Truyen3h.Co

Workshop nến thơm🕯️ [Ohyuis]

3.2

Suaagay

Ryul và Woonjin cũng rời đi, để lại Louis ở trong căn phòng vẫn vương vấn chút tiếng cười đùa. Louis định chợp mắt thì nghe thấy tiếng cửa mở, cậu nghĩ đó là Woonjin quay lại lấy gì đó để quên, cậu chỉ khẽ nói, giọng đầy mệt mỏi.

Louis: "Woojin à.. Cậu để quên gì sao?"

Ohyul: "Là anh"

Louis bất ngờ, liền bật dậy, trước mặt cậu là Ohyul, trán anh lấm tấm chút hồ hôi, mái tóc nâu sẫm hơi ướt át, tay anh xách theo bọc đồ đang nhiễu nước xuống sàn gỗ.

Ohyul: "Anh xin lỗi vì đến muộn..Anh"

Louis: "Sao anh biết mà đến??"

Ohyul: "Woonjin nói anh đó"

Louis: "Anh biết Woonjin???"

Ohyul: "Ừm, anh là bạn của Ryul"

Ohyul không đợi cậu nói thêm, liền ngồi sát người với Louis, áp trán mình vào trán em. Cảm giác nóng ran của Louis tan dần nhờ sự mát lạnh từ trán anh, nhưng hai má cậu lại đỏ ửng lên.

Ohyul: "Không nóng lắm, chắc bớt nhiều rồi nhỉ"

Louis: "Dạ.."

Ohyul liền ôm chặt Louis,cậu không phản kháng, chỉ dang tay ôm ngược lại, đầu gục trên vai anh.

Louis: "Anh không sợ em lây bệnh sang sao?"

Ohyul: "Vậy cũng tốt,thế thì em sẽ không còn bệnh nữa"

Louis: "Còn anh thì sao?"

Ohyul: "Anh chỉ biết em thôi"

Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ, soi sáng 2 con người đang ôm chặt nhau, họ tận hưởng khoảng khắc này.
_______________

Đã là buổi chiều tà, Louis không còn nóng nữa, nhưng cậu vẫn sụt sịt níu Ohyul ở lại. Họ cùng nhau thư giãn trên chiếc giường của Louis. Cậu cao lớn nhưng lọt thẩm vào lòng Ohyul, anh tựa cằm lên vai em, tay đặt ngay eo.

Louis: "Anh ôm em lâu thế này không chán à"

Ohyul: "Lúc nãy ai mè nheo đòi ôm ấp ấy nhờ"

Louis: "Em không biết"

Ohyul: "Anh thì biết đấy"
_________________________

Còn bnhieu đọc giả hãy dùng trí tưởng tượng giàu có của mình để nghĩ nha=))) tg lười iâ rôif🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co