mười ba.
Trong lúc đang thay đồ, hình như Choi San lại nằm mớ, nói cái gì mà anh không giống với những người khác, sẽ không yêu thích nông cạn đến vậy, nói anh không hiểu rõ mớ bòng bong trong mình là gì nhưng anh hiện tại muốn bên cạnh cậu, muốn cùng cậu hạnh phúc, buồn bã. Anh không thích cậu vì lòng cảm kích, biết ơn hay tò mò gì cả, anh thích cậu vì đó là cậu, vậy thôi.
Anh thừa nhận ban đầu anh nhìn cậu và thích cậu vì gương mặt, vì cặp mắt. Nhưng khi tiếp xúc lâu dần anh mới biết mình quả thật đã phải lòng cậu rồi, là do tính cách và sự an toàn cậu mang lại, không còn chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài của cậu nữa. Choi San cũng thừa nhận chính mình là người lấy mất 2 tấm hình đó, nhưng dù cho Wooyoung có đòi anh cũng không có ý định trả lại đâu, vì hình đó chủ sở hữu cũng là anh mà.
Choi San biết bản thân ngu ngốc không đáng tin, và cũng không xứng đáng có được tình cảm của Wooyoung nên anh vẫn luôn không nói cho cậu nghe, ngày hôm nay cũng vậy, sau khi đi chơi xong Choi San đã suy nghĩ rằng nếu hôm nay tỏ tình có lẽ sẽ hơi nóng vội, dù có quen biết nhau 5 năm thì hiện tại cả hai cũng chỉ vừa nói chuyện lại chưa đầy 1 tháng, vẫn chưa tìm hiểu xong.
Vốn anh chỉ muốn hỏi liệu chúng ta có thể thường xuyên đi chơi với nhau được không vì anh muốn dẫn cậu đi khắp mọi nơi, anh đã từng nói bản thân sẽ là ánh sáng của cậu mà, vì vậy Choi San thật lòng muốn đi nhiều nơi cùng với cậu. Nhưng chắc do biểu hiện của anh gây hiểu lầm nên Wooyoung đã tưởng rằng anh muốn tỏ tình cậu, vì vậy Wooyoung cũng đã từ chối trước. Nhưng cậu không biết lời từ chối tình cảm của cậu tử tế đến mức Choi San vậy mà lại cảm thấy thích cậu hơn, đã đến mức không thể nào ngưng được.
Vậy nên dù cho Wooyoung có làm gì anh vẫn sẽ luôn thích cậu như lần đầu tiên, không thay đổi.
Choi San còn nói cậu thật ra vẫn là một người bình thường, không khác gì với những người khác cả. Cậu có quyền yêu bất kì người nào cậu thấy thích hợp, cậu có quyền yêu và được yêu chứ không phải bị gò bó bởi cái mà cậu cho là khuyết điểm, yêu con trai thì tìm con trai mà yêu, yêu con gái thì tìm con gái mà tiến tới. San không đồng tình cái cách Wooyoung kêu cậu hãy sống như những người bình thường, vậy như thế nào là bất thường? Có phải thích cậu là một người bất thường hay không? Vậy thì Choi San sẽ chịu làm kẻ bất thường đó để được thích cậu, như vậy không phải đã xong rồi sao?
Wooyoung biết nhiều thứ, hiểu rất rõ về Choi San, ấy vậy cậu lại không biết Choi San thật sự cố chấp, cái gì anh muốn thì anh sẽ đều làm mọi cách để có được, kể cả đồ vật lẫn con người. Nhưng hiện tại thì sao? Có lẽ như anh đã chậm một bước rồi, hình như Wooyoung cũng đã có người mà bản thân thầm mến, và đó còn chẳng phải là anh.
Có vẻ như đó là người bạn Wooyoung đã làm quen được khi còn bên Mỹ, anh cũng cảm thấy họ thật đẹp đôi, đến mức anh đã phải suy nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhưng quả thật Choi San không thể làm được điều này, chả phải mọi người đều nói rằng cậu còn độc thân sao? Anh không tin cậu vậy mà lại có người yêu đâu, chắc chắn là bạn, là bạn nhau thôi.
