end.
Seoul, một chiều đông. Nơi thành phố vẫn xám, gió vẫn lùa qua từng ngõ nhỏ và mặt trời vẫn treo lơ lửng như thể đang suy nghĩ điều gì đó buồn. Cây bên lề đường đã trụi lá từ lâu. Lớp tuyết đầu mùa phủ mỏng trên các mái hiên, lấp lánh dưới ánh sáng vàng lặng lẽ của những chiếc đèn đường vừa bật.
Tiệm xăm "tattooed memories" vẫn nằm nép mình trên con phố cũ, với cửa kính mờ sương và dòng chữ trắng nhạt nhòa vì thời gian:
"only real stories stay."
Chiều hôm ấy, Woochan vẫn mở tiệm như mọi ngày. Hắn ngồi ở chỗ quen thuộc, chiếc tạp dề cũ vắt hờ bên vai, tay lật lại từng trang của quyển sổ phác họa. Trên bàn, có một cốc trà đã nguội, bên cạnh là chiếc hộp gỗ đựng thư - nơi hắn cẩn thận giữ tất cả những bức thư Youngseo đã gửi suốt một năm qua.
Mỗi tuần, Woochan đều viết.
Hắn kể cho em về một hình xăm mới của một chàng trai là con cú đen tượng trưng cho một người mẹ đã khuất, hay cành hoa tử đinh hương mà một cô gái trẻ chọn để khép lại cuộc tình dài bảy năm của mình.
Woochan viết về những ngày trời đổ tuyết bất ngờ, về góc ghế trống bên cửa sổ nơi em từng ngồi, về việc hắn vẫn pha trà nhưng chẳng bao giờ uống hết một cốc. Hắn viết rằng có những buổi chiều, luôn thấy mình nói chuyện với em trong đầu, tưởng tượng em sẽ nhăn mày hay mỉm cười khi đọc đến đoạn nào đó.
Hắn viết. Không phải vì cần em trả lời.
Mà vì mỗi dòng chữ, mỗi con tem dán lên bì thư, là một cách hắn giữ em lại gần. Dù chỉ là bằng tâm trí.
Youngseo cũng viết.
Từ Paris, em gửi về những dòng chữ dịu dàng, có lúc ngắn ngủi chỉ vài câu. Có lúc là cả đoạn kể về một buổi triển lãm em dự, nơi ánh sáng rọi vào các bức chân dung khiến em nhớ tới những bản phác thảo bằng bút chì mà Woochan từng vẽ.
Em kể về những lần đi bộ một mình giữa các dãy nhà cổ, về việc học, về cà phê sớm, về việc em đã bắt đầu nghe nhạc jazz - thứ âm nhạc từng khiến em thấy "già", nhưng giờ lại là thứ khiến em thấy như đang ngồi trong tiệm xăm, nghe hơi thở của hắn hoà với nhịp nhạc.
Em nói, có những đêm, mùi mực xăm bất chợt thoảng qua đâu đó giữa Paris. Em đã khựng lại giữa đường.
Không phải vì nhớ. Mà vì...không muốn quên.
Tiếng chuông gió chạm nhẹ vào nhau.
Woochan ngẩng lên.
Một bóng người quen thuộc đứng trước cửa. Mái tóc dài hơn trước một chút, quấn trong chiếc khăn len màu be đã bạc màu một ít. Tay ôm một ly cà phê còn bốc khói, ánh mắt trong veo nhưng đầy xúc cảm.
Là em - Youngseo.
Hắn không kịp đứng dậy, chỉ có thể nhìn em bằng ánh mắt như không tin vào chính mình.
"Chào." - em cất giọng, nhẹ và trầm như bản nhạc mùa đông mà hắn từng nghe ở tiệm cà phê nhỏ đầu phố.
Youngseo vẫn đứng đó, chỉ cách hắn vài bước. Nhưng khoảng cách giữa hai người đang yêu, từng xa, từng nhớ lại như kéo dài tới cả một thế giới. Ánh mắt em không còn là ánh nhìn e dè hay bối rối như những ngày đầu. Mà là ánh sáng - thứ ánh sáng mềm và tĩnh như bình minh cuối mùa đông: dịu dàng, nhẫn nại, nhưng đủ để làm tan lớp tuyết đã phủ dày trong tim ai đó.
Woochan nhìn em. Cả người hắn cứng đơ lại.
Trái tim vốn đã học cách sống trong im lặng suốt một năm qua, giờ như bị đánh thức. Không ồn ào. Chỉ là một nhịp đập...nhưng thật rõ. Như tiếng kim đồng hồ đầu tiên vang lên trong căn phòng tối sau một thời gian dài không có ai sống trong đó.
Tim hắn, dường như...đang sống lại.
Cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa sổ, mang theo hương gỗ cũ, thoảng mùi cà phê từ ly em mang theo. Trong tích tắc, mọi ký ức ùa về: chiếc khăn len em hay quấn, dáng em ngồi ở góc cửa sổ, giọng nói nhẹ như lụa, ánh mắt hay lặng lẽ quan sát hắn lau kim xăm, cái gật đầu mỗi khi hắn nhìn em không nói gì.
