Truyen3h.Co

wooseungz𓂅⁩chờ

meo

itwrne

warning! lowercase, OOC.

vietnam!au.

châu thế bảo!choi wooje
lý thừa mẫn!lee seungmin
quách bảo thành!gwak boseong

────── ⋆⋅☆⋅⋆ ──────

cửa phòng bệnh mở ra, quách bảo thành cầm theo một túi táo đi vào. bảo thành đặt túi táo xuống bàn, đỡ lý thừa mẫn đang cố gắng ngồi dậy trên giường bệnh.

"tao chưa thấy thằng nào ngu như mày luôn đấy mẫn ơi. sức thì như cọng bún mà lỳ như trâu, mới về quê có vài ngày mà mày đã như này rồi. không khéo tao phải bảo mẹ mày xích mày lại với con meo thôi chứ để mày lông nhông ngoài đường có khi mất luôn cái chân không chừng."

lý thừa mẫn hậm hực lườm nguýt quách bảo thành, không phải quách bảo thành nói sai nhưng cũng chỉ có một phần đúng trong đó.

"thì em cũng đâu có muốn thế đâu... một phần cũng là do anh mà!"

"ai làm gì!"

ba hôm trước lý thừa mẫn và quách bảo thành tham gia hội leo núi cùng mấy người già trong xóm. vốn dĩ lý thừa mẫn chẳng muốn đi đâu nhưng vì quách bảo thành nói rằng châu thế bảo cũng tham gia nên lý thừa mẫn mới lết cái thân xác này đi.

với số năm kinh nghiệm leo núi xấp xỉ bằng không cùng thân thể của người ba tháng tập thể dục một lần, lý thừa mẫn còn chưa leo lên được 10 mét đã bắt đầu than trời.

lý thừa mẫn cứ giữ nguyên trạng thái mệt mỏi là đi từng bước lên núi. không biết lúc đó em nhìn được nụ cười nào từ châu thế bảo hay lại đang nghĩ tên cho con của em và châu thế bảo mà chân vấp chân, lăn một phát xuống dưới núi. đã vậy quách bảo thành còn nắm vào một bên cánh tay bị trật để đỡ em dậy. thành ra mới có một lý thừa mẫn đang nằm trên giường bệnh với tay phải bị trật nặng và chân trái bó bột.

quách bảo thành cười khẩy, "tao chỉ bảo vậy thôi, mày muốn đi hay không là do mày."

quả nhiên là không trông chờ gì được vào cái tên này.

"anh cũng đâu cần phải nói có châu thế bảo đi cùng đâu."

sau một tuần nằm trên giường bệnh, lý thừa mẫn cuối cùng cũng được thả về với cái chân bó bột cứng ngắc. bị gãy chân cũng không có gì khó khắn lắm, lý thừa mẫn vẫn có thể sinh hoạt bình thường với sự giúp đỡ của ông anh trời đánh.

tối đến, lý thừa mẫn vừa tắt máy chuẩn bị đi ngủ thì có tin nhắn gửi tới, là châu thế bảo:

chân cậu thế nào rồi?

tớ được thả về rồi, chắc tầm gần tháng nữa mới khỏi được.

ừm, lần sau đi đứng cẩn thận nhé, đừng để bị ngã nữa. muộn rồi cậu ngủ đi nhé, mẫn ngủ ngon.

ừm, bảo cũng ngủ ngon.

đợi cho đến khi châu thế bảo tim tin nhắn lý thừa mẫn mới yên tâm mà đi ngủ.

suốt hai tuần nằm viện châu thế bảo không đến thăm lý thừa mẫn một lần. chẳng hiểu sao, mấy tuần này châu thế bảo chẳng thèm đả động, hỏi thăm gì đến em. phải hai ba ngày mới nhắn tin một lần, mà mỗi lần nhắn được có hai câu. làm lý thừa mẫn tức điên lên, muốn chạy đến ngay bên cạnh cậu ngay lập tức. nhưng nghĩ lại thì, em có là gì của người ta đâu mà đòi hỏi.

châu thế bảo có đủ 4 tế: thực tế, tinh tế (cũng không tinh tế mấy), kinh tế, tử tế. con người có thứ gì cậu đều có hết, tài đức vẹn toàn. cơ mà ngặt nỗi đường tình duyên của châu thế bảo như cứ thuỷ triều, lúc lên lúc xuống, lúc mạnh lúc nhẹ.

