Truyen3h.Co

woosan / spotlight

oneshort

callme_nikpu


Ánh đèn flash loé lên liên tục trên thảm đỏ, Wooyoung bước đi như một vị thần được tạc nên từ ánh sáng, sống mũi cao, đôi mắt cáo gợi tình được phác đường eyeliner , bờ môi mỉm cười hờ hững. Bộ vest đen ôm sát người, đường cắt hoàn hảo phô bày vòng eo thon, tất thảy đều toát lên một vẻ đẹp quyến rũ chết người.

Từ trên tầng cao của căn hộ đối diện, San lặng lẽ dõi theo từng bước chân của Wooyoung qua lớp kính. Ánh mắt gã không có một chút sắc lạnh như thường ngày trong phòng họp. Trái lại, nó đầy dịu dàng, si tình, lại mang chút xao động kiềm nén. Gã hít một hơi thật sâu rồi quay đi, rời khỏi khung cửa sổ vì gã biết rõ đêm nay, khi tất cả ánh hào quang tắt đi, viên ngọc quý của gã sẽ trở về với gã.

"Anh tới rồi?"

Wooyoung bước vào căn hộ áp mái cao cấp, tiếng cửa đóng lại nhẹ nhàng như một thói quen được lặp đi lặp lại. San không trả lời, chỉ nhẹ nhàng bước ra từ bếp, mang theo hai cốc rượu vang.

"Em có biết hôm nay em đẹp đến mức nào không?"

Gã hỏi em bằng tông giọng trầm khàn, chân vẫn tiến bước về phía em. Wooyoung bật cười, ngả người xuống sofa, em duỗi dài chân như mèo con vừa đi săn.

"Em biết chứ, nên mới nhận được lời mời từ ba nhãn hàng cùng lúc đấy."

"Không mệt à?"

Gã lại hỏi thừa rồi, em được ôm trọn vào trong lòng gã, tay không yên vị vẽ vòng vòng lên khuôn ngực trần của San.

"Hỏi nữa tui dỗi bây giờ"

San ngửa đầu ra sau cười lớn, Wooyoung thật quá đáng yêu, làm gã mê mệt tới độ này. Hai người cứ giữ tư thế một lớn ôm một bé trên chiếc ghế sofa. Đột nhiên, môi San áp lên vành tai ấm nóng của Wooyoung.

"A...nhột em!"

"Em biết không, nhìn em trên thảm đỏ... anh chỉ muốn kéo em xuống ngay tại chỗ."

Gã thì thầm, những đợt hơi phả vào tai Wooyoung khiến em cựa mình vì nhột.

"Dừng ngay cái giọng đó đi, Choi San. Em mới về, còn chưa kịp uống nước mà."

"Uống anh trước đi"

San thì thầm, tay đã lùa vào lớp áo sơ mi mỏng manh của em, đầu lưỡi lướt nhẹ qua cổ Wooyoung.

"Chết tiệt, lần sau sẽ không để em mặc kiểu áo này nữa"

"Tuỳ anh"

Wooyoung khúc khích, em rùng mình đón nhận những cơn mưa nụ hôn của San trên cổ và bả vai mình.

Không có thêm lời nào.

Bỗng San nhấc bổng em lên làm em thoáng giật mình, hai chân kẹp chặt vào hai bên hông của gã. Mặt em phiến hồng, chiếc áo trên người giờ đây đã lệch hẳn khỏi vai, một hình ảnh quá đỗi gợi cảm.

"Lần sau làm gì thì phải nói với em trước, lỡ em ngã thì sao đây?"

"Sẽ không đâu, cục cưng. Mình vào phòng tiếp tục nhé?!"

Cần gì lời đồng ý hay cái gật đầu từ Wooyoung, San bế em vào phòng rồi từ từ đặt nhẹ em xuống giường, nâng niu như một con búp bê xinh đẹp.

Gã hôn em như thể bị bỏ đói suốt cả tuần, nụ hôn sâu và dồn dập, chiếm hữu toàn bộ hơi thở của cả hai. Quần áo rơi lả tả trên sàn, từng dấu đỏ xuất hiện trên cổ em, trên xương quai xanh – như cách gã đánh dấu lãnh thổ bằng tình yêu và dục vọng bị nén quá lâu.

Mỗi cái chạm của San đều khiến Wooyoung run lên, như một bí mật bị giam cầm quá lâu cuối cùng cũng được phơi bày dưới ánh trăng. Tiếng rên khe khẽ vang lên giữa căn phòng tối, chỉ có ánh đèn vàng nhạt từ thành phố hắt qua ô cửa kính lớn. Họ cuộn lấy nhau trên giường rồi ra sofa, trong phòng tắm, thậm chí là ngay sàn gỗ mát lạnh, chẳng cần một nơi cố định – chỉ cần ta có nhau.

