wooyul | repetition compulsion
again.
jeong woojin không thích đi học.
chính xác là kiểu trẻ con điển hình, luôn trì hoãn mọi bài tập trên lớp cho đến ngày cuối cùng mới chịu lôi ra. em có một người anh lớn hơn hai tuổi quen thân đã lâu, nhưng chẳng tích lũy được kinh nghiệm tốt đẹp gì từ vị tiền bối đó - bởi vì kwon ohyul cũng chỉ toàn nghĩ đến chuyện cúp tiết, cáo bệnh, về sớm; vẫn hên là nhà trường còn chưa đuổi học anh.
hồi còn trong giai đoạn mò mẫm tìm hiểu về giới tính, em đã từng đơn phương thích thầm kwon ohyul. có điều mọi thứ diễn ra cũng quá nhanh, tựa như cơn mưa rào mùa hạ kết thúc trong chớp mắt. vì vậy jeong woojin đã không tỏ tình, mà kwon ohyul cũng chẳng nhận ra tâm tư của đứa em trai. cả hai cứ thế cùng nhau đi ăn, đi uống, vô tư nâng mấy chiếc cốc nhựa dẻo quặt mà chỉ cần bóp nhẹ là soda bên trong sẽ tràn hết ra ngoài.
tận đến khi kwon ohyul bước qua cái đuôi của tuổi mười chín để chính thức trưởng thành, jeong woojin mới mở miệng đòi được nhậu chung một lần. lúc ấy anh lại bày ra dáng vẻ quy củ gương mẫu, nói rằng không được, phải uống cùng người mình tin tưởng; bố của em chẳng hạn, là một lựa chọn rất tốt. mặc dù bầu không khí gia đình jeong woojin khá hòa thuận, bố em cũng còn khá trẻ, song em không có ý định biến nó thành một bàn nhậu phụ tử lai rai phong cách thế kỷ trước. thực ra em chỉ cố chấp muốn thử xem, liệu có thể mượn vài ngàn won hơi cồn, manh động đặt trái tim đang phập phồng vì anh lên mặt bàn, ngay trước mặt kwon ohyul đang chuẩn bị động đũa hay không thôi. bây giờ hồi tưởng lại, chính em cũng thấy mình thật sự quá ngớ ngẩn.
.
rất nhiều lúc jeong woojin chẳng coi kwon ohyul là anh, cho dù họ cách nhau hai tuổi. em từng nhìn thấy dáng vẻ của kwon ohyul khi mái tóc xoăn tự nhiên chưa bị duỗi thẳng, trên mắt đeo cặp kính gọng đen trơn đơn giản. lông mi người ấy rất rậm và dày, giống hệt như chất tóc của anh. trong khi jeong woojin còn đang bận rộn tìm kiếm phong cách yêu thích từ các template aesthetic, em cũng chẳng ngờ mình lại bị mê hoặc bởi người anh chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ, miệng ngậm bàn chải đánh răng, trông luộm thuộm thế nào cũng thấy đẹp.
câu chuyện thanh xuân của jeong woojin được mở ra chậm rãi là nhờ có kwon ohyul. tuy nhiên, phần đuôi tóc xoăn tít ấy sau này cũng nhanh chóng bị duỗi thẳng, giống như một món hàng giới hạn độc bản đã bị bán mất, không được phép xuất hiện trên kệ bày thêm nữa dù chỉ một giây đồng hồ. em nhìn đăm đăm vào phần gáy trắng trẻo của kwon ohyul, người ngay trước mắt mà lòng đã bắt đầu nhung nhớ. khi ấy anh đang lúi húi thò đầu vào tủ kính, ngón tay lướt qua những chai soda đủ màu, dịu giọng hỏi em muốn uống gì không.