châu thế bảo qua lời kể của lý thừa mẫn đẹp như tranh vẽ, quách bảo thành nghe xong còn tưởng picasso nhập vào thằng em mình. quách bảo thành còn khuyên lý thừa mẫn từ bỏ châu thế bảo đi kiếm niềm vui mới. có đánh gãy chân lý thừa mẫn đây cũng không từ bỏ châu thế bảo. một người ở trong tim như châu thế bảo thì quách bảo thành có tẩy não đi chăng nữa lý thừa mẫn cũng không quên.

thoáng chốc đã hết kì nghỉ hè, lý thừa mẫn suốt 3 tháng qua ngoài việc nằm viện tháng đầu thì 2 tháng còn lại chỉ có quanh quẩn trong nhà cùng đống trò chơi điện tử. quách bảo thành nhìn thằng em nhà mình cuối cấp đến nơi rồi mà vẫn còn thảnh thơi, hết nói nổi.

nhận lớp xong lý thừa mẫn như người chết, em phải tạm xa châu thế bảo vì lý thừa mẫn bị chuyển lớp. chẳng nhẽ là do lý thừa mẫn học kém quá nên mới phải chuyển lớp. làm gì có chuyện đó, em đã học rất tốt mà, năm trước còn được học sinh xuất sắc luôn đó.

hôm qua trên đường về lý thừa mẫn dính mưa nên sáng em lăn đùng ra ốm. có mỗi con meo của quách bảo thành ở nhà trông chừng em, còn quách bảo thành đã lên trọ từ tuần trước. nằm quằn quại trên giường mãi cũng chán, lý thừa mẫn khoác tạm chiếc áo mang ghế và meo ra ban công ngồi. một người một mèo ngồi ngủ ngoài ban công. trong mơ lý thừa mẫn được châu thế bảo bế kiểu công chúa vào trong phòng, cậu còn mang theo cả meo vào nữa. châu thế bảo còn giúp lý thừa mẫn cởi áo khoác rồi đắp chăn cho em.

giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ, lý thừa mẫn thấy trên đầu giường là một túi thuốc và một hộp cháo còn bốc khói nghi ngút, trong túi còn có một tờ note nhỏ: thuốc tớ mua để trên đầu giường, không cần trả tiền đâu. cậu ăn cháo rồi nghỉ đi nhé, bị ốm thì đừng ra ban công ngồi, ốm thêm đó. chiều tớ qua.

đúng là châu thế bảo có thể đã ghé qua nhưng cậu có bế lý thừa mẫn kiểu công chúa hay không thì em không biết được. lý thừa mẫn ngồi nhìn tờ note mà cười tủm tỉm trên giường mãi mới tỉnh.

lý thừa mẫn ngồi thu lu một góc trên ghế sofa xem tivi chờ châu thế bảo tới. chuông cửa vang lên, em chạy như bay ra, sau khi chắc chắn là châu thế bảo qua mắt mèo lý thừa mẫn mới mở cửa.

"bảo à! trưa nay phiền cậu quá."

"không sao đâu, tớ nghe cậu bệnh nên qua coi thử, thấy cậu ngồi ngủ ngoài ban công nên mang cậu vào. lần sau bị bệnh đừng có ra ngoài ngồi, bộ ngoài đó có trò vui lắm hay gì mà cậu phải ra hả. ngốc thế không biết."

meo vừa nghe thấy giọng nói của châu thế bảo liền chạy đến dụi đầu vào chân cậu đòi bế.

ngồi trước bàn học triệu gia hào lôi ra một đống sách vở, chắc là châu thế bảo lại đẻ thêm chữ để viết.

"là tớ phải chép hết đống hả?!"

"chỉ một phần thôi."

lý thừa mẫn chép bài cũng sai, cứ vài phút lại len lén nhìn sang châu thế bảo đang làm bài tập.

"mặt tớ dính gì à?" đột nhiên châu thế bảo quay sang khiến lý thừa mẫn giật mình.

"không không, không dính gì đâu."

mặt châu thế bảo ngoài dính đẹp trai ra thì không dính gì hết, lần sau lý thừa mẫn phải cẩn thận hơi mới được, cứ lộ liễu như này thì châu thế bảo sẽ đá lý thừa mẫn đi mất.