Sau câu nói đó San cũng chẳng nói tiếng nào nữa cả, anh thật sự vào giấc rồi, và Wooyoung cũng kịp thay đồ cho anh, sắp xếp chăn nệm dưới sàn cho ngay ngắn, đắp chăn lên để Choi San không phải lạnh.
"Lời mọi người nói không sai, anh và anh Yunho là bạn
Lời mọi người nói không sai, yêu ai thì nên nói ra, để trong lòng có ngày mất người đó
Lời mọi người nói không sai, anh đã lỡ phải lòng em rồi"
Với tay tắt đèn, Wooyoung cũng chui vào chăn ấm được xếp dưới sàn nhà rồi đánh một giấc.
Ngày mai là chủ nhật, không biết sẽ đối mặt với Choi San như thế nào.
-----------------------------------------
Wooyoung nửa đêm cảm thấy hơi ấm truyền khắp người cậu, hóa ra sàn nhà cũng không lạnh lẽo đến thế, chỉ một lớp chăn thôi cũng thật mềm mại làm sao, Wooyoung muốn cứ ngủ hoài như vậy, bản thân không tỉnh dậy cũng chẳng sao cả, bởi vì đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ của cậu.
Choi San tỉnh rượu từ lúc nào, đầu óc cứ lâng lâng tưởng đâu vẫn còn mộng mị, không phải đúng không? Những gì anh nghe được khi đó là thật đúng không? Những lời nói đó... còn tính không?
-----------------------------------------
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Wooyoung thấy bản thân vậy mà đang nằm trên giường, lẽ nào ban tối mộng du trèo lên giường ngủ luôn rồi, đã vậy cạnh bên còn có Choi San, không đè em ấy- mà San đâu rồi, cậu không thấy nữa. Hôm nay là chủ nhật, nhưng cũng 10h hơn rồi, có lẽ ban sớm em ấy dậy trước rồi về nhà rồi chăng? Không hiểu sao Wooyoung lại cảm thấy thật tiếc.
"Anh dậy rồi? Em có chuẩn bị đồ ăn sáng, anh rửa mặt rồi mau xuống ăn" - Choi San mở cửa phòng bước vào, định đánh thức mèo con dậy, ai ngờ mèo con lại đang bận ngồi thửng người như kia rồi, bây giờ thì anh biết không chỉ mình anh đơn phương, mà con mèo đó cũng thích anh nữa. Tính Choi San không lòng vòng, anh định học mấy người trên mạng nói cái gì mà "lạt mềm buộc chặt", đại khái là giả vờ lơ người đó, làm người đó ghen để hiểu rõ lòng mình.
Nhưng suy nghĩ vẫn là không nên, Choi San là muốn bắt người đến nơi rồi, không rảnh rỗi chơi mấy trò vô bổ đó. Anh định sau khi ăn sáng xong sẽ hỏi lại câu nói anh nghe được buổi tối, có thật là như vậy không? Mà ở đây Wooyoung vẫn rất bình thản, thằng nhóc cử chỉ không cứng nhắc, xem ra đã hiểu chuyện ngày hôm qua rồi, chỉ hi vọng sau này vẫn có thể gọi nhau hai tiếng anh em, có như vậy Wooyoung mới không cảm thấy tội lỗi.
"Em đã nấu chúng sao?" - một bàn ăn thịnh soạn mà cậu chỉ có thể chứng kiến được vào mỗi bữa có đủ ba người, mà số bữa ăn như thế chắc cũng chỉ được 2-3 lần trên 1 tháng. Vì ba mẹ phải đi công tác liên tục nên ít khi nào Wooyoung được ăn ngon giống vậy. Tháng này lần đầu tiên là lần có Choi San ghé nhà, và lần thứ hai là hôm nay.
"Phải, em dậy sớm đi chợ và nấu hết cả bàn đấy, thế nên anh ăn nhiều vào"
"Vậy anh không khách sáo đâu" - nói không khách sáo thì sự thật là vậy, Wooyoung bắt đầu dùng đôi tay nhanh thoăn thoắt và chiếc miệng hoạt động 100% công suất của mình, không qua bao lâu đồ ăn trên bàn đã vơi đi phân nửa, mà cũng bởi vì đồ ăn hợp miệng thật, Wooyoung mới ăn nhiều như thế.
