mười ba.
"Hôm nay tớ làm việc năng suất lắm đó, ông chủ còn khen tớ bưng vác giỏi, có thể tiết kiệm biết bao thời gian" - Choi San cầm sấp tiền lẻ trên tay hớn hở đưa ra trước mặt Wooyoung đang bất lực trước hoàn cảnh hiện tại. Cậu nhìn anh tươi cười mà lòng đầy sự tự trách.
"Choi San à... cậu không hối hận hả?" - Wooyoung ngập ngừng lên tiếng, cậu không hiểu tại sao anh lại dám hi sinh cả tương lai mình chỉ để ngày hôm đó cứu cậu chứ, chỉ một mình thì cậu vẫn có thể xử lý tên này mà.
"Không" - một cách dứt khoát, Choi San không cần thời gian suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi đó, Wooyoung đã hỏi anh rất nhiều lần rằng anh có cảm thấy hối hận không dù chỉ một chút, nhưng mỗi lần anh đều đưa ra câu trả lời giống hệt nhau, một chữ "không" tròn vành.
Choi San không thấy hối hận vì hôm đó đến cứu Wooyoung và đánh Haseok một trận tơi bời, có lẽ anh sẽ hối hận nếu lúc đó không đến mất. Anh không biết Wooyoung có thể tự tay xử lý tên điên rồ đó, trong mắt anh cậu là người anh sẵn sàng bảo vê bằng mọi cách, kể cả khi phải hi sinh mạng sống của mình.
"Nếu lúc đó tớ không đến kịp thì..." - đoạn sau Choi San không thể tiếp tục, nhưng Wooyoung hiểu anh đang muốn nói đến điều gì, cậu không biết lúc đó anh có lo lắng cho cậu không, có sốt sắng chạy đi tìm cậu không, và tại sao ngay thời khắc quan trọng anh lại xuất hiện và cứu cậu, làm sao Choi San biết được những chuyện đó?
"Tôi có thể tự mình xử lý được mà" - Wooyoung nhẹ giọng nhưng không khiến Choi San nhẹ lòng hơn, anh bỏ dao gọt hoa quả xuống bàn quay sang nhìn vào mắt cậu.
"Cậu có thể làm gì? Cậu còn không biết võ thì làm sao đánh trả được cậu ta, cậu ta lại trông to cao hơn cả cậu, trong trường hợp cậu học võ thì phản kháng cũng chỉ được vài chiêu thôi, sớm muộn cũng sẽ có chuyện không hay" - Choi San thở dài, ngày hôm đó đúng là ác mộng khó quên.
------------------------------
Hôm đó đang tập luyện trong phòng thì cả khu mất điện, phòng tập chìm vào bóng tối và đây là thứ Choi San ghét nhất, anh mò mẫm trong màn đêm lấy được điện thoại mở flash, anh phát hiện đằng chỗ để đồ có đồ của anh và chiếc áo khoác của Wooyoung, đoán chừng cậu để quên lại do lúc nãy vội đi quá. Thời tiểt bên ngoài đang lạnh, anh nghĩ ngợi một lúc rồi định nhắn cậu một tin bảo sẽ qua đưa áo khoác cho cậu.
Lúc này đang khoảng 20h35, Choi San sợ cậu không tiện nghe điện thoại nên định bụng nhắn một tin rồi chờ phản hồi từ cậu, nhưng nửa tiếng rồi một tiếng trôi qua, tin nhắn vẫn hiện dòng chữ đã nhận, Wooyoung không đọc tin nhắn của anh. Choi San vô cùng sốt ruột, vì bình thường nếu có chuyện gì gấp cậu cũng sẽ để lại một tin cho anh yên tâm, nhất là từ sau vụ việc mừng sinh nhật đó thì anh càng suy nghĩ nhiều hơn và Wooyoung hiểu rõ chuyện đó.
Choi San không nhịn được gọi cho cậu vài cuộc nhưng lúc nào cũng là thuê bao không liên lạc được, quái lạ... không lẽ lại giống với lần trước, nhưng lần gọi đó bên kia vẫn reo từng hồi chuông rồi mới tắt vì Wooyoung để điện thoại chế độ rung nên không phát hiện ra, còn lần này vừa gọi đã thuê bao, không giống chuyện Wooyoung cố tình phớt lờ anh. Vậy thì chỉ còn lại một khả năng, cậu ấy đang gặp nguy hiểm!
Sau hơn vài chục cuộc gọi không được hồi âm, Choi San nhấn vào ứng dụng định vị để xem vị trí hiện tại của Wooyoung, nhưng dù có tra cứu đến mức nào thì điện thoại anh vẫn chỉ hiện lên dòng chữ to xám xịt: "Mất tín hiệu vị trí", anh không biết hiện tại Wooyoung đang ở đâu và vì sao không thể liên lạc được.
Choi San lại nhớ đến chiếc xe mà Wooyoung hay sử dụng cũng có thể định vị vị trí, anh nhanh trí tra thử xem chiếc xe đang đổ ở đâu thì lại vô cùng mừng rỡ vì chiếc xe ẫn có thể tra được địa điểm, nó chỉ anh đến khu nhà hoang ở vùng ngoại ô. Tim anh chợt hẫng một nhịp, Wooyoung đi xa như vậy... để làm gì?
Choi San leo lên chiếc mô tô đậu ngoài cơ sở thi đấu, phóng ga chạy nhanh về hướng bản đồ chỉ, anh mất chừng 25p để đến được nơi hoang vu hẻo lánh này. Anh lần mò theo tín hiệu GPS trên điện thoại, nhanh chóng tìm được chiếc xe của Wooyoung đang đổ, cách đó không xa là một căn nhà bỏ trống, bên trong tối nghịch, duy chỉ chiếc đèn mờ trên bàn được mở lên. Choi San thấy nghi ngờ liền tiến vào bên trong quan sát mọi thứ.
Anh vô tình chạm phải vật gì đó thì sững người, sử dụng đèn pin cỡ nhỏ rọi xuống thì thấy chiếc lắc tay bằng bạc lấp lánh, Choi San liền nhận ra đây là đồ của Wooyoung, anh đã mua nó bằng số tiền của mình để tặng sinh nhật cậu, bên trên còn khắc tên "wy". Nắm chặt chiếc lắc tay, Choi San từ từ di chuyển xuống sân sau không dám phát ra động tĩnh, anh sợ cậu và cả *những* người khác vẫn còn trong nhà, tránh đánh rắn động cỏ.
Choi San bước ra sân sau và cảnh tượng trước mắt khiến anh tức điên, cơn thịnh nộ chưa bao giờ tồn tại lập tức vùng lớn như vũ bão, Choi San không nói không rằng bước đến sau lưng kẻ ăn thịt, túm tóc hắn quăng ngược ra sau, và dường như sau đó anh cũng chẳng biết gì nữa cứ như vậy đánh người bên dưới đến mức họ chỉ còn lại nửa hơi thở mới chịu dừng tay, hay là sau khi nghe có người gọi tên anh, anh chợt bừng tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co