"tối nay cậu ở lại đây được không?"

"để tớ hỏi mẹ coi được không."

lý thừa mẫn đã chuyển ra ở riêng từ khi lên cấp 3, ba mẹ lý thừa mẫn đã hứa sẽ cho em ở riêng nếu như em đậu trường top trong thành phố.

không phải lần đầu tiên lý thừa mẫn mời châu thế bảo ở lại qua đêm, lúc mới chuyển tới đây sống châu thế bảo đã giúp đỡ em rất nhiều.

"thế nào? có được không?"

"mẹ tớ cho rồi."

châu thế bảo có một thói quen rất kì quặc, cậu đi tắm sẽ chỉ mang theo quần vào, sau khi tắm xong mới ra ngoài mặc áo. chơi với lý thừa mẫn một thời gian rồi châu thế bảo mới để lộ thói quen như vậy. lần đầu tiên em thấy cậu như vậy đã tưởng cậu quên áo nên không lấy gì làm lạ. sau này tiếp xúc nhiều hơn mới biết châu thế bảo có thói quen đó liền trở mặt ngại như gái mới lớn.

châu thế bảo mặc mỗi quần dài đi ra, cậu cầm khăn vò tóc đang ướt sũng. lý thừa mẫn biết trước được liền quay mặt đi chỗ khác tránh nhìn vào cơ thể châu thế bảo cho đến khi cậu mặc áo.

đó là một chiếc áo phông hoa nhí màu hồng sến rện của lý thừa mẫn, size đồ của hai người chẳng vừa vặn là mấy nên châu thế bảo không còn lựa chọn nào khác ngoài cái áo này. chiếc áo đó đặc biệt được quách bảo thành đặt mua từ trong nam vào năm anh đi đó thực tập ở trong đó. áo thêu chữ "lý thừa mẫn" trên ngực trái và đằng sau lưng dành riêng cho lý thừa mẫn vào sinh nhật của em. không phải vì nó đắt tiền thì em đã dùng làm giẻ lau nhà rồi.

lý thừa mẫn không dám nhìn linh tinh, chỉ có thể dán mắt vào xoong nồi đang sôi sùng sục trên bếp y hệt tiếng lòng của em lúc này.

có vẻ như sở thích của châu thế bảo thay đổi rồi thì phải, cậu cầm trên tay chiếc áo nhưng không mặc vào. đã vậy còn đứng kế bên lâu lý thừa mẫn nhìn em nấu cơm.

"cậu nấu gì vậy?"

lý thừa mẫn nhận ra người bên cạnh mình vẫn chưa chịu mặc áo, châu thế bảo là đang chê áo của quách bảo thành có phải không? cậu đúng thật là biết cách trêu đùa em, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, huống chi còn là một người dễ ngại như lý thừa mẫn.

"aishhh! mặc áo vào đi! hay là áo xấu nên cậu không mặc?" lý thừa mẫn giật lấy áo trên tay châu thế bảo úp thẳng vào mặt cậu để cậu không thấy được gương mặt đỏ ửng của em.

"không có, tớ sao mà dám chê được, cậu bỏ ra tớ mặc ngay đây." châu thế bảo nắm hai cổ tay nhỏ bé của lý thừa mẫn.

em cũng thôi không giữ áo nữa ngại ngùng quay đi.

tròng áo vào người, châu thế bảo mới nhận ra nó hơi ngắn so với cậu, mặc dù đây là cái áo mà lý thừa mẫn cho là to nhất trong cái tủ quần áo của em.

"hơi ngắn rồi, để tớ kiếm lại xem còn cái áo nào to hơn không."

"thôi không cần đâu, tớ mặc thế này cũng được."

tới giờ ngủ, lý thừa mẫn trở người mãi vẫn không ngủ được, là ánh đèn từ bàn học của em. châu thế bảo đã bảo sẽ chỉ giải đề vài phút thôi nhưng một tiếng trôi qua rồi lý thừa mẫn vẫn thấy cậu ngồi hí hoáy trên bàn học.

"tớ bật đèn sáng cậu không ngủ được à?"

"ừm."

châu thế bảo nghe vậy chỉ có thể lặng lẽ tắt đèn leo lên giường ngủ cùng lý thừa mẫn.

