final
Boys II Planet diễn ra hết sức khốc liệt, ở Debut Concept Mission, cuối cùng Woojin và Sanghyeon cũng lại lần nữa chung team.
Lần này là Sugar High với Woojin, Sanghyeon, anh Liyu, anh Haneum, anh Masato và em Yunseo, là một bài hát có concept dễ thương, “vô cùng phù hợp với Sanghyeonie”, Kang Woojin đã nói như vậy.
Sân khấu diễn ra rất thuận lợi, mặc dù thứ hạng đã thay đổi một cách rất bất ngờ nhưng đó cũng chính là lời cảnh tỉnh cho các fan của thực tập sinh bị tụt hạng.
Cuối cùng, Final cũng đến.
Ngày diễn ra đêm final, Sanghyeon đã rất run, mặc dù không phải lần đầu được đứng trên sân khấu nhưng lần này là một sân khấu hết sức rộng lớn, là ước mơ của rất nhiều người.
Sanghyeon và Woojin đã đi được đến đây rồi, quả là một hành trình dài.
“Nếu anh không làm được thì sao hả Cún?”
Một đêm mát, Woojin đã tựa đầu vào vai Sanghyeon và tâm sự những nỗi lo lắng trong lòng mình.
“Nhưng nếu được thì sao?”
Nếu không được,
Hay nếu nó được?
Tất cả mọi thứ đều là thứ chắc chắn sẽ diễn ra, không thể nào thay đổi.
“Việc anh cần làm bây giờ là tập trung tốt cho sân khấu, đừng suy nghĩ lung tung nữa.”
Woojin gật đầu, nó mỉm cười với Sanghyeon, lại vò đầu cậu thành một nhúm làm Sanghyeon hét lên: “Chơi trò gì vậy hả Kang Woojin!?”
Woojin rất thích trêu Sanghyeon, “vì Sanghyeon đáng yêu”.
Ngày diễn ra đêm Final, Sanghyeon và Woojin đã rất run, thế nhưng họ vẫn hoàn thành tốt sân khấu của mình.
“Thực tập sinh sẽ debut với thứ hạng 7 của nhóm ALD1, CHUNG SANGHYEON.”
Khoảnh khắc tên Sanghyeon vang lên giữa khán trường, Sanghyeon vỡ oà, Kang Woojin cũng vỡ oà. Sanghyeon debut rồi, ước mơ của cậu đã thành hiện thực. Hôm ấy Sanghyeon đã khóc rất nhiều, có thể là lần Woojin chứng kiến Sanghyeon khóc nhiều nhất, khóc nhiều đến nỗi mắt sưng tấy cả lên.
Khoảnh khắc chuẩn bị bước lên bục, Sanghyeon đã ôm Woojin và nói với nó: “Cún đợi anh lên cùng nhé, anh nhất định phải lên cùng Cún nhé.”
“Ừm, anh sẽ lên cùng với Cún.”
Nhưng có lẽ Woojin phải thất hứa với Sanghyeon rồi.
Cho đến khi công bố vị trí cuối cùng, tên của Woojin cũng vẫn không được xướng lên.
Chung Sanghyeon ngồi trên bục cao của sân khấu debut, ánh mắt như chứa một vạn đau lòng nhìn xuống Kang Woojin của nó dưới sân khấu, Woojin cứ đứng ở đó nhìn nó, ngước nhìn Chung Sanghyeon ở nơi ánh sáng rực rỡ ấy. Woojin đã luôn như vậy, đã luôn nhìn thấy Sanghyeon thật toả sáng trong mắt mình như ánh mặt trời. Nhưng ngày hôm nay, ánh mặt trời của nó không hề cười, mà chỉ biết khóc, Woojin không biết phải làm thế nào, nó biết chỉ khi nó lên đó thì Sanghyeon mới ngưng khóc, nhưng nó không thể lên được, nó chỉ đành nhìn các anh khác dỗ dành Sanghyeon của nó. Chưa bao giờ Woojin cảm thấy bản thân bất lực như vậy.
Đã hứa với nhau là sẽ debut cùng nhau, thế mà bây giờ kẻ đi người ở lại, biết bao giờ mới được gặp lại nhau lần nữa.
Hôm ấy Sanghyeon đã khóc rất nhiều, cậu ôm anh Liyu khóc rất lớn, cậu không dám nhìn Woojin, càng không dám đối mặt với Woojin. Vì lúc này Sanghyeon cảm thấy rất tội lỗi.