"Em không ăn sao?" - được một lúc Wooyoung lại ngừng miệng, cậu quay qua nhìn San đang nhìn chằm chằm lấy mình đột nhiên có chút mất tự nhiên.
"Anh cứ ăn đi" - Choi San thì lại bình thản đến lạ, sự bình tĩnh khác với mọi ngày. Em ấy dễ quên đến như vậy sao? Wooyoung bỗng nhớ những cử chỉ thân mật của em ấy khi xưa rồi, bây giờ có phải nghe cậu nói ra những câu đó xong đã đau lòng đến mức làm anh em cũng trở nên ngượng ngùng rồi sao, đồ ngốc này, cứ nói thẳng như thế người ta không tổn thương mới lạ.
"Em nói chuyện đi..."
"Trên bàn ăn tránh nói chuyện, anh ăn xong chúng ta hãy nói" - là hỏi về chuyện ngày hôm qua, lúc đó anh đừng có mà chối đẩy rồi bảo là hiểu lầm nữa.
"Ừ nhưng... em không đói sao?"
"Anh ăn ngon miệng là được, sau đó em sẽ ăn, vậy là được rồi chứ?" - chứ sức đâu mà ăn nỗi nữa, Choi San còn ngồi đây, ngồi đối diện cậu là may mắn lắm rồi. Sáng sớm cũng là do ngủ không được anh mới phải dậy sớm, quay sang đã thấy bản thân vậy mà ôm mèo nhỏ vào lòng mà đánh giấc cả tối. Có chút bàng hoàng nhẹ, rồi lại không thể ngủ được nữa. Choi San dậy lúc 6h, tự mình đi siêu thị rồi vào nấu ăn để giết thời gian như này.
May là anh dậy trước, đổi ngược lại cậu là người tỉnh trước tì chắc cậu sẽ bất ngờ lắm, không tung cước đạp anh xuống giường là may cho anh.
-----------------------------------------
"Anh ăn ngon miệng chứ?"
"Em không có gì muốn nói với anh sao?" - từ nãy đến giờ có phải chỉ có mình cậu lo lắng về bầu không khí ngượng ngùng này của cả hai không? Trông Choi San không có vẻ gì như suy tư về chuyện của cả hai, vậy chắc có lẽ cậu đã nghĩ nhiều rồi.
"Thì anh ăn ngon miệng không? Đã tỉnh ngủ chưa?" - không đúng, không phải do cậu nghĩ nhiều.
"Ngon... Đã tỉnh rồi"
"Vậy anh có nhớ ngày hôm qua..." - Wooyoung lúng túng nhớ về những gì xảy ra vào tối qua, nghĩ thôi cũng không dám nghĩ đến bản thân có làm chuyện gì quá phận với Choi San không, Wooyoung cũng chẳng biết rốt cuộc hôm qua ai mới là người say nữa.
"Chuyện anh leo lên giường đi ngủ anh xin lỗi trước, lúc đó có lẽ do mệt mỏi quá nên đã mộng du lên giường ngủ, nếu có lấn sang chỗ em nằm đánh thức em thì anh xin lỗi" - cứ xin lỗi trước đi rồi tính sao.
"Không phải chuyện đó... là trước khi đi ngủ" - trước khi ngủ? Trước đi ngủ thì có chuyện gì xảy ra nhỉ? À phải rồi, chắc Choi San đang nói đến việc lúc đến đây anh mặc bộ đồ khác, nhưng hiện tại anh lại đang mặc đồ khác. Choi San sẽ không trách cậu vì tự tiện thay đồ giùm đó chứ.
"À thì tối qua em say bét nhè nằm ra đó, đồ đạc toàn mùi cồn nồng nặc nên anh mới phải đem đồ mới cho em thay, nhưng em ngủ say quá anh lay mấy lần vẫn không chịu dậy nên đành thay đồ giúp em, nếu chuyện này khiến em khó chịu thì cứ việc nói thẳng ra" - xong rồi, mọi chuyện cậu đều nhận lỗi về phía mình rồi đó, Choi San sẽ không vì những chuyện vặt này mà ghim gút cậu đúng không?
"Không phải chuyện đó..." - vậy thì còn loại chuyện nào nữa, Wooyoung chỉ nhớ đến hai lần quá phận đó của mình, tuyệt nhiên quên mất bản thân vẫn còn một lần quá phận nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co