Woochan bước tới, không hề do dự. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở. Hắn đưa tay lên, rất nhẹ nhàng như sợ rằng nếu chạm quá mạnh, em sẽ tan ra như sương. Đầu ngón tay hắn chạm vào má em, ấm hơn hắn tưởng. Ở đó, có một giọt nước nhỏ vừa kịp hình thành, như kết tinh của những điều em từng nén lại suốt 365 ngày qua.
"Em...về rồi." - em nói khẽ.
Giọng em, trầm và mềm như hơi thở mùa đông chạm vào cổ áo len. Không cần thêm lời nào. Bốn chữ ấy chứa đủ mọi điều: em đã đi, đã sống, đã trưởng thành và đã chọn trở về.
Em nhìn hắn, với ánh mắt đầy ánh sáng - không còn là ánh sáng của một cô gái từng đau, từng hoài nghi, từng tự hỏi mình có phải cái bóng của một người cũ. Ánh mắt ấy giờ đây là của một người biết rõ: mình đang được yêu, đang được nhìn thấy, không phải như một phần thay thế...mà như một người duy nhất.
"Em về từ sáng sớm." - em nói, ánh mắt lướt qua từng ngóc ngách trong tiệm.
"Và thay vì gọi cho anh...em muốn tự đến đây. Giống như trước."
Woochan khẽ cười. Cái cười không nói được thành lời, như thể trái tim hắn vừa thở phào.
"Anh không nghĩ em sẽ quay lại sớm như vậy." - giọng hắn trầm hơn, có gì đó lạc giữa tin và mơ.
"Em đã đếm từng tuần." - em đáp, mỉm cười.
"Và đọc hết thư của anh, từng chữ. Em biết anh không phải người dễ viết...nhưng anh đã viết. Dù chỉ là một ngày bình thường, anh cũng chia sẻ với em."
"Anh không muốn em nghĩ mình là cái bóng. Anh muốn em biết, em là hiện tại của anh."
"Em có biết không..." - Woochan cất giọng, hơi thở vẫn còn run.
"Khi em đi, anh tưởng mình sẽ quên. Tưởng mình sẽ học cách sống mà không cần em. Nhưng rồi...anh nhận ra...từng cái bóng em để lại trong tiệm này, đều là ánh sáng."
Youngseo mỉm cười, tay em nhẹ đặt lên lồng ngực hắn - nơi trái tim hắn đập nhanh.
"Và anh có biết không..." - em đáp, giọng run nhưng rõ.
"Em đã đi không phải vì muốn rời xa, mà là để chắc chắn rằng...khi quay về, em chẳng còn nghi ngờ điều gì nữa."
"Anh là nhà. Không phải là nơi chốn để trốn. Mà là nơi...để quay về."
"Em có gì cho anh không?" - Woochan hỏi, giọng hắn nhẹ như gió, vang lên trong không gian tĩnh lặng của tiệm xăm quen thuộc.
Youngseo ngẩng lên. Một thoáng lưỡng lự rất mỏng như làn sương vụt qua mắt em. Rồi em khẽ gật đầu, động tác nhỏ đến mức tưởng như chỉ là một cái thở dài.
Em chầm chậm mở túi xách, tay hơi run. Từ trong ngăn túi sâu nhất, em lấy ra một chiếc phong bì màu nâu cũ, góc giấy đã hơi quăn, như thể đã được cầm nắm và lưỡng lự rất nhiều lần trước khi được trao đi.
Woochan lặng nhìn, không hỏi gì thêm. Hắn biết, với Youngseo, mỗi món quà không bao giờ chỉ là một vật thể đơn giản.
Em rút ra một tờ giấy bên trong là một bản thiết kế hình xăm vẽ tay.
Ánh sáng từ đèn trần chiếu xuống khiến những đường nét trên giấy trở nên sống động: một cánh bướm, mềm mại, bay nhẹ, thân quen nhưng...không còn cô đơn như trước.
Lần này, cánh bướm đang đậu trên một nhành lavender - loài hoa em từng nhắc đến trong thư, loài hoa em bảo mang mùi hương của những điều chưa kịp nói, những lời yêu nhẹ tênh mà bền bỉ.
Những đường nét mềm mại như một cái vuốt ve. Màu sắc dịu như những buổi chiều em ngồi bên cửa sổ Paris viết thư cho hắn.
"Em học thêm thiết kế hình xăm ở Paris." - em khẽ nói, giọng nghèn nghẹn nhưng vững vàng.
"Và...em muốn hình xăm này nằm ngay bên dưới con bướm trên cổ tay anh."
Woochan sững người. Ánh mắt hắn chợt lặng đi như thể ai đó vừa mở cánh cửa quá khứ, để ánh sáng hiện tại ùa vào mà không báo trước.
Hắn nhìn tờ giấy. Nhưng không phải chỉ bằng mắt.
Hắn nhìn nó bằng trái tim, bằng tất cả những gì hắn từng viết cho em suốt một năm qua, bằng những đêm trăn trở giữa nỗi nhớ và sự day dứt, bằng cả phần hắn từng nghĩ mình không xứng đáng được yêu thêm một lần nữa.