Cho đến khi kết thúc chương trình, không còn máy quay, Sanghyeon mới ôm thật chặt lấy Woojin mà khóc nấc.
“Em xin lỗi, em xin lỗi.”
“Hyeon à sao em lại xin lỗi, em không có lỗi.”
Woojin vừa ôm vừa dỗ dành Sanghyeon, tay thì xoa đầu, tay thì xoa lưng.
“Em cảm giác như em đã bỏ anh lại.”
“Là anh không đủ tốt, không thể thực hiện lời hứa với Cún, anh xin lỗi Cún.”
Chung Sanghyeon không đồng ý, nó đánh vào lưng Kang Woojin: “Không phải, Woojin đừng nghĩ như vậy, chúng ta phải làm sao bây giờ hả?”
“Cũng đâu phải anh từ bỏ làm idol đâu mà, anh vẫn sẽ tiếp tục cố gắng để theo kịp em, chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau, được không?”
Sanghyeon nấc không dừng được, cậu nói cái giọng ngắt quãng: “Hứa…hứa nhé?”
“Anh hứa với Cún.”
Anh hứa rằng anh sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, từ bỏ em, từ bỏ tình yêu của đôi ta. Vì em đã khiến anh bắt đầu mơ ước về một tương lai của chúng mình, thế nên anh sẽ cố gắng để hoàn thành nó, vì ước mơ đó có sự xuất hiện của em.
ALD1 chính thức debut, sự nghiệp hết sức thành công, Sanghyeon bắt đầu bận rộn hơn với công việc idol của mình nên cậu và Woojin không thường có thời gian gặp nhau. Nhưng khi có thời gian đều sẽ nhắn tin cho nhau.
Woojin luôn xuất hiện ủng hộ mọi sự kiện của Sanghyeon, Sanghyeon cũng luôn âm thầm ủng hộ hành trình của Woojin.
Một năm sau, Kang Woojin debut với Liyu, Haneum, Masato và Yunseo, unit Sugar High của bọn họ đã tập hợp lại để debut thành một nhóm nhạc. Sự nghiệp idol của Woojin bắt đầu một cách suôn sẻ, Woojin bắt đầu bận rộn hơn cả Sanghyeon, vừa phải sáng tác, làm nhạc rồi thu âm, tập nhảy, có những khi Woojin kiệt sức, lúc ấy nó đều gọi điện cho Sanghyeon để mè nheo. Dù Sanghyeon cũng mệt y hệt nhưng vẫn luôn cổ vũ nó.
“Cùng cố lên nhé.”
Thi thoảng, Woojin và Sanghyeon sẽ hẹn hò. Cả hai sẽ hẹn nhau đi ăn lẩu mỗi khi rảnh, có khi hẹn cả team bạn thân Sugar High cùng đi chơi. Có khi cả hai comeback cùng một đợt, sẽ gặp nhau ở show tranh cúp mỗi tuần, rồi cả hai sẽ trốn gặp nhau ở hậu trường. Hoặc là cả ở lễ trao giải, cả hai cũng sẽ tận dụng ôm nhau vài cái.
Yêu xa đối với Sanghyeon và Woojin không hề dễ dàng, cũng đã có những lúc cả hai cãi nhau vì lịch trình chênh lệch và công việc mệt mỏi, nhưng cãi nhau mới hiểu nhau hơn. Dù vậy cả hai chưa lần nào nói chia tay.
“Hai đứa vẫn còn quen nhau à?”
Sangwon đã rất ngạc nhiên khi tối hôm trước Sanghyeon vừa cãi nhau đòi chia tay với Woojin mà hôm sau đã đi date với nó.
“Chứ sao? Anh mong bọn em chia tay hả?”
“Đứa nào hôm qua bảo nhất định sẽ chia tay nó đâu? Ai nào?” Lee Leo khoác vai Sangwon, lập tức ra mặt bênh vực.
“Ở đó mà nói em, anh với anh Sangwon cũng đòi chia tay miết mà thấy có làm đâu? Em yêu Woojin lắm, không có chuyện chia tay đâu lêu lêu.”
Chung Sanghyeon là đứa maknae nghịch ngợm, nó cứ thích trêu mấy anh như thế đấy. Junseo đi từ sau lưng vỗ mông nó một cái: “Đi sớm về sớm.”
“Anh giống bố em quá, bố em cũng hay dặn em như vậy đó.”
