Truyen3h.Co

wooseo ;; adp ; luật bất thành văn

01

14missedcallzzz

"youngseo ơi, tối nay nhóm mình có hẹn đi ăn chung, bé nhớ ra khỏi dorm đúng giờ rồi chị đón nhé >< yêu em~"

lee youngseo vừa cầm chiếc máy sấy trong tay vừa thoăn thoắt trả lời tin nhắn từ moon seoyoon. 

"dạ em biết rùi, em cũng yêu chị ạ!!"

từ ngày mới đầu gặp gỡ, không biết vì sao mọi người trong nhóm và các staff luôn đối xử với em vô cùng dịu dàng, thậm chí phải gọi bằng từ "cưng nựng" dù vẫn còn ở đó một cậu bạn đồng niên bằng tuổi. để xếp hạng công bằng thì có lẽ moon seoyoon trông hổ báo như thế lại là người bế em thứ nhì, chỉ sau một người ai-cũng-biết-là-ai , jo woochan.

youngseo nhanh chóng quệt một lớp son bóng nhẹ, khoác vội chiếc áo to quá cỡ treo trên giá trước cửa căn hộ, thầm nhủ bản thân đến nơi sẽ hỏi mượn chủ nhân của nó sau - seoyoon hoặc bailey. em khóa cửa lại cẩn thận rồi vội vàng chạy về nơi chiếc xe porsche đen đã đỗ chờ sẵn.

moon seoyoon đang đứng cạnh xe cầm điện thoại nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, mỉm cười yêu chiều chào em.

"youngseo! muộn ba phút đấy nhé!"

"em xin lỗi mà~"

"thôi ngồi vào đi, không tí nữa bailey và chaewon sẽ ồn ào trách chị mất."

seoyoon vui vẻ xoa lấy mái đầu nâu hạt dẻ của em, thắt dây an toàn cho em rồi mới yên tâm đạp ga lái xe đi khỏi kí túc xá. youngseo khẽ ngước sang cửa sổ, nhìn những bóng đèn đường tỏa sáng giữa đêm tối mịt. cảm nhận được luồng khí lạnh bên ngoài, gương mặt trắng non của em lại càng vùi mình vào trong chiếc áo khoác to sụ, khẽ hít hà mùi hương quen thuộc đến lạ kì. em nghĩ vẩn vơ không biết mình đã từng biết qua hương thơm ấy ở đâu, nghĩ mãi không ra, youngseo lại càng chôn mình lọt thỏm giữa chiếc áo khoác bông quá cỡ.

thơm quá.

"em mới mua áo mới à, trông to mà khác phong cách thường ngày thế? nhưng mà xinh đấy~"

youngseo giật mình trước câu hỏi bất ngờ của seoyoon. em ngơ ngác, ngước đôi mắt to tròn đầy dấu hỏi chấm nhìn seoyoon đang chờ đèn đỏ trước mặt.

"ơ? đây không phải áo của chị ạ?

"không đâu bé, chị cao hơn em nhưng cái size này chị chưa kham nổi đâu."

"thế chắc áo của chị bailey rồi, em lấy trên giá treo trước cửa á."

"chị không biết, nhưng mà chị nhớ bailey cũng chẳng có cái nào thế này đâu. ủa nhưng mà thế là của ai nhỉ? lee chae-won à?"

youngseo lắc đầu thay cho câu trả lời. seoyoon cũng ngừng nói về chuyện chiếc áo mà chuyên tâm vào công cuộc lái xe. chẳng mấy chốc, cả hai đã đứng trước cửa nhà hàng mà các staff đã hẹn trước, đây là bữa ăn mà các staff đã hứa hẹn để chúc mừng cho ca khúc debut của nhóm xuất sắc giành được real time all-kill trên các nền tảng âm nhạc. hé cửa bước vào phòng riêng, youngseo đã nghe thấy tiếng lanh lảnh của giọng lee chaewon - hay còn được biết đến với nghệ danh tarzzan vang lên khắp phòng.

"anh không lấy mà! chú phải tin anh chứ!"

"chẳng có lí do gì mà cái áo của em lại biến mất cả anh ơi? không anh thì ai biết được?"

"ố youngseo với seoyoon kìa!"

lee chaewon đang cãi cọ hừng hực khí thế, nhác thấy bóng dáng hai cô gái mới bước vào liền dừng lại, cười hì hì bắt đầu trêu những thành viên cùng nhóm. jo woochan mới còn đang bực mình vì mất chiếc áo yêu thích, nghe thấy tên em bé nhà mình liền ngẩng đầu lên, nhẹ giọng chào rồi chạy đến bên em hỏi han đủ kiểu. youngseo thấy vậy, nhè nhẹ nói một câu "annyeong" rồi lập tức nấp sau lưng moon seoyoon, lấy hết sức bình sinh để né tránh ánh mắt nóng như lửa của woochan đang nhìn về phía mình. woochan ngẩn người đôi chút rồi lại khôi phục lại trạng thái bình thường, hắn cho rằng em ngại vì có đông staff và máy quay ở đây nên chỉ nhìn em thêm đôi chút mà quay đi.

youngseo khẽ thở phào, suýt thì đã phạm phải điều luật đầu tiên rồi. cứ tiếp xúc gần như thế này em sẽ không thể chống đỡ nổi đâu, huhu.

lee chaewon sau khi chọc cho moon seoyoon tức điên lại chuyển đối tượng sang con mèo đang đứng núp một góc lặng lẽ kia. anh thoải mái khoác vai em mà không để ý đến ánh mắt của woochan đang nhìn chằm chằm phía bên này. chaewon định bụng trêu cho em nhỏ ngại ngùng, liếc xuống lại bỗng cảm thấy chiếc áo khoác em đang mặc có chút quen mắt.

