Truyen3h.Co

[WooSan] - TƯƠNG PHÙNG

02

jessy_3726

Tôi cất vội lá thư vào trong người, không để ý cạnh bên là một chiếc tay nải to, bên trong là y phục của bản thân, và thường phục của đại nhân.

Sâu bên dưới là một sấp ngân lượng cùng một vài món trang sức, thứ này tôi có thể ăn sung mặc sướng cả đời.

Chạy ra khỏi căn cứ bí mật đó, tôi đi tìm những nơi có đông người qua lại, có thể nghe được thông tin nào từ đại nhân, tin nào hay tin đó.

"Tên đó cuối cùng cũng chết, đúng là đáng"

"Lại phải nói, ai đời lại đi ăn nằm với tiểu nhân"

"Mất hết cả mặt mũi hoàng đế, chả biết nghĩ gì trong đầu"

"Có chuyện gì thế?"

"Bà chưa nghe gì sao? Tên Jung đại nhân vừa bị sát hại rồi, nghe đâu là thích khách, đáng đời lắm, gây thù với bao nhiêu người thì bây giờ cũng phải trả giá thôi"

"Sao lại ồn ào thế này? Có chuyện gì sao?"

"Ông đi cả tuần này chả thấy mặt mũi đâu hết thế? Nghe bảo ngài Jung đại nhân bị tập kích giữa đêm, giằng co với thích khách cả buổi rồi bị đánh úp lúc trên đường trở về, nghe đâu lúc ấy ngài vẫn còn ôm khư khư viên đá ngọc bích trong tay, có cố gắng mở tay ngài ấy ra cũng chẳng được"

Viên đá ngọc bích đó...

...

"Sao em lại tặng cho ta thứ này?" - đại nhân cẩn thận cầm viên đá ngọc bích lên soi dưới ánh nắng mặt trời.

"Chủ tiệm bảo thứ này đã được thần linh phù hộ, nếu em tặng nó cho người nào người đó sẽ được may mắn" - tôi gượng gạo giải thích, giọng lí nhí đến nỗi chỉ có hai người nghe thấy.

"Thế nên em liền nghĩ đến ta sao?" - ngài nheo mắt nhìn tôi, nụ cười của ngài còn chói hơn cả ánh mặt trời nữa. Tôi gật đầu nhẹ, chẳng dám thốt lời nào.

"Thế em mua bao nhiêu đấy?"

"Quà được tặng thì không nên hỏi giá đâu đại nhân, với lại em cũng quên rồi"

"Ồ? Thế ta sẽ đi hỏi người bán thứ này cho em vậy" - ngài cầm lấy viên đá ngọc bích bỏ vào túi rồi đứng dậy, tôi theo phản xạ bật dậy nắm lấy tay ngài.

"Kh- không được đâu mà"

"Thôi được ta không hỏi nữa, có bao nhiêu đâu mà phải giấu chứ" - thấy tôi như bị chọc cho mếu ra đại nhân mới thôi không trêu nữa, ngồi xuống dỗ dành tôi.

"Sao lại như cún con mít ướt thế, ta còn chưa làm gì em nữa mà"

"Đại nhân muốn biết giá, có phải biết rồi ngài sẽ không nhận món quà này không?"

"Nào có, quà của San đưa ta cho dù không có giá trị thì ta vẫn sẽ nhận, ta làm sao lại không nhận được chứ, hửm" - đại nhân lúc nào cũng nhỏ nhẹ như vậy, từng bước khiến tôi trở nên mê đắm ngài đến mức lo lắng tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp.

...

Giờ thì tôi thật sự mong rằng tôi đang mơ, giờ thì tôi cực kì muốn thoát khỏi giấc mơ này, tôi nhớ vị đại nhân đó, tôi nhớ từng cử chỉ ấm áp của ngài giành cho tôi, tôi nhớ những khoảnh khắc chúng tôi đã trải qua cùng nhau, tôi...

