Chap 2
"Mỗi khi tôi mệt mỏi, thì em nhất định
Sẽ quan tâm, sẽ cư xử ấm áp, và cho tôi hi vọng"
**********
Phiền phức !! Rõ là phiền phức mà !!
Thân là chủ tịch có danh tiếng to lớn mà bây giờ phải ở cái nơi dành cho bọn con nít hỉ mũi chưa sạch này. Xung quanh màu mè, hoa hoét trang trí sặc sỡ, từ những hình siêu nhân cho đến hình búp bê công chúa. Nói ra thì hơi buồn cười nhỉ. Vâng, chủ tịch Moon Byul Yi nhà ta đang đứng trong cửa hàng đồ chơi với vẻ mặt cau có khó ở.
"Chọn gì mà lâu thế, nếu thấy khó quá thì hốt cả cửa hàng về"
"Cái bà chị này !! Bớt cằn nhằn đi được không !! Chúng ta mới vào chưa được có 5 phút đâu. Hốt hết về để mẹ bé mắng à. Chịu khó một chút đi, nay là sinh nhật của bé đó"
"Nhanh lên, không thì chị ra ngoài đứng đợi đây"
"Chị ra để bỏ lại hai dì cháu em ở đây xong chạy trốn về à, em đâu có ngu, chị nghĩ Jung Wheein này là ai chứ"
Cô thầm nghĩ trong đầu "Lũ trẻ con thật là rắc rối, chọn một bộ cũng được mà, tốn công đứng ngắm tới ngắm lui". Moonbyul cô không thích trẻ con cho lắm, cô cảm thấy chúng khá phiền phức và nhức đầu. Khóc thì rõ dai, hư đốn, nghịch ngợm, nháo hết cả lên. Điển hình là con bé đứng cạnh Jung Wheein, mới có 3 tuổi đầu mà mất trật tự dễ sợ. Con bé đấy là cháu của cô, tên là Jung Eunchae, Jung Wheein là dì của nó và là em gái của mẹ nó.
"Má nó, lâu la lề mề quá", cô chửi thầm. Đột nhiên cô cảm giác chân bị thứ gì đó đâm phải, cô cúi đầu xuống xem. Thì ra là chiếc ô tô điện dành cho con nít, và người gây ra cuộc "tai nạn" này là một cô công chúa mặc váy hồng xinh xắn. Cô nhíu đôi lông mày lại rồi tiến đến chỗ cô bé ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng buông một câu khiến cô bé có chút run rẩy
"Ngẩng mặt lên bé con, gây ra tội thì nên làm gì nhỉ?"
"D...d...ạ...d...ạ..."
"Ô kìa sao lắp bắp thế, bé con đang sợ ư? Cô có làm gì đâu? Nào trả lời câu hỏi của cô đi, bé con đang làm tốn thời gian đấy"
"D...ạ... con xin lỗi ạ...", cô công chúa gần như khóc đến nơi
"Ngoan lắm, bố mẹ đâu rồi mà lại để con chạy lung tung thế?"
Moonbyul nở một nụ cười cô cho là hiền dịu nhất từ trước tới nay, không hiểu tại sao khi nhìn thấy bé con ở trước mặt mình này, cô lại có cảm giác thân quen nào đó. Nếu nhìn kĩ thì bé con khá giống Kim Yong Sun. Da trắng hồng, có hai cái má mũm mĩm như hai cái bánh bao nhỏ vậy, đôi mắt to tròn, à bé con trông giống người Hàn hơn là con lai.
"Bố mẹ con đang ở bên gian hàng kia chọn đồ chơi cho con ạ. Con xin lỗi cô nha, giờ con lái xe về chỗ bố mẹ đây"
"Lái về sớm vậy con, cô hỏi nốt một câu này đã, con tên gì?", Moonbyul cảm thấy cực kì yêu thích đứa bé này.
"Tên con là Nam Jiyeon ạ"
Bé con mới đầu còn rất sợ Moonbyul, nhưng giờ tự nhiên bé lại thấy vui khi trò chuyện cùng Moonbyul, bé còn tặng thêm một nụ cười toả nắng nữa.
"Nam Jiyeon ? Họ Nam sao ? Đừng có bảo là..."
"Bố con là Eric Nam, mẹ con là Kim Yong Sun, còn cô tên là gì thế ạ?"
Bé con nhanh nhảu giới thiệu tên bố mẹ cho cô mặc dù cô chả yêu cầu bé làm vậy cả.
"Cái gì ? Con của Kim Yong Sun ? Trái đất này quả thật rất rất tròn ?", Moonbyul nghĩ
"À, tên cô là Mia Bella"
"Cô là người Mỹ ư ?"
"Hàn chính gốc nhé con"
"Cô nói tên Hàn của cô cho con đi", bé con mè nheo
"Không nha con, biết là Mia Bella là được rồi"
Ngu gì mà nói, để con bô bô cái mồm ra kể cho bố mẹ con biết à
Đột nhiên có tiếng gọi của một người phụ nữ "Jiyeonie, con ở đâu rồi", phá tan cuộc trò chuyện giữa hai cô cháu. "Con ở đây mẹ ơi", bé con nhanh nhảu kêu lên. Một trai một gái tiến lại đến nơi có giọng của trẻ con phát ra ở gian hàng lego, cả hai khá ngạc nhiên khi nhìn thấy một thân ảnh tóc xám khói ở trước mặt con gái mình
"Chủ tịch Bella ?? Cô ở đây làm gì vậy ?", Eric Nam lên tiếng
"A bố mẹ, con mới quen được cô này đó, cô ý tốt lắm"
"Chào hai người", Moonbyul lạnh nhạt chào, cô thật sự không thích nhìn cái cảnh này, đứng lên vui vẻ chào bé con rồi quay lưng bước đi
"Cô Mia, làm cách nào để con có thể gặp lại cô vậy?"
Moonbyul dừng bước lại bởi câu hỏi đột ngột của bé con, cô xoay người lại rồi nói "Bé con muốn gặp lại sao?", cô rút từ trong người ra tấm danh thiếp của mình rồi đưa tận tay cho bé con "Đây là danh thiếp của cô, muốn gặp lại hay trò chuyện thì con gọi vào số điện thoại này nhé, nhớ giữ cẩn thận, đừng làm mất nó"
Kim Yong Sun đứng đó theo dõi cuộc trò chuyện của con gái mình và Moonbyul, trong lòng tự dưng sinh cảm giác không vui khi mà người con gái kia không thèm nhìn lấy mình một cái. Như là một đứa trẻ hờn dỗi ? Hay là một cô gái trẻ đang ghen ? Ủa mà chị đâu có quen biết với cô đâu ? Khó chịu làm gì ? Đúng là kì lạ mà ? Từ lúc gặp vị chủ tịch lạnh lùng kia ở công ty xong, cảm xúc của chị lần đó vớ vẩn lắm. Thôi đi về nhà nghỉ ngơi cho rồi. Nhức hết cả đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co