"ế? youngseo cưng à sao cái áo em đang mặc trông quen thế? ủa..."

youngseo nghe anh nói vậy liền tò mò ngước mắt lên nhìn, trong em bỗng dấy lên vài dự cảm không được tốt lành cho lắm.

"ủa đờ mờ áo thằng woochan đây mà? JO WOOCHAN MÀY RA ĐÂY CHO ANH! ÁO MÀY YOUNGSEO CẦM MÀ SAO CỨ ĐỔ CHO ANH HẢ HẢ!!"

jo woochan nghe vậy mới ngạc nhiên nhìn sang con mèo đang hoảng hốt trước mặt. bây giờ hắn mới nhận ra youngseo đang lọt thỏm giữa chiếc áo mà hắn lục tìm từ nãy đến giờ, nhưng làm sao chiếc áo đó lại ở chỗ em nhỉ? woochan không nói gì, chăm chú nhìn em nhỏ mặt đỏ như trái cà chua, lắp bắp không nói nên lời.

đáng yêu quá, youngseo đáng yêu...

moon seoyoon thấy náo nhiệt cũng chạy tới, đẩy chaewon sang một bên, cười hì hì ôm lấy mặt youngseo rồi nói.

"chả trách chị chưa thấy youngseo mặc áo này bao giờ, hóa ra là áo của woochan à. mà ủa sao mặt em nóng vậy bé?"

youngseo đã ngại tới mức đỏ lừ cả người, em hấp tấp định cởi bỏ chiếc áo trên người để trả lại cho người ta. không được, đến mức này là quá mức em chịu nổi rồi, cứu em với.

"m-mình xin lỗi. để mình t-trả cho c-cậu... úi lạnh!"

loài mèo vốn nhạy cảm với cái lạnh, rời xa chiếc áo bông to sù sụ trong thời tiết âm độ ở hàn quốc là điều youngseo không thể làm được. jo woochan thấy vậy liền cười phì, nhẹ nhàng bước đến bên em, cẩn thận kéo lại áo cho vừa người em, không quên xoa lấy mái đầu nâu hạt dẻ của em trước ánh mắt ngỡ ngàng của youngseo.

"không sao, cậu mặc đi. tớ còn tưởng anh chaewon lấy nên mới đòi lại, nếu là cậu thì không sao rồi. cậu cảm lạnh thì tớ đau lòng lắm đấy, biết không?"

"ủa mày nói vậy mà coi được à, tao là anh mày đấ-"

lee chaewon nghe xong câu nói của hắn liền giật giật khóe miệng, vừa lên tiếng phản bác lại bị bailey sok đứng ngoài nãy giờ bụm miệng lại. cô nhăn mặt trách cứ.

"im đi, sao không có tí tinh tế nào vậy trời?"

youngseo vẫn còn ngại ngùng chỉ biết sè sẹ "cảm ơn" một tiếng nhỏ xíu rồi chạy đến ngồi vào bàn ăn cạnh chị staff thân nhất. em thực sự cần một không gian riêng để bình tâm lúc này, hoặc để dìm cho trái tim bé nhỏ của em đỡ loạn nhịp, ôi nói chung là em hoảng loạn chết mất thôi...

-

chẳng là lee youngseo từ lúc gặp gỡ jo woochan đến giờ đã luôn để ý hắn hơn mọi người trong nhóm một tẹo. woochan lại là người gắn bó với em nhất, chiều chuộng em nhất vậy nên rất nhanh hai người 05-line đã trở thành một đôi như hình với bóng. chỉ là gần đây, youngseo bỗng nhận ra mối quan hệ giữa em và woochan, hay nói đúng hơn là tình cảm mà em dành cho cậu bạn đồng niên đã không còn dừng lại ở "tình bạn". youngseo bỗng trở nên bối rối, hoảng hốt trước những rung động không nên có trong mình.

bởi vậy, ở buổi tối nọ (cụ thể là tối hôm qua), youngseo đã nghiêm túc ngồi lại với chính mình, soạn ra cho mình mười điều luật để không rơi vào lưới tình của jo woochan.

điều thứ nhất, không được eye contact với hắn quá hai phút. điều này thì dễ thôi, bởi vốn dĩ em cũng có chênh lệch chiều cao với hắn, lấy đại lí do ngước lên mỏi cổ là được.

điều thứ hai, không được đứng cạnh, ngồi cạnh,... woochan quá mười phút. cái này thì hơi khó bởi nếu là content của nhóm, em cũng không thể từ chối được.

điều thứ ba, không được đụng chạm, nắm tay với woochan.

điều thứ tư, không chủ động ghé thăm woochan nếu không cần thiết.

điều thứ năm, không được đứng im để woochan ôm. có điều này bởi jo woochan là một người rất nghiện skinship, hắn đặc biệt thích ôm youngseo mỗi khi tập luyện xong với lí do "mình mệt quá, cho mình dựa tí."

...

điều thứ mười, không được tỏ tình với woochan. cái này chắc không cần phải nói ha?

lee youngseo đã bắt đầu nghiêm túc thực hiện những điều luật của mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co