bố mẹ jeong woojin rất bận rộn, thuộc kiểu người chỉ biết chu cấp về kinh tế, nên em vốn không quen cũng chẳng thể ủy mị mà hờn dỗi oán trách gia đình lấy nửa lời. kwon ohyul rất tinh tế, hiếm khi nhắc với em về chuyện gia đình, mỗi khi đến nhà họ jeong ngủ nhờ, anh cũng sẽ chọn sofa hoặc sàn nhà để ngả lưng. lúc mới đầu, jeong woojin còn cảm thấy người anh này không thích mình cho lắm. sau đó em lại tìm cớ thay cho anh, có lẽ anh là kiểu người không muốn tạo ra phiền hà gì. nếu ép phải nói ra, có lẽ jeong woojin cũng chẳng hiểu gì về kwon ohyul cả - em chỉ biết cả hai đều giống nhau ở chỗ không đam mê việc học. ngày đầu quen biết, em cứ ngỡ cả hai sẽ có nhiều chủ đề chung để tán gẫu, nhưng cứ hễ ánh mắt chạm nhau là anh lại vội vã liếc đi nơi khác, khiến em không khỏi cảm thấy tổn thương.
sau khi kwon ohyul tốt nghiệp, cũng chính thức được nhận vào một công ty xa nhà, đôi khi còn tan làm muộn hơn cả lúc jeong woojin tan học. anh vốn muốn chuyển đến nơi nào đó ở gần công ty hơn, nhưng vì tiếc tiền nên cứ loay hoay, vẫn làm hàng xóm của jeong woojin mãi. jeong woojin là kiểu người khó dậy sớm, thuộc diện phải cài tám trăm cái báo thức cách nhau năm phút một. hồi còn đi học, nhờ có kwon ohyul đến gõ cửa đúng giờ mà tỉ lệ chuyên cần của em mới không đến nỗi tệ hại, nhưng hễ đến trường, qua hết thời gian buổi sáng là tới chiều sẽ không thấy bóng kwon ohyul đâu nữa. chẳng ai biết anh đi đâu, làm gì, thậm chí jeong woojin nghi ngờ có lẽ chẳng ai thực sự biết mình có người bạn cùng trường tên là kwon ohyul.
vào những kỳ nghỉ hè hoặc nghỉ đông có cơ hội đi chơi cùng gia đình, jeong woojin sẽ đều rủ kwon ohyul bằng được. tuy biểu cảm lúc nhận lời không có gì đặc sắc, nhưng vali hành lý của anh lại được chuẩn bị rất đầy đủ, xếp đặt gọn gàng. bộ kit sơ cứu mà kwon ohyul mang theo, cuối cùng toàn được dùng trên người jeong woojin. anh vừa bôi thuốc sát trùng vừa lải nhải như một bà mẹ, còn jeong woojin chỉ việc giữ yên miệng vết thương trước mặt anh, cũng tranh thủ lúc này học được cách quan sát anh chăm chú. mỗi lần kwon ohyul nói chuyện, câu cửa miệng luôn là woojin à, điều đó khiến cho em sau này mỗi khi nghe người khác gọi tên, đều cảm thấy lòng dạ bồn chồn khó nói. jeong woojin không nỡ, không dám đâm thủng lớp giấy dán cửa mỏng manh ấy. em luôn có cảm giác anh ohyul là người thích phụ nữ, luẩn quẩn trong suy nghĩ ấm ức rằng mình sẽ vì thích anh mà phải chịu khổ rất nhiều.
từ khi vào cấp ba, kwon ohyul bắt đầu thích vùi mình trong phòng gym. sự chăm chỉ trả công cho anh thân hình dẻo dai với cơ bắp rất đẹp, nhưng bản tính anh mê ăn uống, thế nên mỗi khi nhìn kwon ohyul móc vỉ thuốc tiêu hóa từ trong túi áo, jeong woojin lại nhe răng cười đến là vui vẻ. kwon ohyul thích đeo các loại khuyên tai, em cũng cảm thấy điểm đó rất đẹp trai. bởi vì anh sở hữu gương mặt không hề phù hợp với lứa tuổi, da dẻ trắng nõn và mịn tưng như con nít, trong khi jeong woojin giống như đứa trẻ làng chài phơi nắng quanh năm, chỉ có mỗi ưu điểm là lòng trắng mắt nhiều.