Đứng giữa dòng người tấp nập qua lại, lần đầu tiên tôi cảm thấy ngột ngạt đến như vậy, như có ai đang bóp nghẹt lấy cổ mình, tôi khó chịu.

Những lúc như này đại nhân sẽ không màng bản thân còn nhiều công việc, ngài sẽ ngay lập tức ôm tôi vào lòng mà vỗ về, tôi nhớ vòng tay của đại nhân, nhớ đến thắt nghẹn lại nơi lồng ngực.

Có bàn tay quen thuộc đặt lên vai tôi cùng với hương hoa lài không thể nhầm lẫn được, tôi đứng sững người trong giây lát cho đến khi giọng nói sau lưng phát ra

"Choi San"

Tôi quay phắt sang nơi có tiếng nói.

...

"CHOI SANNNNNN"

"Mày có 5 phút để chuẩn bị, nghỉ thêm bữa nữa mày chắc chắn bị lão Kim cấm thi"

"Biết rồi thằng này, có nhất thiết phải hét vào trong loa thế không hả?"

"Mày ngủ mê lắm rồi, gọi nãy giờ cứ không thèm bắt máy, mà giọng làm sao đấy, trông cứ nghẹt nghẹt"

"Ừ, bố mày cảm rồi"

"Ơ thế cảm cẩn thận nha, đừng lây sang tao, lo mà rửa mặt rồi vào học đi đấy, bố hết cứu mày nỗi rồi"

*tút*

Dạo này tôi đang thích bộ tiểu thuyết Tương Phùng, tôi đọc nó được vài lần rồi và đang định sẽ tiếp tục lên thư viện mượn để đọc lại, chắc cũng do đọc quá nhiều với lại tên nhân vật lại giống với tên tôi nên không ít lần tôi nằm mơ thấy mình là nhân vật trong tiểu thuyết.

Hai nhân vật này cũng quá khổ tâm rồi, tại sao yêu nhau mà lại chẳng đến được với nhau vậy chứ, vậy rốt cuộc người đặt tay lên vai Choi San là ai, có phải Jung đại nhân không hay một người khác, hay là... hồn ma của Jung đại nhân quay về?

Tưởng tượng mà nổi hết da gà, gặp ma giữa ban ngày rồi.

...

"SONG MINGI, giáo sư vào chưa?" - tôi chạy vội vào lớp học thì vừa hay thấy thằng bạn ngồi ngay cuối lớp.

"Đù má thua rồi, con mẹ nó chứ" - nó vừa nghe tôi gọi tên liền giật bắn người, giây sau đã quay sang lườm tôi một cái, đã ai làm gì đâu chứ...

"Có mắt thì dòm đi cha, trên bục giảng có ai đâu" - nó buồn chán gục mặt xuống bàn, tôi cũng gãi đầu ngồi vị trí bên cạnh, mới sáng mà đã bị cho ăn chửi thì đằng này cũng không vui vẻ gì đâu nha.

"Tí nữa xuống căn tin không?" - thằng này được cái muốn dỗ nó thì đồ ngọt là lựa chọn tốt nhất rồi, còn mấy cái skin trong game thì... ai mà biết ba cái trò đó chứ, tôi không rành nên không dỗ nó bằng cái đó được.

"Sao thế, hôm nay lại có nhã hứng xuống căn tin à?" - nó ngước mặt lên nhìn tôi, vẻ mặt rất là "mua bánh cho tao mua bánh cho tao mua bánh cho tao"

"Tự nhiên thế thôi, hôm nay tao thèm bánh ngọt nên mua ăn, sẵn tiện mua cho mày vài cái" - vừa nghe đến mắt nó liền sáng rực lên, nhanh nhảu quàng tay qua cổ tôi làm như vẻ bạn thân lâu năm không gặp.

"Trời ơi bạn tốt bạn tốt" - nó cười tít cả mắt không ngừng ca hát, tôi cũng quen rồi.

Chớp mắt đến giờ nghỉ giải lao, nó lôi tôi một mạch xuống căn tin như thể đã đợi cái ngày này lâu lắm rồi.

