hai sẵn sàng và khi cả hai đều tỉnh táo chứ không phải là một người thức một người chưa tỉnh giấc như thế này được. Cậu tiếp tục ngắm nghía gương mặt của người yêu trong thích thú, nhưng mỗi ngắm thôi thì quá là nhàm chán so với người simp bồ như Woojin, cậu đành đánh liều leo lên trên giường anh nằm, vòng tay qua eo của người kia kéo sát vào trong lòng mình, gương mặt nhỏ nhắn của Woojin vùi sâu trong hõm cổ của Ryul, cậu tham lam hít hà mùi hương sữa tắm bạc hà trên người anh, người yêu cậu quả thật rất thơm khiến cậu chỉ muốn chìm đắm mãi trong mùi hương bạc hà đó. Sau đó, cậu hôn nhẹ lên mái tóc, lên đôi má của người anh cùng nhóm, cười hì hì như một tên ngố vậy. Một lúc lâu sau, không hiểu sao cậu cũng dần thiếp đi, chìm vào cõi mộng cùng với anh người yêu của cậu. Mấy phút đã trôi qua, Ohyul thấy quái lạ, sao thằng Woojin lại lâu la đến thế mỗi cái việc gọi thằng bạn đồng niên của anh dậy thôi khó đến thế à, thế là Ohyul đành ngó vào phòng xem tình hình thế nào rồi đập vào mắt anh là khung cảnh thằng nhóc 2k8 nằm ngủ ôm chặt cứng thanh niên 2k6, bất lực tột cùng - đó là cảm giác của chàng leader ngay bây giờ, đcm nhờ nó gọi dậy giờ thành như này. Ohyul lắc đầu ngao ngán, đi vào phòng lôi cổ thằng Woojin dậy, mặt nó nghệch ra trông thấy, miệng la oai oái, sau khi đá đít nó ra khỏi phòng Ohyul quay lại gọi thằng bạn dậy, sau vài lần vỗ nhẹ má với lay người combo quả mồm to của Ohyul cũng thành công làm Ryul tỉnh giấc. Nhưng nhờ sự nhờ vả đó mà Woojin mới biết thêm được điều dễ thương từ người thương và đó cũng là ngày bắt đầu những chuỗi ngày cậu chờ Ryul ngủ rồi vào ngắm anh rồi nằm ôm anh ngủ.
Ryul dạo gần đây thấy sau khi ngủ dậy cảm giác cơ thể ê ẩm vô cùng, cảm giác như bị ai đó ôm chặt cứng vậy và đôi khi anh mơ thấy hình bóng ai đó ôm anh rất chặt và nó cứ xảy ra thường xuyên mấy hôm nay rồi. Anh đã nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân có thể xảy ra tình trạng này, có thể là do anh quá mệt mỏi sau ngày làm, hay là do cơ thể đã đạt đến giới hạn,...và giờ anh đang chỉ nghĩ đến một lý do duy nhất dù nghe hơi hoang đường nhưng cũng có thể xảy ra: có thể anh đã bị duyên âm theo! Ryul cảm thấy rợn người sau khi nghĩ đến nguyên nhân đấy, dù đã cố gắng loại trừ lý do đó nhưng mà tuyệt nhiên đó là lý do hợp lí nhất. Do đó anh đã lên mạng search những dấu hiệu bị duyên âm theo và cách xử lí triệt để nó, có lần nghe theo trên mạng cách xua đuổi ma mà anh đã để một vật sắc nhọn ở dưới gối, điều đó khiến Woojin có lần lẻn vào phòng anh định bụng ôm anh ngủ như mọi khi thì cảm nhận thấy cái gì cứng cứng dưới gối, cậu lấy ra mà hết cả hồn vội cầm cái đấy để ra ngoài phòng bếp. Do thấy thằng bạn đồng niên của mình dạo gần đây cứ lo âu, hoang mang kiểu gì ấy nên với vai trò là người dẫn dắt nhóm, Ohyul quyết định hỏi Ryul rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với anh và hứa với anh sẽ tìm cách giải quyết. Ryul thấy vậy cũng đành kể vụ việc mấy ngày hôm nay làm anh bồn chồn không thôi, Ohyul nghe thế đã biết luôn là chuyện gì đã xảy ra còn biết luôn hung thủ là ai (còn ai ngoài U Chin của chúng ta đây chứ), hắn đành bày cho anh một cách: "Hay là cậu thử giả vờ ngủ xem sao, nhỡ đâu lại bắt đc hung thủ" - trích lời Ohyul. Dù không hiểu tại sao thằng bạn khuyên vậy nhưng mà anh vẫn đồng ý nghe theo lời hắn.