khi hai đứa mặc mỗi quần đùi, định lội xuống bãi triều để tìm mót hải sản, kwon ohyul còn cẩn thận dặn em đừng chạy xa quá, lỡ bị sóng cuốn mất thì chẳng ai cứu đâu. jeong woojin lại hề không thấy sợ, em biết nếu mình có gặp bất trắc gì, cái gã đang đứng sừng sững như pho tượng kia sẽ lập tức lao đến ngay. cứ như đang đóng phim siêu anh hùng vậy.
.
trên đời này, lý do chính đáng nhất để không đi học là thành công tốt nghiệp.
kwon ohyul đã tốt nghiệp rồi, mà dù cho anh chưa tốt nghiệp thì cũng rất khó tình cờ bắt gặp anh. jeong woojin sáng sớm một mình đạp xe đạp đến trường, cảm thấy lúc này chỉ có bản thân đang cô độc chiến đấu. em cũng muốn học theo thói quen về sớm một năm trước của anh, nhưng lại chẳng biết mình có thể đi đâu. một buổi chiều, jeong woojin lấy hết can đảm leo lên tường, khi mũi giày đặt lên viên gạch trên cùng lại không dám nhảy xuống, rất sợ kết cục là một cái chân bị gãy. giá mà có anh ohyul ở đây thì tốt biết bao.
đôi khi em thầm than vãn trong lòng, tại sao mình lại là đứa sinh muộn hơn cơ chứ. jeong woojin đã đọc rất nhiều bài viết trên mạng về việc nam nữ chia tay, bên lớn tuổi hơn luôn có thể liệt kê ra tám trăm khuyết điểm khác nhau của người yêu ít tuổi. em lo lắng kwon ohyul cũng nhìn mình như vậy, ngày sinh đâu phải thứ em tự quyết định được. nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng trượt chân một cái, may mắn có ba lô đệm sau lưng - rơi xuống thế giới ở bên ngoài bức tường. em nhăn nhó đứng dậy, quyết định đi mua đồ ăn vặt lề đường, vừa nhai vừa phủi bụi dính trên quần áo xuống, phát hiện mình cũng chẳng bị thương chỗ nào cả.
lý do chính đáng thứ hai để không đi học, có lẽ là muốn đến công ty anh ohyul nhìn thử. mặc dù tan học rồi nhìn cũng chẳng có gì khác, tòa nhà vẫn sẽ đứng đó với những ô cửa sổ sáng đèn, nhưng jeong woojin vẫn muốn nhanh chóng được thấy kwon ohyul: trên người mặc vest đen, cổ đeo thẻ nhân viên, quẹt tấm thẻ ra vào của anh khi bước khỏi cổng chính. em lén lút nghĩ, kwon ohyul trông sáng sủa là vậy chứ thực ra đầu óc cũng khá ngốc nghếch. jeong woojin đã vài lần nhận được tin nhắn từ bố mẹ, bảo em giúp chạy vặt mang mấy thứ kwon ohyul để quên ở nhà sang cho anh. biết được mật mã cửa nhà anh ohyul, trái tim em đập thình thịch, rất muốn một lần phá lệ làm kẻ trộm, cầm lấy thứ gì đó nhỏ nhặt mang về. nhưng cuối cùng vì để duy trì hình tượng trong lòng anh ohyul, jeong woojin đã tạm thời phụ lòng nhân cách ác quỷ đó.
