Truyen3h.Co

[Wooseungz] Vì em

1.

mayonerris

Chính bản thân thằng Wooje còn chẳng biết nó trở nên nghiện cái vị đắng đắng và làn khói mờ ảo của thuốc lá từ khi nào nữa.

[...]

Vốn Choi Wooje chưa từng đụng đến thuốc lá, và nó còn thề sẽ chẳng bao giờ đụng đến dù một điếu. Ấy thế mà chỉ vì một cô gái bước qua đời nó vào tuổi hai mươi. Thuốc lá lẫn rượu bia nó đều chạm qua để vơi đi nỗi nhớ cô gái ấy trong lòng.

HLE ai cũng biết nó đột nhiên nghiện thuốc lá nặng, trên người nó lúc nào cũng thoang thoảng mùi thuốc lá khó ngửi. Nhưng chẳng ai biết vì sao nó lại trở nên như thế.

Rồi, một người tưởng chừng ngoài cuộc như Seungmin lại biết rõ, vì em đã vô tình bắt gặp Wooje ngồi một mình ở quán nhậu, vì tò mò hỏi thăm mà em đã bị cuốn vào chuyện tình đôi mươi của anh chàng này.

Hôm đó Seungmin ngồi tù tì hai tiếng lắng nghe Wooje nói về cô ấy, nốt chu sa trong lòng nó. Mặc cho những cuộc gọi nhỡ từ đồng đội ở KT Rolster hay sự đau đớn âm ỉ nơi trái tim khi biết người mình thầm thương đang thương một người khác thật nhiều mà an ủi nó.

[...]

Wooje không biết Seungmin thích nó. Seungmin thì không biết nó thích Wooje từ khi nào.

Kể từ hôm đó, hai út cưng nhà KT và HLE đều rời khỏi kí túc xá khi đêm muộn mà gặp nhau, vẫn là một người nói, một người nghe. Nhưng chẳng biết bao giờ đã thêm những cái ôm an ủi, những cái nắm tay khi trời se lạnh.

Wooje cũng không hiểu lòng nó, nhưng nó hiểu nó cần sự ấm áp an ủi của Seungmin, nó cần sự thay thế đó.

[...]

Wooje vẫn nghiện thuốc, dù cho Seungmin không thích nhưng nó không bỏ được. Mà Seungmin không thích cũng chẳng quan trọng, nó hút để vơi nỗi nhớ Eunha mà.

Dần dần, mỗi cuộc hẹn của hai đứa đều không thiếu làn khói của chất nicotine độc hại đấy. Seungmin không hiểu vì sao Wooje lại thích thú với thứ chết người đó. Nhưng em vẫn chấp nhận ở bên cái hương khói khó ngửi đó, vì em muốn ở bên Wooje. Dù em biết nó chỉ coi em là người lấp chỗ trống.

Rồi nó nhận ra em thích nó.

[  Vẫn muốn thích tôi? ]

[ Vâng ]

[ Thích tôi đến thế? Dù tôi xem bạn là lốp dự phòng thì vẫn muốn thích tôi sao? ]

[ Muốn, tớ tin một ngày nào đó Wooje cũng sẽ yêu tớ thôi ]

[...]

Seungmin cứ tưởng rằng sau cuộc trò chuyện đó Wooje đã nhận ra tình cảm của em mà mở lòng rồi. Vì từng cử chỉ, hành động của Wooje với em đều rất nhẹ nhàng, người Wooje cũng chẳng còn thoảng hương khói thuốc nữa. Em thật sự nghĩ Wooje đã thay đổi vì em. Vì nhận ra tình cảm của em.

Đó chỉ là suy nghĩ của em cho đến khi vào cái buổi tối vương chút lạnh của đầu đông hôm ấy. Seungmin đứng ngoài ban công kí túc xá, cái rét của buổi đêm cào cấu lên từng lớp da mỏng thế nhưng em lại chẳng thấy lạnh, vì có lẽ sau khi đọc dòng tin nhắn mà Choi Wooje gửi tới, trái tim em đã bị phủ lên một tầng sương rồi.

[ Seungmin, đừng thích tôi nữa, em ấy trở về bên tôi rồi ]

[ Tại sao lại trở về? ]

[ Em ấy bảo còn nhớ tôi, nhưng tôi bỏ thuốc thì em ấy mới đồng ý quay lại. Tôi bỏ thuốc được rồi ]

Thì ra lí do chẳng còn mùi khói vương trên áo Wooje là do Eunha yêu cầu. Chẳng phải do em hay gì cả. Tệ thật.

[...]

Trước đó Seungmin không hiểu vì sao Wooje lại nghiện thuốc lá như thế, giờ thì em hiểu rồi. Cái vị the thé đắng ở cổ này lại giúp người ta nhẹ lòng hơn thật. Lần này đến lượt Seungmin tìm đến cái liều thuốc mê của khói trắng này rồi.

---
End
---

Vẫn như mấy fic trước ạ, truyện chưa beta ~

Nghiện plot như này mà viết lại hong được dài như mong đợi, hơi bị tiếc luôn á huhu

Và xin chào, em là Mayo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co