Vào một buổi trưa đẹp trời, nắng chiếu xuống căn phòng của anh, khiến cho căn phòng thêm sức sống động. Ryul quyết định nghe theo lời Ohyul, thử giả vờ ngủ xem có biết được ai là người làm ra trò này. Sau khi bước vào phòng và leo lên giường, Ryul tạm nhắm mắt lại giả vờ như mình đang ngủ. Một lúc sau, tưởng chừng như chả có gì xảy, anh thì sắp vào giấc tới nơi rồi thì một tiếng cạch vang lên, đầu óc như sắp chìm vào giấc mộng thì chợt tỉnh táo lạ thường, anh khẽ mở mắt ra một xíu, nhìn thấy một hình bóng nhỏ con lẳng lặng lẻn vào phòng , anh nhìn kĩ hơn một tí thì nhận ra đó là người yêu bé tuổi của mình - Jung Woojin. Woojin thì chả biết rằng anh bây giờ chỉ đang giả vờ ngủ, mà cứ thế leo lên giường nằm ôm anh như đúng rồi, kèm theo đó là vài lời lẩm bẩm của chính cậu.
"Eo ôi thề người đâu mà thơm vcl"
"Người yêu tôi đẹp vcl mấy con gà biết gì"
"Ước gì ngày nào cũng được ôm anh như thế này thì hay biết mấy"
"Hmm...làm sao để anh đỡ ngại khi skinship ở nơi công cộng giờ ta?"
"Đếch quan tâm dù sao thì có người yêu xinh sướng vcl"
V.v
Nghe mấy lời sến súa từ miệng của em người yêu khiến mặt anh đỏ lên trông thấy, may là giờ họ đang không đối diện mặt với nhau chứ không là Woojin sẽ biết anh còn thức mất và giờ anh cũng đang cố nhịn cười để nghe hết mấy lời nói của cậu. Do vậy anh mới biết cậu đã làm việc này chỉ vì họ ít khi tiếp xúc thân mật thường xuyên ở bên ngoài nên khiến cho Woojin thấy khá là trống vắng, thế nên cậu mới tạm bợ làm như này để bớt đi sự nhớ nhung dành cho anh bồ nhà mình. Chợt Ryul cũng thấy mình hơi vô tâm quá chừng, đúng là anh cũng muốn ôm với nắm tay thằng nhóc nhà mình lắm nhưng bản tính anh dễ ngại nên anh khá là khó khăn trong việc thể hiện tình yêu bằng hành động thay vào đó anh thường hay thể hiện bằng lời nói hơn, anh tưởng chừng như thế là đã đủ với Woojin ai dè cậu nhóc dù ngoài mặt vẫn tỏ ra binh thường nhưng sâu trong lòng lại chứa nhiều tâm tư đến vậy. Thế là Ryul đã tự dặn lòng mình mai sau phải bù đắp cho cậu nhiều hơn vậy. Woojin bỗng thấy anh cựa mình, đối mặt về phía cậu cũng giật mình, hoá ra là anh chưa ngủ và có lẽ là anh đã nghe thấy hết những lời bộc bạch kia của cậu rồi, Woojin bối rối vô cùng cứ ấp a ấp úng chẳng biết giải thích với anh như thế nào về tình huống này.
"Anh..anh Ryul anh vẫn chưa ngủ sao!!??"
"Ừ anh chưa"
"Em..xin lỗi vì đã tự tiện vào phòng anh như thế này nhưng mà đó là do-"
Bỗng anh ngắt lời cậu.