lý do chính đáng thứ ba để không đi học, là bài tập thực sự quá nhiều, kỳ thi thực sự quá khó. rõ ràng khi học mix nhạc em không nghĩ như vậy, nhưng kiến thức thầy cô kiên nhẫn giảng dạy thì hoàn toàn không vào đầu. đổi nội dung tốt nghiệp thành tự sáng tác bài hát không được sao, mấy thứ em cùng kwon ohyul mày mò làm ra trông cũng được lắm chứ. jeong woojin gục xuống bàn, chưa đến giờ thu bài nhưng chẳng giải thêm được câu nào nữa, trong giây lát em càng thêm thấu hiểu tâm trạng của kwon ohyul, hóa ra chính mình yêu anh vì thứ cảm xúc này.
trong thế giới không lớn không nhỏ của jeong woojin, kết giao bạn bè là vốn chuyện vô cùng dễ dàng và nhanh chóng. kwon ohyul thì ngược lại - như con trai lì lợm, dù bạn nhiệt tình gợi chuyện cách mấy cũng thật khó khăn để khiến anh mở lời. chỉ là năm jeong woojin vừa tròn mười sáu tuổi, họ đã quen biết nhau; và em luôn cảm thấy như mình mang trên vai một sứ mệnh: tuyệt đối không được bỏ rơi kwon ohyul.
khi còn nhỏ chưa được nhuộm tóc vàng, jeong woojin để tóc đen dài tự nhiên. cậy mình là trẻ con, em vô tư đè đầu cưỡi cổ, hoạnh hoẹ đòi hỏi kwon ohyul rất nhiều. ở thời điểm mối quan hệ giữa họ bắt đầu, thực ra vốn không vui vẻ như hiện tại. quan hệ của em với ohyul hyung tóc xoăn khi đó chỉ đơn giản dừng lại ở chào hỏi xã giao - dù da rất trắng trông cực kỳ sáng sủa, nhưng anh lúc nào cũng trưng ra bộ mặt tối thui lầm lì. chẳng biết cả ngày có những ai chọc giận anh, mà ngay cả số điện thoại em cũng không xin được. jeong woojin chẳng ngờ rằng, chỉ một thời gian sau, em sẽ thật sự thân quen được với kwon ohyul, rồi phải lòng anh một cách ngây ngô như thế. dẫu sao quanh em luôn có rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, nhưng không hiểu sao cứ phải là kwon ohyul, nhất định phải là kwon ohyul.
anh ohyul khi cười lên trông rất giống bạn cùng trang lứa với em. xét cho cùng, căn bản em chẳng hiểu lý do gã này làm anh là gì nữa? những buổi chiều jeong woojin không có tiết, trời đột ngột đổ mưa, em còn đặc biệt đến tận sảnh công ty kwon ohyul đang thực tập để đợi. kwon ohyul nhận lấy ô, lúc đầu còn rất ngượng nghịu, bần thần cả một quãng đường như định nói gì đó, cuối cùng lại chẳng nói được câu nào. ngày hôm sau, jeong woojin nhận được cuộc gọi mời đi ăn sushi băng chuyền, là một quán buffet chỉ cách trường học của em một con phố. dạ dày em vốn nhỏ, so với kwon ohyul thì lại càng nhỏ hơn. nhưng mỗi khi ở cùng kwon ohyul, em luôn ép mình phải ăn thật nhiều, vì nếu để bữa ăn kết thúc quá nhanh, thì sẽ phải thu dọn đồ đạc đi về mất.
vì chuyện jeong woojin thỉnh thoảng lại xuất hiện ở cửa công ty, kwon ohyul - người đã từ thực tập chuyển sang chính thức, trở thành tâm điểm của những cuộc bàn tán. "em trai em à?", "có thể nói vậy ạ", "hai đứa thân thiết nhỉ", "dạ cũng không hẳn đâu". những cuộc trò chuyện về jeong woojin thi thoảng lại phát sinh, kwon ohyul vừa thu dọn tài liệu vừa thở dài trong lòng. ký ức anh vẫn luôn dành sẵn một mảnh đất nhỏ cho jeong woojin tuổi mười sáu, dù là đứa nhỏ tóc đen hay cậu sinh viên tóc vàng thì người nào cũng là jeong woojin. thế nhưng chẳng vì lí do gì, anh lại bí mật dành nhiều sự dịu dàng hơn cho cậu bé tóc đen năm ấy.
