Truyen3h.Co

[WooSan] - TRUTH or DARE

11

jessy_3726

30/10/2013 - 18:00

----

30/10/2013 - 18:45

Song Mingi ➩ Choi San









----

30/10/2013 - 18:54

Choi San mặt đen lại, tắt máy rồi nhét vào túi quần.

Thay vì nói rằng đang đi mua nước, cả hai lại càng giống như đang tản bộ cùng nhau hơn. Choi San cầm lấy túi đồ vừa tính tiền ở cửa hàng tiện lợi xong, bên trong có nào là nước ngọt, mấy món ăn vặt và những gói men tiêu hóa.

Trên tay Wooyoung là vỏ gói men vừa uống xong, có lẽ cậu lại bị khó tiêu.

Suốt quãng đường đi hai người không trò chuyện cùng nhau, vì Wooyoung cứ cúi gầm mặt xuống mà đi thôi, còn chẳng thèm ngước lên lấy một lần.

Cũng không biết Choi San làm sao biết được cậu đang không tiêu, liền đi mua lấy vài gói men tiêu hóa, tiện thể nhét vào tay cậu một gói, chẳng nói chẳng rằng gì.

Wooyoung hoang mang nhận lấy từ tay cậu bạn, hồi sau cảm thấy khó chịu trong bụng nên cũng mở ra mà uống luôn.

Đường về nhà Mingi hôm nay đặc biệt xa, hoặc do cả hai đều cố ý đi chậm lại nửa bước, không ai nói chuyện đến ai nhưng lại hiểu ý nhau đến từng chi tiết nhỏ.

Dây giày Choi San bị tuột nên cậu định tấp tạm vào chiếc ghế đá gần đó để buộc lại dây giày, Wooyoung cũng từ tốn ngồi xuống vị trí gần đó, chỉ ngồi thôi.

"Wooyoung à?"

"Choi San à?"

Cả hai bất chợt đồng thanh gọi tên nhau, rồi sau đó lại nhìn nhau với vẻ mặt đầy bất ngờ.

*phụt* - Wooyoung lại là người bật cười trước, vì cậu cuối cùng cũng đã nhìn lấy mặt Choi San một lần, từ lúc đến nhà Mingi đến giờ.

Wooyoung có thể thấy hiện tại Choi San đang lo lắng, đang bồn chồn lắm, giống hệt cậu vậy. Và cái bồn chồn này, có lẽ việc Choi San thích mình là thật, không phải do cậu lầm tưởng.

"Cậu nói trước đi" - Wooyoung nhường cho Choi San nói trước, giờ thì cậu muốn là người lắng nghe hơn là người tâm sự.

"Mình...

Thích cậu" - không biết phải mất bao lâu Choi San mới nặn ra được câu hoàn chỉnh gồm ba chữ này, nói xong cậu vẫn không hết bồn chồn, cứ nhìn loanh quanh đi chỗ khác, tai mặt đỏ tía lên trông dễ thương lắm, ít nhất là Wooyoung cảm thấy vậy.

"Mình cũng vậy" - Wooyoung nhìn lấy Choi San đắm đuối, cậu không biết phải hỏi như nào mới có thể biết được khoảng thời gian Choi San thích mình. Suy nghĩ sao đó Wooyoung cũng bật ra câu nói tương tự với cậu, điều này lại khiến Choi San thật sự bất ngờ.

Cậu quay sang nhìn chằm chằm Wooyoung, cặp mắt hiện rõ hai chữ "Thật sao?"

"Thích cậu được 4 tháng rồi, hơn khoảng thời gian cậu thích mình" - cái hơn này Wooyoung nắm chắc tầm 80%, nếu đúng thật là Choi San thích cậu từ cái tin nhắn trò chơi đó thì đúng là Wooyoung đã thích Choi San từ lâu rồi.

Nhưng điều mà Wooyoung không ngờ tới rằng.

"Mình thì 5 tháng, hơn cậu 1 tháng" - Choi San chạm tay Wooyoung, vẻ mặt thật sự chân thành.

