Truyen3h.Co

[WooSeob/JinSeob] Busan Mộng Mơ

Biển

_baby_pon

     Buổi sáng trời trong xanh gió mát lành. Cái khu chung cư bên cạnh nhà bà Hyungseob lại dở chứng rủ nhau đi tắm biển. Thế là lôi Hyungseob với Woojin cùng đi. À... Cả cái khu phố nhà Park Woojin nữa. Gần hai mươi con người rồng rắn kéo nhau ra bãi biển gần nhà.
     Hồi còn nhỏ, Ahn Hyungseob thích nhất là biển. Mỗi lần ra biển là cậu phải ngâm mình dưới nước ít nhất 2 tiếng đồng hồ mới chịu lên bờ. Lên bờ lại còn nghịch cát xây lâu đài, chơi bóng... mới chịu. Còn mấy người còn lại đều sống cùng biển nhiều năm, đối với tắm biển cũng không có hứng thú lắm. Chủ yếu là tụ tập làm tiệc nướng bãi biển thôi. Cái nhóm người này kể cũng hợp nhau lắm, đi đến đâu cũng chỉ biết ăn, ăn và ăn thôi. Ai nha...
     Ánh nắng chiếu xuống mặt biển lấp loáng như dát vàng, từng đợt sóng vỗ lúc mạnh lúc yếu. Nhìn rất vui mắt. Lúc Ahn Hyungseob nhìn thấy, đôi mắt sáng lên như sao, lấp la lấp lánh. Cậu vội vàng chạy xuống biển, đến nỗi vấp phải vỏ ốc mà ngã sấp. Chỉ khổ Park Woojin lúc nào cũng phải chạy theo cậu bạn trai ngốc nghếch như trẻ con kia.
     Hôm nay Hyungseob chỉ mặc cái quần bơi nhỏ nhỏ, lộ ra thân trên trắng trắng xinh xinh, không giống cậu bạn Busan từ nhỏ phơi nắng phơi gió một làn da bánh mật... Ừ thì con trai phải đen chút mới nam tính, cơ mà nếu Hyungseob mà da đen... Thôi thôi... Chẳng thể tưởng tượng nổi. Woojin nhìn cái cục trắng trắng tròn tròn chạy qua chạy lại trước mắt mình, lòng cảm tạ trời đất máu mũi mình không rơi...
     Đến buổi chiều, một lũ người rủ nhau chơi bóng chuyền. Woojin xót, không cho Hyungseob chơi. Gì chứ, bạn trai anh trắng lại mềm như vậy, chơi bóng chuyền rồi chẳng may bị tụ máu lại thâm tím tay vào thì làm sao. Thế là, Hyungseob lại ngồi phụng phịu dưới cái ô che nắng nhìn mọi người chơi bóng. Woojin cái người này, người ta đâu phải con gái đâu mà sớm ngày lo bóng lo gió. Người ta cũng là con trai cơ mà. Hứ... Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu lại giận cái làn da của mình đến vậy. Hiu ToT...
     Đồng dạng với Hyungseob còn có một người nữa, là Park Jihoon. Như nhau một thân tròn trắng đáng yêu, như nhau ngồi phụng phịu nghịch cát, như nhau bị cấm chơi bóng... Thế là hai đứa ngồi tám chuyện với nhau...
      - Jihoon à~~~
      - Gì đó Hyungseob?
      - Hoonie với Muel yêu nhau thế nào từ bao giờ vậy? o(>~<)o
      - Yêu nhau gì //(><)// Tụi này là anh em >3< - Jihoon ngượng ngùng...
      - Ngại ngùng gì nữa. Ai cũng biết cả rồi mà hihi :,) - Seobie gian xảo cười, nhưng ngay sau đó lại mặt đỏ tai hồng cúi mặt xuống. Aaa Jihoon này, đừng đó trêu chọc lại mình chứ TvT...
      Đợi mãi, cuối cùng mấy người cũng đấu xong một trận bóng. Và kết quả... đương nhiên là hoà rồi :))))
     Tất cả tập trung lại, lôi vỉ nướng các thứ ra, bắt đầu chuẩn bị tiệc nướng.
     - Ê này ông Kang, sao ông thái thịt như thế hở? Ông biết thịt nướng là phải thái như vậy nè! Không được quá dày cũng không được quá mỏng. Vừa đủ thôi biết không? - Jihoon nhìn miếng thịt thái to cả tảng Daniel cắt, miệng bắt đầu càu nhàu càu nhàu.
      Thực tế là, ở nhà ba Kang có phải làm cái gì đâu, nấu ăn gì đó toàn một tay Ong Seungwoo làm không à, nên ổng không biết là chuyện đương nhiên. Bên cạnh Kang Daniel là Kin Jaehwan- người đang cố sống cố chết đem rau diếp ướp lên thịt. Những người còn lại đứng khóc không ra nước mắt mà không ai làm gì được. Ông Hoàng mau ra kéo người về đi, một đống rau diếp vậy con nhà ai chịu nổi chứ huhu...
      Mọi người vừa nướng thịt vừa ăn đến là vui vẻ. Thực sự vui vẻ đấy vì thịt này không có mất tiền mà... Chuyện là xóm nhỏ mới có thêm 1 cậu đại gia nhà có 1000 con lợn, thịt này cũng là cậu ấy cung cấp.. Vừa sạch sẽ vừa ngon lại không tốn tiền, cả xóm ăn thoả mãn.
      Nhất là Hyungseob, con người này tay không phải động chân không phải động, từ đầu đến cuối ngồi một góc đợi Woojin nướng thịt đút cho ăn. Ăn đến một bụng căng tròn...

_________________________

Lâu lắm mới được trở lại cái góc tác giả này hihi ^^ Tôi đã trở lại và ăn hại hơn xưa đây ^^
À tôi mới lập cái blog về 5 Mầm nè :3 Ai có hứng thú thì vào chơi cùng tôi nhé :333
Yêu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co