ranh giới giữa mười sáu và mười tám rốt cuộc là gì nhỉ? dù đã sớm quen với việc chuyển đổi từ sinh viên sang nhân viên, nhưng thỉnh thoảng khi chuẩn bị xuống lầu, anh vẫn sẽ nhìn qua cửa sổ để ngắm nhìn bóng dáng nhỏ bé của jeong woojin. cậu nhóc đứng trên vỉa hè, lưng đeo cặp sách, cái đầu vàng hoe đã ra chân đen, mũi giày không kiên nhẫn di di trên nền gạch. liệu rằng chúng ta có thể tiếp tục như thế này trong bao nhiêu lâu nữa?
là người từng rất thích kwon ohyul, hiện giờ dường như chỉ còn thích bình thường, jeong woojin cảm thấy mình không nên tốn quá nhiều thời gian vào anh. thế nhưng những lúc buồn chán, em lại chỉ nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng cắt mái ngắn ngủn đó. jeong woojin vẫn sẽ đồng ý lời mời của bạn bè, bởi vì kwon ohyul đã sớm rút khỏi thời học sinh của em, nên em cũng chẳng cần phải cân nhắc về thời gian trống cho anh làm gì cả. ngày kwon ohyul chuyển từ nhà bên cạnh đến căn hộ gần công ty, jeong woojin cảm thấy như mình đã thất tình. chẳng còn lý do hợp lý nào để gặp kwon ohyul nữa, em cũng định bụng không thèm thích anh nữa luôn.
người có tinh thần hiệp sĩ thực ra lại là jeong woojin. dù làm em, nhưng em có thói quen để tâm đến kwon ohyul rất nhiều. ngược lại thì em cũng rất thường xuyên xước sát, để rồi lại phải làm phiền kwon ohyul sát trùng và xé vỏ băng cá nhân. jeong woojin đứng trước gương, nhìn bản thân trong bộ đồng phục học sinh chỉnh tề, đột nhiên lại không muốn trưởng thành đến thế nữa. việc em có thể từ từ và triệt để buông tay hay không, thực ra chưa bao giờ trói buộc được tự do của kwon ohyul. nghĩ đến anh, jeong woojin bỗng chẳng muốn thêm danh xưng "hyung" vào phía sau tên chút nào. việc có gọi anh hay không nên phụ thuộc hoàn toàn vào tâm trạng của em - thân phận anh trai này quá đỗi hư ảo, dù sao cũng đâu phải ruột thịt.
miệng thì nói sẽ không thích anh nữa, nhưng em vẫn áp mặt vào cửa sổ, lo lắng cho một người đã bước chân vào xã hội. việc bắt đầu yêu đương rồi chính thức đính hôn với người lớn mà nói, có khi chỉ là chuyện trong vòng hai ba tuần. em không hiểu nổi cảm xúc của người lớn, cũng sợ mình không hiểu nổi kwon ohyul; nhưng xét cho cùng, jeong woojin thật sự chẳng nhìn ra người ấy có điểm nào giống với người lớn cả. không chịu uống rượu cùng em, không chịu đi chơi với em, những thứ cần thiết thì lại hay quên trước quên sau, dường như anh cố tình tạo ra cơ hội để em tiếp tục thích mình vậy - người anh này thật là tệ quá.
cảm giác được kwon ohyul cần đến rất tuyệt vời, ngay cả khi jeong woojin cực kỳ ghét việc phải ra ngoài vào ngày mưa. khi đi bộ, em cũng thường nhìn bóng mình lướt qua những ô kính đầy nước mưa trên phố, tự hỏi tại sao mình lại thích kwon ohyul. nếu kịp thời gian, em nhất định sẽ thay đồng phục ra, hy vọng dùng cách này để nhắc nhở anh rằng mình đã sắp không còn là trẻ con nữa. jeong woojin hy vọng, anh có thể quan sát em một cách chính trực, nửa muốn bị anh triệt để nhìn thấu tâm tư, nửa lại cũng muốn cùng người nhạy cảm như anh cứ thế dây dưa cả đời. nghe qua thì giống như một lời nguyền, nhưng đối với em, có lẽ lại là lời chúc phúc đẹp nhất.