Sau cuộc ân ái, cả hai tựa vào đầu giường vừa cầm ly rượu vang San đã mang vào, không ai nói với nhau một câu nhưng xung quanh đều có sự ấm áp của tình yêu. Đặt ly rượu sang bên cạnh, San cúi mắt xuống nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em, môi lưỡi lại giao nhau. San ghé sát tai Wooyoung, lời thì thầm tựa làn gió thổi nhẹ bên tai em

"Dù có bao nhiêu máy quay, bao nhiêu lời bàn tán... em vẫn luôn là của anh."

Sáng hôm sau, Wooyoung nằm cuộn trong chiếc chăn lụa, những vết hôn lấm tấm như hoa nở trên da. San thì đang ngồi cạnh giường, mắt dán vào chiếc máy tính, gương mặt lạnh lại – gã vừa nhận được một hay nhiều bức ảnh khác, nhân vật chính không ai khác ngoài gã và em, phải công nhận tay săn ảnh này chụp chuyên nghiệp, thật sự là hai người họ. San cũng đã nghĩ tới chuyện công khai trước truyền thông nhưng lại lo cho Wooyoung, nếu em chưa muốn thì gã sẽ không làm, tất cả đều theo ý em.

Wooyoung ngồi dậy, kéo chăn che vai, giọng trầm đi

"Anh sẽ làm gì?"

San quay sang nhìn Wooyoung, rồi đặt máy tính xuống. Ánh mắt gã không lạnh lùng nữa, mà bình tĩnh và quyết đoán.

"Công khai. Nếu đã bị bắt gặp... thì anh muốn cả thế giới biết em thuộc về ai. Có điều..."

"Hầy, em cũng chán cảnh nhìn người đàn ông của em bị các cô chân dài ngực bự vây quanh rồi, em không vui đâu đấy"

"Ồ thật sao?!"

San thích thú quan sát vẻ mặt nũng nịu của em, cả hai nhìn nhau thật lâu rồi cùng cười lớn.

"Dậy thôi, dậy để thông báo rằng Choi San là người đã có vợ"

Hôm đó, phòng họp báo chật kín. Cánh truyền thông chen lấn, micro giơ cao, đèn flash loé lên liên tục khi Wooyoung xuất hiện cùng San. Không một cái nắm tay, không trao ánh mắt tình tứ, chỉ là hai người đàn ông đứng cạnh nhau, tựa như đối tác cùng xuất hiện. Nhưng đến khi San mở lời, cả khán phòng đều lặng đi.

"Tôi cùng người mẫu Jung Wooyoung đang ở trong một mối quan hệ, hay có thể nói là bạn trai"

Wooyoung xoay sang nhìn San, như thể lần đầu nghe câu đó vang lên ở nơi công khai. Tim em đập thình thịch, nhưng lại cảm thấy nhẹ bẫng đến lạ kì.

"Chúng tôi không có gì phải xấu hổ cả. Tôi là Choi San – CEO KQ Entertainment. Và tôi yêu Jung Wooyoung. Cảm ơn mọi người"

Một ánh nhìn trao qua, dứt khoát, một cánh tay đưa ra và lần này Wooyoung đã nắm lấy nó.

Tối đó, khi trở về căn hộ, Wooyoung ôm San từ sau lưng, lần này là em chủ động. Giọng em vang lên khẽ khàng trong bóng tối

"Anh có biết... từ ngày yêu anh, em luôn sống trong hai thế giới? Trên sàn catwalk là ánh sáng, còn trong vòng tay anh – là bóng tối ấm áp không?"

Gã quay lại, đặt một nụ hôn lên trán em

"Từ giờ... em không cần phải sống trong bóng tối nữa, anh sẽ là ánh sáng của em còn em là viên ngọc sáng của anh, mãi mãi là như vậy"

Lần này, họ làm tình chậm rãi. Không còn vội vã, không bị nỗi sợ phát hiện đẩy lưng. Là yêu thật sự, tự do, không ràng buộc. San thì thầm tên Wooyoung như một lời khẳng định, còn Wooyoung, trong hơi thở đứt đoạn, đã thốt ra ba từ tưởng chừng chỉ có thể nói sau cánh cửa đóng kín

"Em yêu anh."

"Anh yêu em."

                        - The end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co