Kim Junseo á khẩu, chỉ biết cười nhìn thằng nhỏ này: “Em hứa sẽ quay về lành lặn, yêu các anh.”
Nói rồi tung tăng đi hẹn hò.
“Chúng nó bền thật đấy.” Sangwon cảm thán.
“Tụi mình cũng bền mà.” Leo nói, Sangwon nghiêng đầu nhìn Leo rồi mỉm cười.
Kim Junseo đột nhiên muốn biến thành cái cửa ghê.
Hôm nay Woojin và Sanghyeon hẹn nhau đi ăn Hadilao, ăn xong rồi thì rủ nhau ra sông Hàn ăn xúc xích tâm sự.
“Dạo này mệt lắm luôn ấy, album thu âm khó ơi là khó, vũ đạo cũng khó, Cún mệt lắm luôn.”
Chung Sanghyeon được dịp mè nheo với Kang Woojin liền làm nũng hết nấc.
“Được rồi Cún giỏi lắm, anh thương Cún nhé.”
Hai đứa này vẫn sếm sẩm như vậy.
“Thế dạo này anh làm sao rồi?”
“Anh á? Anh vẫn vậy thôi, dạo này tụi anh đang được nghỉ ngơi, anh Sato về Nhật rồi đó, anh Liyu thì về Đài Loan, còn Yunseo với Haneum về nhà rồi.”
“Thế anh thì sao?” Sanghyeon khoác tay Woojin thân mật hỏi.
“Anh thì ở đây với em đấy.”
Sanghyeon nghe được câu trả lời muốn nghe thì cười hí hí thích thú.
“Anh không về nhà sao?”
“Anh có về rồi, thăm ba mẹ rồi lên lại, sắp tới bọn anh sẽ comeback, anh muốn chuẩn bị sớm.”
Sanghyeon xoa đầu Woojin: “Giỏi quá ta.”
“Anh sắp bắt kịp Cún rồi đó.”
“Woojin ngốc, anh đã bắt kịp em từ lâu rồi.”
“Thế á? Cũng đã lâu rồi kể từ hôm đó nhỉ?”
Woojin nhìn lên bầu trời, hôm nay trời sao rất sáng, nhưng dường như trong mắt Sanghyeon lại còn sáng hơn một trăm lần. Điều đó khiến Woojin đột nhiên muốn hôn nó một cái.
“Ừm, cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, cửa là để mở mà, thế nên em đã luôn tin Woojin sẽ làm được, dù không được debut cùng nhau nhưng như thế này cũng tốt lắm rồi.”
Woojin vui vẻ xoa đầu Cún, nó luôn rất thoải mái với sự cưng chiều này từ Woojin.
“Cảm ơn em vì đã đợi anh, Sanghyeon.”
“Cảm ơn anh vì đã không bỏ cuộc, Woojin.”
Dưới pháo hoa của mùa hè trên sông Hàn, Woojin hôn nhẹ lên môi của Sanghyeon, hết sức trân trọng mà ôm em ở trong lòng
Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, tương lai của những đứa trẻ này chỉ mới bắt đầu mà thôi. Nỗ lực, kiên trì vươn mình chạm đến ước mơ, rồi một ngày nào đó sẽ lại được toả sáng mà thôi.
_
mình đã khóc liên tục suốt 2 ngày kể từ khi diễn ra đêm final và đến bây giờ cảm xúc của mình vẫn như vậy. mình đã không biết phải viết cái kết làm sao, vì ngay từ đầu cái kết mà mình chuẩn bị là cả hai sẽ debut cùng nhau. sanghyeon là main pick của mình trong chương trình, còn woojin là pick thứ 3 của mình, trong chương trình mình có 4 pick, 3/4 được debut, chỉ riêng woojin là không, điều đó khiến mình rất đau lòng.
woojin của mình là một người rất tốt, rất đáng yêu và cũng rất tài năng nỗ lực, chính woojin cũng nói rằng hành trình của em chỉ mới bắt đầu, mình hi vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ woojin và sanghyeon trên con đường sắp tới dù cho bây giờ cả hai không cùng đi chung nữa.
có lẽ đây là cái kết đẹp nhất mình có thể viết cho hai đứa, cũng mong ở hiện thực hai đứa cũng sẽ giữ được sự thân thiết đó nhé, mẹ yêu hai cún lắm.
cảm ơn mọi người đã đọc fic này của mình, cảm ơn vì đã yêu thương sanghyeon và woojin nhé ❤️
| dal.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co