.
jeong woojin cứ ngỡ, nếu bản thân là người nhượng bộ trước, kết cục giữa họ sẽ có thể giống như một bộ anime bi tráng. thế nhưng người anh này đã gần ba mươi tuổi, mà chẳng hiểu sao vẫn còn kiên định độc thân. trái lại thì chính em - người vào đại học cũng chỉ để lấy cái bằng, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện đi chơi, lại đã phát hành được một vài tác phẩm. sau khi chia tay với mấy đời bạn gái, em lờ mờ cảm thấy cuối cùng mọi thứ cũng đã trở về đúng quỹ đạo, thế là jeong woojin bắt đầu lo lắng cho anh: anh thế này… sau này không ai rước thì biết phải làm sao? tuy vẫn chưa quên việc thời học sinh mình từng vô cùng thích người này, nhưng những lời không thể nói ra, thôi thì cứ chôn giấu cả đời vậy.
ít nhất cuối cùng em cũng có được một thân phận để cùng anh uống rượu. công việc vài năm không mấy khởi sắc, người mang đầy tâm sự lại dễ xỉn như kwon ohyul rất nhanh chóng gục ngã trên bàn rượu.
phải gọi xe thôi. trong số bạn bè của jeong woojin, cũng có những đứa uống yếu như kwon ohyul vậy. rốt cuộc là vì kwon ohyul nên mới chọn quen họ, hay là quen rồi mới nhớ đến kwon ohyul, em cũng chẳng thiết phân biệt rạch ròi. bước vào căn nhà thuê từ ngày kwon ohyul chuyển đi, jeong woojin nhẹ nhàng đặt anh lên giường ngủ - hoặc là em đã dự định làm như thế, nhưng lực tay có hơi cồn quá yếu, không để đầu anh bị lủng một lỗ đã là may mắn lắm rồi. hồi nhỏ, jeong woojin được dặn phải uống rượu với người đáng tin tưởng, vậy mà giờ đây người xứng với danh xưng đó xung quanh kwon ohyul, lại chỉ còn có mỗi jeong woojin. bước chân vào công sở, dường như kwon ohyul càng không thích nói chuyện, càng thu mình lại hơn, ít xã giao hơn nữa. rõ ràng con người phải dựa vào những mối ràng buộc mới sống nổi, vậy mà anh lại giống như chẳng cần điều đó vậy.
jeong woojin ngồi xổm bên thành giường, thẫn thờ ngắm kwon ohyul đang ngủ. gương mặt của người đàn ông sắp tròn ba mươi tuổi, vẫn hoàn toàn là đường nét trẻ thơ. đứng ở góc độ của nữ giới mà nói, em cảm thấy có lẽ họ không đủ điều kiện để nhận ra sức hút của kwon ohyul mà thôi - nhưng em cũng không thể tốt bụng làm ơn mắc oán, sốt sắng đem kwon ohyul đi tiếp thị cho người khác được. yêu đương với người như thế này sẽ có cảm giác gì nhỉ? không rõ nữa, chắc chắn sẽ không có chuyện anh muốn giới thiệu jeong woojin cho đối phương đâu. nghĩ đến đây, em không khỏi cảm thấy buồn lòng. anh lúc nào cũng mang cái bộ dạng tâm trạng không ra gì, hại tâm trạng của em cũng không ra gì theo luôn, anh phải chịu trách nhiệm đi chứ…
không thể tàn nhẫn đánh thức người đang ngủ say đến mức sắp ngáy kia, bao nhiêu lời muốn nói đều cuộn trào nơi cổ họng jeong woojin. trước đây em từng thích anh một cách ngốc nghếch đấy, anh không biết đúng không, vì anh cũng ngốc nghếch lắm mà. em hơi rướn lên để mượn cổ tay kwon ohyul xem giờ, do đồng hồ treo tường trước mặt đã hết pin, rồi mang theo tâm trạng giận dỗi ấy, đưa tay lên sát gáy anh để kiểm tra thân nhiệt.