Vậy là đủ rồi, cả hai đã thích nhau ngần ấy thời gian mà bây giờ mới có dịp ngồi lại để nói với nhau, chứ làm gì có chuyện "hiểu lầm" hay "chú ý nên mới thích" như cả hai đã từng tự lừa mình dối người.

"Há?" - Wooyoung bàng hoàng nhìn Choi San, đôi tay cũng run lên.

"Ùm, mình thích cậu rất nhiều, thích từ khoảnh khắc cậu hòa mình với sân khấu rồi" - không ngờ rằng Choi San vẫn còn nhớ ngày hôm đó.

Sinh viên năm nhất khù khờ ít nói lại bất chợt bị lôi kéo lên sân khấu chỉ để trình diễn cùng với ca khúc mà Mingi vừa sáng tác, để làm cái lễ hội tân sinh viên gì đó.

Đó đều là ép buộc, đều là bị bóc lột sức lao động chứ làm gì có chuyện tự nguyện chìm đắm vào sân khấu chứ.

"Còn nữa, mình còn- ưm ưm" - chưa hết câu Choi San đã bị chặn miệng, Wooyoung mặt đỏ bừng dùng tay bịt miệng cậu lại, Wooyoung không thể nghe thêm mấy điều xấu hổ đó nữa.

Choi San cười tít mắt nắm lấy tay Wooyoung đặt sang má mình, dụi lấy vài cái.

"Lạnh ghê, cậu lạnh à? Mặt cậu đỏ bừng lên mà?" - Choi San áp tay mình lên má Wooyoung, sao nhiệt độ ở lòng bàn tay với ở má lại chênh lệch nhau thế này?

Hai bàn tay Wooyoung bị giữ chặt nên cậu không thể cựa quậy được, cậu hận không biết nên chui vào đâu để trốn cho đỡ quê, mắc cỡ chết đi mất.

"Wooyoung à, mình thích cậu lắm" - Choi San nắm lấy tay Wooyoung, hôn vào lòng bàn tay cậu một cái khiến cậu rùng mình giật tay lại.

"Choi San..."

"Cậu đã gọi mình là Sanie mà?"

"Sa- Sanie ơi..."

"Ơi"

"Sanie à..."

"À"

Wooyoung cứ kêu tên Choi San mãi khiến cậu sốt ruột, cứ kêu vậy rồi lại không nói gì là ý gì đây? Choi San không hiểu được.

Choi San phì cười đưa mặt lại gần Wooyoung phòng cậu có đang lí nhí gì đó Choi San vẫn có thể nghe thấy được.

"Vậy mà thật sự không nói gì à?"

"Hả?"

Wooyoung ngước mặt lên thì đập thẳng vào mặt cậu là gương mặt Choi San đang sát gần cậu, cả hai cũng đã chạm mũi nhau, Wooyoung giật thót tim.

Cậu định bật ngửa ra sau nhưng may là có Choi San đỡ đầu, chứ nếu không chắc cậu đã đập đầu xuống ghế mất rồi.

"Lại dễ hết hồn như vậy?" - Choi San không chịu được cười khúc khích, trông cậu ngốc ơi là ngốc.

"Mình không muốn làm cậu khó xử, nếu cậu thích mình và muốn tiến xa hơn thì mình sẽ vui lắm, nhưng nếu cậu vẫn chưa sẵn sàng thì mình sẽ đợi, vậy nên-"

*Chụt*

"Mình cũng thích Sanie lắm" - Wooyoung hôn vội lên má Choi San rồi sau đó một mạch chạy về nhà Mingi, để lại Choi San ngồi một mình thẩn thờ giữa công viên một lúc lâu mới hoàn tỉnh lại, thế là Wooyoung chạy mất tiêu rồi.

"Thế hóa ra con mèo này lại là con khó chụp được nhất, chạy nhanh đến vậy mà"

----

30/10/2013 - 19:50

"Hai người mua hết cái cửa hàng đấy à?"

"Mặt Udonie sao lại đỏ như quả cà chua rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co