"mẫn này, nếu chúng ta không vào cùng một trường đại học thì sao?"

"cậu đã bảo rất muốn cùng tớ vào đó rồi mà, giờ lại nói vậy là sao? hay cậu nghĩ tớ không thể vào được? haha, tớ cũng giỏi lắm đấy nhé.." lý thừa mẫn đang nói bỗng im bặt, em khẽ thở dài, "không sao đâu chắc chắn chúng ta sẽ vào chung một trường mà bảo đừng lo."

lý thừa mẫn ngốc nghếch thật, ngày nào cũng kè kè bên châu thế bảo nhưng chẳng hề nhận ra sự bất thường của cậu.

châu thế bảo và lý thừa mẫn đã từng hứa sẽ thi vào một trường đại học mà cả hai hằng mong ước. tiếc là châu thế bảo chẳng thể thực hiện ước mơ cùng em. cậu buộc phải rời đi, sang châu âu xa xôi hoàn thành tâm nguyện của cha.

"bảo này! chiều nay tớ lên thư viện, cậu có lên đó luôn không? không thì để tớ lấy sách hộ cho."

"à ừm, để tớ đi cùng cậu."

châu thế bảo thẫn thờ nãy giờ, không nhận ra mình đang giải đề. lý thừa mẫn ngồi bên cạnh cũng nhận ra, em hỏi: "có việc gì sao, sao nãy giờ bảo ngồi im ru vậy? ngán đề rồi hả."

"tớ không sao đâu mẫn đừng lo."

"cứ nói đi, tớ nghe. tớ cười đâu, cũng không kể cho ai nghe luôn. tớ hứa đó."

"thật mà.. tớ không sao đâu."

"không sao gì chứ, mặt cậu như vừa mới vớt lên ấy, tình giấu thằng này hả?"

châu thế bảo ậm à ậm ừ, cậu nửa muốn nói, nửa lại không. cậu sợ sau khi cậu nói ra, lý thừa mẫn sẽ buồn, sẽ giận, sẽ không chơi với cậu nữa. nhưng nếu không nói sớm cho lý thừa mẫn biết, em hẳn sẽ thất vọng vô cùng.

"mẫn này, tớ nói cái này, cậu đừng giận tớ nhé, cũng đừng nghỉ chơi với tớ nhé."

"ô kê luôn, bảo cứ nói đi tớ không giận đâu mà." lý thừa mẫn nghe đến đây liền hớn hở ra mặt, em nghiêm túc lắng nghe từng chữ sắp được tiết lộ bởi châu thế bảo. nhưng em đâu biết, điều mà cậu chuẩn bị thông báo đến em lại là thứ thay đổi gần như hoàn toàn cuộc sống của em.

"tớ sẽ đi du học, tớ sẽ không còn được học chung cùng cậu nữa."

"hả?" lý thừa mẫn ngờ ngàng, cặp mắt mở to hết cỡ.

"tớ buộc phải đi du học, cha tớ ép tớ phải làm vậy, chứ tớ không có muốn. tớ chỉ muốn được ở bên cạnh cậu thôi. thế nên là mẫn ơi, cậu đừng giận tớ, đừng nghỉ chơi với tớ nhé." châu thế bảo nói ra từng chữ mà như sắp khóc đến nơi.

lý thừa mẫn cố gắng giữ bình tĩnh trước thông tin như sét đánh ngang tai này. châu thế bảo sẽ đi du học, sẽ không còn bên cạnh em nữa, vậy mà lại van xin em đừng nghỉ chơi với cậu. chính châu thế bảo là người rời đi, bỏ lý thừa mẫn ở lại cơ mà.

"vậy bảo đi bao lâu rồi về?"

châu thế bảo cúi gằm mặt xuống bàn, không dám nhìn thẳng mặt lý thừa mẫn. đứng trước câu hỏi của em, cậu cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. trước đây khi nghe cha bảo cậu phải đi du học ở nước ngoài, ông đã đề cập đến việc có thể cậu phải định cư tại đó.

không chỉ vậy, châu thế bảo còn phải đính hôn với một người con gái hoàn toàn xa lạ. người mà cậu chỉ được biết qua lời kể của cha, đó là con của người đã cứu sống cái mạng nhỏ của ông. châu thế bảo đã dùng mọi cách để ép bằng được ông thay đổi ý định nhưng bất thành, mọi thứ đều bị ông gạt sang một bên. làm sao châu thế bảo dám kể chuyện này ra cho lý thừa mẫn biết chứ, em mà biết thì coi như cậu đã mất đi tất cả.