hình như đã rất nhiều ngày rồi họ không tiếp xúc thân mật như thế này. anh bận rộn, em cũng bận rộn. những ngày anh nắm cổ tay kéo jeong woojin đi vào phía trong để không bị xe cộ trên đường va phải chỉ là một giấc mơ thôi sao? jeong woojin của tuổi hai mươi sáu - người đã từ biệt bộ đồng phục từ lâu, nhìn gương mặt không hề thay đổi của kwon ohyul, cảm giác hương vị của mối tình đầu lại từ từ lan tỏa.
hay là anh hãy cứ thoải mái ăn thịt như trước đây đi. im lặng uống rượu như thể bị người mình thích đá không bằng ấy. hiểu rằng kwon ohyul chưa từng để cuộc đời mình xuất hiện dù chỉ một sợi tơ duyên, thế là em ghé sát vào để săm soi lòng bàn tay anh. jeong woojin không phải một bà đồng, phải thu tiền mới nói ra được xu hướng tương lai, em chỉ như một đứa trẻ nghịch ngợm, muốn cảm nhận sự mềm mại đến từ bàn tay anh mình.
giây tiếp theo, bả vai em đột ngột bị ôm lấy, rồi ở trạng thái bất ngờ không phòng bị, chới với ngã sấp lên người đối phương.
đang mơ màng như vậy mà còn có thể quậy phá nữa sao? jeong woojin hơi đảo mắt, đợi cho nhịp tim của chính mình dịu xuống. dù sao cũng không có cảnh tượng nào khiến em phải trợn tròn mắt bỏ chạy, nên em chỉ đơn phương chiều theo người say xỉn.
jeong woojin nhạy cảm với mùi hương, đáng lẽ ra phải rất ghét mùi rượu. nhưng khi đặt bất kể thứ gì lên người kwon ohyul, em lại thấy mình không thể nào nổi giận. vẫn chưa duỗi thẳng tóc để quay về cái ngày khiến jeong woojin rơi vào lưới tình, nhưng kwon ohyul giờ đây đã bắt đầu đeo lens. hơi thở nóng bỏng của chất cồn phả nhẹ lên trán em, jeong woojin sau bao năm vẫn gầy nên rất dễ dàng điều chỉnh vị trí, rồi lén lút đưa ngón tay lên, nhẹ nhàng chạm vào sống mũi thẳng băng của kwon ohyul.
anh ơi, hyung à. em mấp máy môi thì thầm không ra tiếng, rồi như thể thực sự nghe thấy, vòng tay kwon ohyul sau lưng em lại siết chặt hơn. những ngày mưa bão tầm tã ngày xưa, em mới là người mè nheo mãi không chịu buông tay anh ấy. thực ra không phải jeong woojin sợ hãi, chỉ là thấy ồn ào, lại muốn lợi dụng lòng tốt của kwon ohyul nên mới làm như vậy. lúc đầu kwon ohyul rất đau đầu, chỉ muốn đẩy em ra, nhưng cuối cùng đành ngủ chung luôn, chắc là vì anh quá mệt rồi.