Tờ giấy rung nhẹ trong tay hắn, không phải vì hắn yếu đuối. Mà vì hắn hiểu, đây không đơn thuần chỉ là một hình xăm.
Đây là cánh tay em đưa ra để bước vào phần đời hắn, một cách không ồn ào, không chiếm hữu, không ép buộc mà chỉ là hiện diện.
"Em ở đây. Không phải để xóa. Mà để cùng anh lưu giữ."
Youngseo vẫn nhìn hắn, ánh mắt không tìm kiếm sự đồng tình, cũng không chờ đợi một lời khen.
" Em chỉ muốn anh hiểu...em không muốn xóa quá khứ của anh."
"Em chỉ muốn mình có mặt trong nó, không thay thế mà là cùng tồn tại."
Một lời nói đơn giản. Nhưng đối với Woochan, nó như một lưỡi dao nhỏ rạch đôi tim hắn không để làm đau, mà để mở nó ra, cho mọi tổn thương cũ thoát ra và cho tình cảm mới được bước vào.
Hắn cúi đầu, siết nhẹ tờ giấy như thể nếu không giữ thật chặt, nó sẽ tan vào không khí như một giấc mơ hắn chưa từng dám mơ đủ rõ ràng.
Và rồi...rất chậm. Hắn ngẩng lên, nhìn em, đôi mắt ngập ánh đèn vàng:
"Cảm ơn em...vì đã không bước vào như một vết xóa, mà như một vệt mực mới bên cạnh, không đè lên."
Trong khoảnh khắc đó, giữa tiệm xăm cũ kỹ, một cánh bướm nhỏ đậu lên nhành lavender không còn là bản vẽ. Mà trong trái tim của cả hai người.
Không gian trong tiệm đột ngột trở nên dày đặc, như thể tất cả âm thanh, màu sắc và chuyển động đều bị nuốt chửng trong tích tắc khi hai ánh mắt ấy...chạm vào nhau.
Woochan cúi đầu.
Nụ hôn đầu tiên. Nhưng không chỉ là một nụ hôn.
Nó là lần đầu tiên mọi cảm xúc lặng lẽ trong suốt một năm ròng rã được tìm thấy tiếng nói của mình. Là lời hồi đáp cho từng cánh thư không có câu trả lời, là phần cuối cùng của một khúc nhạc từng dang dở. Là lúc hai người, sau mọi lần bỏ lỡ, cuối cùng đã chọn đứng lại bên nhau.
Đôi môi chạm vào nhau rất khẽ. Không vội vã, cũng không tham lam. Giống như cách người ta giữ một món đồ quý, đã chờ quá lâu để có thể chạm vào, nên chỉ dám nâng niu. Nụ hôn ấy, chỉ có nhịp thở hòa vào nhau, nhẹ đến mức mọi âm thanh ngoài kia đều như tắt lịm.
Trái tim Youngseo đập mạnh, nhưng không phải vì bối rối. Mà vì em thấy mình...được yêu.
Đôi khi, yêu không phải là thứ đến rực rỡ, mà là thứ ở lại lặng thầm. Như ánh sáng buổi sớm không chói chang, nhưng đủ để biết: mình vẫn còn cơ hội để bắt đầu một ngày mới.
Khi họ rời môi nhau, cả hai vẫn đứng thật gần. Trán chạm vào nhau còn mắt vẫn nhắm. Như thể đang giữ lấy sự yên bình cuối cùng trước khi thế giới lại bắt đầu quay.
Một lát sau, Youngseo mở mắt. Trong đôi mắt ấy, không còn chút nghi ngờ nào. Chỉ còn niềm tin đầy ấm áp và vững chắc như ánh đèn hắt xuống nền gỗ cũ của tiệm xăm quen thuộc.
Em thì thầm, như sợ làm vỡ khoảnh khắc mong manh ấy:
"Lần này...chúng ta không bắt đầu lại."
"Vì chúng ta chưa từng kết thúc."
Woochan khẽ gật đầu. Không cần lời thề và những lời hứa hẹn nào cả.
Vì cái nắm tay lúc này, cái ôm lúc này và nụ hôn vừa rồi, chính là minh chứng rõ ràng nhất:
Họ đã chọn nhau một cách rõ ràng.
Một dấu chấm tròn trịa, sau một câu chuyện đã đi đủ xa để hiểu.
Thứ tình yêu thật sự...sẽ không bỏ rơi ta.
Nó chỉ chờ đến đúng lúc.
End.
____________________
dcm otp bún riu vch😭tôi sẽ đu wooseo bằng hết con timm
À mà tâm sự chút là trước đây mình chưa từng có suy nghĩ sâu xa là sẽ viết fanfic đến khi kết thúc hoàn toàn đâu, vì mình lười...Tới giờ bản thân mình còn chẳng tin là đôi bàn tay này có thể viết hết một bộ 46 chương và một bộ 21 chương=))))
Tất nhiên mình sẽ cố gắng end mọi fanfic một cách trọn vẹn trong khả năng của bản thân, nói chung là siêu siêu respect với sự support cực kì đáng yêu từ các độc giả lắmm TvT
sann.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co