"Nhân lúc mọi người chưa đông, mày vào mua bánh rồi ra mau lên" - nó không ngừng thúc giục tôi, chưa đầy ba giây tôi đã bị nó đẩy vào đứng ngay giữa gian hàng bánh ngọt, còn bonus cho tôi thêm một màn va phải người khác, đổ bánh.

"Em xin lỗi em xin lỗi, bạn em lỡ tay xô em vào đây nên trúng anh, anh có sao không ạ?" - tôi nhanh tay nhặt chiếc bánh lên, vì là bánh ngọt được đóng gói cẩn thận nên không bể hay gì cả, chỉ có đều lớp kem bên trên đã vương vãi khắp hộp rồi, trông cũng không còn ngon mắt nữa.

"À không sao hết, anh cũng bất ngờ quá nên làm rơi bánh xuống đất mất tiêu" - người kia cũng ngại ngùng định cúi xuống nhặt bánh nhưng đều là tôi nhanh hơn một tay cầm bánh lên, thấy không còn cứu được nữa nên tôi quyết định lấy luôn cái bánh vị chuối đó.

"Vậy cái bánh này em lấy, anh lấy cái nào đẹp hơn đi ạ, cái bánh này hỏng rồi" - tôi lau lau chùi chùi phần bao bì bên ngoài, kèo này phải để Mingi ăn cái này mới hợp lý.

"Không, sao như thế được, em đưa cái này cho anh đi rồi mua cái đẹp đẹp mà ăn chứ" - khoảnh khắc anh chìa bàn tay ra định cầm lấy hộp bánh tôi đã sững người một lát, bàn tay này thật giống với bàn tay của vị đại nhân kia... tôi ngẫng đầu lên nhìn anh, vẻ đẹp mê người này lại là cái gì nữa?

"Này, em sao thế?" - anh thấy tôi nhìn mình không chớp mắt liền nghi hoặc, tay anh huơ trước mặt tôi vài lần đến khi tôi thật sự tỉnh táo.

"Đây anh lấy cái này, em lấy cái hỏng, em xin lỗi anh nhiều nhé, chào anh" - tôi lấy vội chiếc bánh vị dâu tây trên kệ dúi vào tay anh, bản thân lấy thêm vài cái bánh bỏ vào giỏ rồi chạy đi tính tiền, bỏ sau lưng câu cảm ơn của anh.

"Mình định lấy vị dâu thật nhưng mà... kì lạ ghê" - người đó mỉm cười đi dạo vòng căn tin kiếm thêm món để mua.

"Sao lại hớt hải chạy ra thế h- Á đừng có nhéo lỗ tai tao, tao vừa xỏ khuyên đó thằng mặt giặc này" - Mingi còn chẳng hiểu chuyện gì đã bị cơn đau như trời giáng ập đến, mặt đỏ tía tai la hét trông thảm thương vô cùng.

"Chết tiệt, mày xô tao vào người khác rồi còn nói, họa này tự mà chuốc lấy đi" - nói rồi tôi lần mò trong đống bánh ra hộp bánh nham nhở nhất rồi đưa cho nó.

"Đống bùi nhùi gì đây?" - Mingi một tay xoa vành tai đỏ ửng của mình, tay còn lại cầm lấy hộp bánh xoay tới xoay lui, đúng hãng bánh rồi nhưng bên trong là cái gì vậy? Ăn vào có bị độc chết không thế?

"Thành quả của mày"

"Của tao? Xấu quá bố mày không ăn, còn cái nào đẹp hơn không?" - Mingi nhăn mặt chê bai cái bánh trên tay mình, định mở túi bánh ra để lựa thì bị tôi giật lại.

"Vị chuối còn mỗi cái đó, ăn đỡ đi"

"Chậc" - Mingi bĩu môi xé hộp bánh ra ăn.