nghe nói ba mươi tuổi mà vẫn còn trinh sẽ biến thành phù thủy. nếu tiếng lòng của jeong woojin bị nghe thấy, chắc cũng chỉ mang lại sự hoảng hốt cho kwon ohyul mà thôi. dù thế nào thì, đối mặt với hàng mi cong dài tinh tế này, jeong woojin thấy mình vẫn có thể phải lòng kwon ohyul thêm một lần nữa. chỉ là lần này em không định trốn tránh nữa, có chịu đựng được hay không là việc kwon ohyul phải cân nhắc, em đây có lòng tốt giúp đỡ anh mà.
còn chủ nhân của hàng mi dài - cứ ngỡ đang trong trạng thái ngủ say, thực ra lại vì nhất thời bốc đồng mà vừa mới kéo người ta nằm xuống. bỏ mẹ thật, trong đầu kwon ohyul chỉ vang lên duy nhất một suy nghĩ này. tóm lại thì, cứ giả vờ nhắm mắt đi đã, biết đâu một lát nữa sẽ thực sự ngủ thiếp đi thì sao. một người có kinh nghiệm yêu đương bằng không, lại tự ý thay jeong woojin canh giữ tất cả những trải nghiệm đầu đời - thân nhiệt lúc này nóng đến đáng sợ, mà nhóc con này chỉ nghĩ đơn giản là tác dụng của cồn: trẻ con, thiếu kiến thức thường thức, vẫn còn cần được giáo dục quá nhiều thứ!
vì không thể làm một người anh tốt, nhận ra bản thân có những cảm xúc khác lạ nên kwon ohyul đã chọn cách trốn tránh trước một bước. anh đã làm việc đó rất nhiều, rất nhiều năm, nghĩ ngợi cũng không biết bao nhiêu tháng ngày mà kể. cho dù có số điện thoại của đối phương, ngay cả lễ tốt nghiệp anh cũng tìm cớ không đi. cuối cùng anh lại lén lút trà trộn vào đám đông, để ngắm nhìn một jeong woojin đang tươi cười rạng rỡ.
lúc nào anh cũng tưởng người mình thích là cậu bé jeong woojin tóc đen, đợi đến năm em nhuộm tóc vàng, kwon ohyul đã nghĩ tình yêu của mình tới đó là kết thúc. nhưng không phải, bản thể của tình yêu đó vốn là jeong woojin, chỉ cần là jeong woojin là được. khi hiểu rõ chuyện đó, anh cũng đã dọn ra khỏi căn nhà kề sát bên jeong woojin rồi. cứ mãi như thế này, chỉ giống như tự đục một cái lỗ trên tường, khiến bản thân hứng gió lạnh mà thôi.
anh quá sợ phải bước đi bước đầu tiên, sợ rằng sau đó sẽ toàn là những ký ức đau khổ. nhưng khi ôm jeong woojin trong lòng, anh lại chẳng thể màng đến điều gì nữa. sao mình có thể có những khoảnh khắc điên rồ thế này nhỉ? sau bao nhiêu năm bị xã hội thuần hóa, trong tim kwon ohyul vẫn còn sót lại ý muốn được buông thả bất chấp mọi điều. nếu bị ép phải nói ra, có lẽ anh sẽ nói là do jeong woojin ra tay trước, cảm giác đầu ngón tay mát lạnh của em lướt trên gan bàn tay là lý do xác đáng để anh đùn đẩy trách nhiệm.
có trở thành phù thủy hay không thì kwon ohyul không biết. bởi vì ngay đêm đó, khi anh đang e dè chọn thời điểm mở mắt, thì đã bắt gặp khuôn mặt phóng đại lên gấp mấy lần của jeong woojin. cái cậu chàng kia chẳng thèm chào hỏi lấy một tiếng, đã sấn tới hôn lên môi anh, đã len lỏi qua mọi kẽ hở, từng chút một ăn sạch kwon ohyul; liếm sạch, vét tận, nếm lấy mọi tư vị nhạt nhòa của tình đầu còn sót lại, cùng với trái tim mờ mịt của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co