"Anh hiểu em đang muốn nói gì Woojin, em không cần phải lo lắng đến thế đâu. Có lẽ là do anh chưa đủ hiểu em nên đã để em chịu nhiều thiệt thòi rồi, cái đấy cho anh xin lỗi nhé tại anh dễ ngại quá với cả anh cũng không muốn ảnh hưởng đến quá trình nhóm đang debut bây giờ. Một phần nữa chắc là do ngôn ngữ tình yêu của chúng ta hơi khác nhau tí nên khiến anh tưởng rằng những lời yêu mà anh trao cho em là đã đủ nhưng mà có lẽ là không, anh đã lầm. Nên hãy cho anh có hội sửa sai nhé. Anh cũng muốn được cùng Woojin tay đan tay dạo trên những con phố nhộn nhịp, muốn được em ôm dưới bầu trời tuyết trắng xoá của Seoul lúc vào đông, nói chung là anh muốn được ở cạnh em theo cái cách chậm rãi nhất, thật nhất. Không cần phải giấu, không cần phải dè chừng ánh nhìn của ai, chỉ cần là Woojin ở bên anh là đủ. Anh muốn những lúc em mệt có thể dựa vào vai anh một cách tự nhiên, muốn được nghe em lẩm bẩm mấy câu chẳng đầu chẳng cuối, muốn được nắm tay em thật chặt để em biết là anh vẫn ở đây, không đi đâu cả. Anh không hứa mấy điều to tát đâu, chỉ hứa là sẽ để ý em nhiều hơn, yêu em theo cách mà em cần chứ không phải theo cách anh nghĩ là đúng. Nếu có lúc anh vụng về, nói năng không khéo, thì mong em kiên nhẫn với anh một chút nhé. Vì anh thật sự nghiêm túc với em, nghiêm túc đến mức muốn biến những điều anh vừa nói thành những ngày rất thật của hai đứa mình." - Anh vừa nói vừa đưa tay vén lọn tóc đang xoà xuống trước mặt Woojin ra sau vành tai, ánh mắt anh bây giờ như chứa ngàn vì sao nhìn thẳng vào tâm can của cậu.
Woojin sững người khi nghe anh nói như vậy, bỗng cổ họng cậu trở nên khô khốc không nói được nên một lời nào, cậu chỉ ôm anh chặt hơn vào lòng mình, nói khẽ
"Xin anh đừng trách mình như thế, đừng cho rằng tình yêu anh là không đủ với em. Đối với em chỉ cần là anh thôi thì nó đã đủ rồi, dù đó chỉ là những câu nói yêu hay là gì đi chăng nữa thì chỉ cần là anh thì tình yêu em đã đong đầy rồi. Em thương anh lắm Ryul của em, xin anh đừng nói những lời như thế em xót lắm." - cậu nhóc lí nhí nói.
"Nhưng mà anh khiến em chịu nhiều thiệt thòi rồi mà Woojin" - Ryul khúc khích nói.
"Em chả quan tâm thế này là đủ rồi,đối với em Ryul chưa bao giờ sai cả, chỉ có em sai thôi. Anh xinh, lỗi em."
"Haha..được rồi thằng nhóc này." - anh phì cười khi nghe cậu nói vậy.
Ryul khẽ xoa đầu em người yêu, mồm cứ nhoẻn miệng cười trông yêu chết đi được (đối với Woojin là thế). Thế là mọi chuyện đã được sáng tỏ, người "hung thủ" khiến anh lo lắng bao đêm ngày hoá ra là em bồ của mình. Sau đó cơn buồn ngủ cũng ập tới, mắt Ryul hơi lim dim, mí mắt dần trĩu xuống, Woojin thấy anh dường như sắp ngủ tới nơi đành lấy cơ hội này xin anh cho cậu thơm má cái, anh cũng đồng ý với yêu cầu của cậu, thế là cậu thơm chụt chụt vào hai bên má của Ryul và dù đồng ý nhưng khi được thơm mặt anh vô thức bỗng đỏ lên như quả cà chua chín ấy, Woojin thấy vậy cười khà khà rồi ôm anh vào lòng dỗ anh ngủ. Một lúc sau khi Ryul đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Woojin, cậu cũng dần cảm thấy cơ thể muốn buông xuôi lắm rồi, trước khi nhắm mắt đi ngủ cậu hôn nhẹ lên mái tóc người yêu rồi cũng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.
----------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co