Đến tận bây giờ tim tôi vẫn còn đập thình thịch sau khi chạm mặt với người con trai đó, anh có nét đẹp chuẩn gu người yêu tôi luôn, tôi tự trách mình sau đó giờ không chịu xuống căn tin sớm hơn chứ, biết ở căn tin có người đẹp như thế tôi nguyện mỗi ngày lội 8 tầng lầu để xuống gặp người ta rồi.

Ban nãy vội quá cũng chẳng hỏi được tên tuổi, đến học lớp nào tôi cũng chẳng biết, đúng là cái tính hấp tấp hại người, giờ biết tìm đâu ra chứ trời.

...

Vậy là tôi bắt đầu đóng cọc ngồi ở căn tin hằng ngày chỉ để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng rồi 1 ngày trôi qua, 1 tuần và thậm chí là 1 tháng tôi cũng chẳng thấy người tôi định tìm ở đâu, cứ mỗi ngày tôi đều đi sớm rồi ngồi dưới căn tin nửa tiếng chỉ để chờ gặp anh, giờ giải lao cũng viện cớ có việc làm để xuống căn tin, mua đại cái bánh ngọt vị dâu tây rồi ngồi lại cả tiếng đồng hồ chỉ để có thể vô tình gặp người đó.

Nhưng dường như mọi cố gắng của tôi đều đổ sông đổ bể vì tôi chẳng kiếm được chút bóng dáng gì của người kia cả, giống như thể anh đã biến mất chỉ sau ngày hôm đó vậy.

Những tưởng cuộc tái ngộ này sẽ chẳng bao giờ quay lại, cho đến một ngày tôi chợt nhớ ra mình thật sự cần đọc lại bộ tiểu thuyết Tương Phùng để chữa lành nên đã tức tốc chạy đến thư viện trường để xin mượn lại nó để đọc.

Thư viện trường tôi đủ rộng để sinh viên có thể cùng nhau học nhóm, sách vở rất đa dạng và đủ cho các khoa, nhưng về những quyển như tiểu thuyết hay trinh thám thì mỗi chủ đề chỉ có mỗi một quyển, Tương Phùng lại là bộ tiểu thuyết lúc nào cũng trong tình trạng "cháy hàng" nên rất lâu tôi mới có thể mướn để đọc.

Hôm nay chắc ông trời sẽ không phụ òng người nữa đâu nhỉ? Tôi nghĩ thế.

Vừa bước xuống xe buýt trước cổng trường, tôi đã chạy ngay đến thư viện, chạy thẳng xuống kệ sách tiểu thuyết và tìm ngay quyển tiểu thuyết Tương Phùng, tôi mừng rỡ định đặt tay lên đem quyển tiểu thuyết xuống thì kế bên cũng có người đang với tay lấy nó, chúng tôi chạm tay nhau.

"A xin lỗi- ủa, em là..." - người kế bên rụt tay lại không ngừng xin lỗi, tôi vừa quay sang liền sững sờ.

"Anh!" - tiếng anh thoát ra ngoài miệng nhanh đến mức tôi không kịp điều chỉnh âm lượng, chắc có lẽ có không ít người bị giật mình bởi tiếng la thất thanh của tôi.

"A em xin lỗi" - tôi bịt miệng mình lại rồi thầm mắng mình ngốc trong đầu.

Là tôi quá mừng rỡ vì được gặp anh ở đây, anh làm sao biết được cả tháng này tôi đã phải tìm kiếm anh cực khổ đến mức nào, ngay cả thông tin liên lạc cũng chẳng có thì làm sao tôi dám hỏi người này người kia, tôi ngồi đợi anh ở căn tin cả ngày trời, đến nỗi các cô chú trong căn tin đều quen mặt tôi nhưng người tôi muốn kiếm lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

Vậy mà giờ anh ở trước mặt tôi lại chẳng biết nên nói gì...

"Sao em hoảng hốt thế?" - anh không giấu được nụ cười, tôi lại càng không nhịn được mà nhìn anh.

"Em..."

"Anh nghe nói em tìm anh à?"

"Anh- Anh nghe ai nói thế?" - tôi bàng hoàng, có chút xấu hổ khi nhắc đến chuyện đó.