"tớ...cũng không biết nữa, nhưng cậu đừng lo chắc chắn, chắc chắn tớ sẽ trở về." châu thế bảo vội vàng nhìn lên em, đối diện với người bên cạnh.

lý thừa mẫn nghe châu thế bảo an ủi cũng vơi bớt một phần nỗi buồn trong lòng. chỉ cần cậu đã nói vậy, lý thừa mẫn sẽ đợi châu thế bảo. đợi đến cuối đời cũng được, chỉ cần cậu quay về gặp em.

kể từ hôm đó, lý thừa mẫn ít gặp mặt châu thế bảo hơn hẳn. có thấy cũng chỉ là mấy cái chạm mắt vô tình trên hành lang, hay cái lướt thoáng qua trên đường về nhà. lý thừa mẫn cứ nghĩ em sẽ tránh mặt châu thế bảo như vậy, cho đến cái ngày mà cậu nói sẽ gặp lại em.

thoáng chốc đã đến kỳ thi tốt nghiệp, hôm nay là ngày thi cuối cùng cũng là ngày châu thế bảo rời khỏi đất nước này. bỏ lại biết bao kỷ niệm giữa cậu và lý thừa mẫn mà đi đến một vùng trời mới. ngay cả khi cậu chẳng biết được khi nào mình sẽ trở về, nhưng châu thế bảo tin rằng lý thừa mẫn sẽ không rời bỏ cậu đâu.

lý thừa mẫn ngồi ngoài hiên nhà, buổi chiều có chút gió nhẹ thổi qua. em chỉ muốn mấy cơn gió này có thể cuốn trôi mọi suy nghĩ của em đi. đêm qua, châu thế bảo đã nhắn giờ bay của cậu cho em, chỉ vậy thôi. còn một tiếng nữa là châu thế bảo sẽ lên máy bay, rời khỏi nơi này. lý thừa mẫn có thể cảm nhận trái tim mình nhói lên từng cơn, cả trái tim lẫn cơ thể em đang rất muốn ra sân bay tiễn châu thế bảo nhưng lý trí của em không muốn như vậy. nó ghì chặt em xuống chiếc ghế nhựa, cả cơ thể bị chi phối, nặng như chì.

lý thừa mẫn hít một hơi thật sâu, đứng phắt dậy trở vào nhà khoác tạm chiếc áo đi ra đầu ngõ bắt một chiếc taxi. từ đây ra sân bay mất khoảng nửa tiếng. em ngồi trong xe mà như ngồi trên chảo lửa, cả người nhức nhối mãi không thôi. lý thừa mẫn chỉ hận chính bản thân mình không đưa ra quyết định sớm hơn.

đứng trước sân bay, lý thừa mẫn ngó nghiêng xung quanh, hết đi bên này lại chạy bên kia. mãi sau em mới thấy châu thế bảo đang đẩy hành lí tiến vào trong.

"châu thế bảo! nhất định phải trở về đấy, tớ chờ cậu!"

"bảo ơi! tớ thích cậu! nhiều lắm!"

châu thế bảo nghe thấy giọng nói quen thuộc quay lại nhìn em, cậu cười mà nước mắt cứ chảy mãi. đáp lại lý thừa mẫn không phải một câu trả lời tỏ tình bất ngờ của em, cậu bảo, "chờ tớ nhé."

lý thừa mẫn cứ vậy nhìn châu thế bảo hòa vào dòng người dần biến mất. trên đường về lý thừa mẫn cứ nghĩ em sẽ khóc, nhưng không, em chỉ thắc mắc vì sao châu thế bảo không đáp lại lời tỏ tình của em mà lại dặn em chờ cậu. nhưng dù cậu có sao, có chẳng thèm trả lời em thì lý thừa mẫn vẫn sẽ chờ châu thế bảo, vì cậu đã nói cậu chắc chắn sẽ trở về với. vậy nên lý thừa mẫn chờ cậu đến khi cậu trở lại bên em, trả lời câu tỏ tình của em thì em mới buông tha cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co