"Mấy cô chú căn tin bảo thế, mấy nay anh bận quá nên giờ giải lao anh ở lì trên lớp làm đề án, không xuống căn tin được, em tìm anh có chuyện gì sao?" - anh nghiêng đầu nhìn tôi, chớp mắt vài cái.

"Em..." - tôi theo phản xạ lùi ra sau né tránh ánh mắt anh, không để ý vành tai đã đỏ lên hết.

"Em cũng thích tiểu thuyết này à?" - có vẻ như anh cảm thấy không khí đang trở nên ngượng ngùng liền tự mình thay đổi chủ đề, tay chỉ lên cuốn tiểu thuyết tôi đang cầm trên tay.

"À phải rồi, anh định mượn nó sao? Em có thể nhường anh" - tôi cầm quyển tiểu thuyết đưa về phía anh.

"Anh không vội, anh cũng đã đọc qua vài lần rồi, chỉ là lần này có hơi buồn chán nên muốn tìm đọc lại" - anh đẩy quyển tiểu thuyết ngược lại, nhìn sang đồng hồ đeo tay của mình.

"Ý chết, giờ anh có việc phải đi, hẹn gặp lại em nhé" - anh vừa định bước đi bên trong tôi lại nhộn nhạo không ngừng, tôi muốn biết thông tin liên lạc của anh.

"Anh- Anh ơi" - nắm lấy dây đeo của balo, tôi thành công gây chú ý với anh, anh quay sang nhìn tôi với vẻ mặt cực kì dễ chịu, tôi lại như nhớ đến những cảnh tượng lúc ngủ đã mơ thấy.

"Có chuyện gì sao?" - anh vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với tôi, hành động thô lỗ lúc nãy vậy mà không bị người khác thái độ sao?

"Ờm... hay anh cho em xin số, khi nào em đọc xong em sẽ nhắn cho anh để anh mượn đọc, được không ạ?" - tôi dè chừng, những câu chữ càng ngày càng nhỏ đến mức chỉ còn đủ tôi nghe thấy, anh loáng thoáng nghe được tôi xin số anh, rồi sẽ nhắn anh nhưng không biết nhắn để làm gì.

"Ừ, được chứ" - tôi vui như muốn nhảy cẫng lên trong đầu, ngoan ngoãn lấy điện thoại ra ghi một dãy số theo lời đọc của anh, sau đó nhá máy sang điện thoại anh, vậy là chúng tôi có số của nhau.

"À hôm đó quên mất không hỏi, em tên gì thế, để anh lưu số vào luôn" - anh cầm máy lên bấm một vài thứ rồi dừng lại ở danh bạ.

"Em tên Choi San"

"Ồ, Choi San sao?" - anh ngập ngừng tí rồi nhanh tay bấm chữ, sau cùng nhấn lưu và cất điện thoại vào túi.

"Có phải tên em rất giống tên nhân vật trong tiểu thuyết không?" - tôi gãi đầu cười hì hì, cũng định cất điện thoại vào túi.

"Em không định hỏi anh tên gì sao? Em không lưu số anh lại à?" - thấy tôi cứ như đứa ngốc, anh rốt cuộc chẳng giấu nỗi nụ cười, điều này lại khiến tôi trở nên ngượng hơn, ban nãy tôi cứ theo thói quen đặt bừa thôi chứ cũng chẳng biết mình đặt tên anh là gì.

Cầm điện thoại trên tay, không biết tại sao tôi lại đặt anh là "anh ở căn tin", cũng chẳng dám mở miệng ra hỏi tên người ta luôn.

"A em quên mất, thế anh tên gì để em đặt luôn ạ" - tôi luống cuống nhấn xóa dòng chữ hiện trên màn hình, chuẩn bị nhập tên của anh vào. Anh nhìn tôi thật lâu, sau cùng nở nụ cười thật tươi.

"Anh là Jung Wooyoung"

Hoàn

17:32
15.02.2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co